Vị Sát Thủ Này Hơi Ồn Ào - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-07-16 19:57:43
Lượt xem: 2,555
Khác với loại thuốc lơ lửng lần trước Tuyệt Ảnh hạ, lần này, chỉ có giao hợp mới có thể giải được.
Ta bò đến trước mặt hoàng đế, đưa tay muốn sờ mặt hắn.
Sắc mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt nhìn ta lại mang theo vẻ cầu xin: "Đừng…"
"Tại sao?" Bàn tay ta chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, rơi vào lồng n.g.ự.c hắn, "Chàng thích ta, chẳng phải sao?"
Nhịp tim hoàng đế đập rất chậm, từng chút từng chút một, nhẹ như lông hồng.
Ta áp môi lên đó, nhẹ nhàng hôn, không quên nhẹ giọng dỗ dành hắn.
"Không sao đâu… Chàng thích ta, ta cũng thích chàng, cho nên, đừng sợ…"
"Ta sẽ khiến chàng khỏe lại."
11
Ta sinh ra đã mắc bệnh tim, nhưng vẫn sống đến bây giờ, là bởi vì ta là… dược dân di động.
Xem như tương đương với… cây bạch chỉ tu luyện thành tinh.
Giao hợp với ta, là có thể chữa bệnh cứu người.
Những năm qua, những đối tượng nhiệm vụ ta tiếp xúc, người nào cũng mang bệnh nặng, bọn họ đều mơ ước được giao hợp với ta, cầu xin ta cứu mạng bọn họ, nhưng cuối cùng đều bị ta một kiếm kết liễu. Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp.
Môn chủ từng hỏi ta tại sao, ta nói ta là sát thủ, ta không cứu người.
Giả dối.
Ta không muốn giao hợp với bất kỳ ai, là bởi vì ta sợ chết.
Dược tính của ta chính là sinh mệnh của ta, cho bọn họ, ta sẽ không còn gì nữa.
Ta không làm loại mua bán lỗ vốn này.
Lần này, Môn chủ phái ta tiếp cận hoàng đế, là bởi vì hoàng đế bị bệnh.
Thính lực của hắn biến mất, chỉ là khởi đầu của bệnh tình. Đợi đến sau này, hắn sẽ dần dần không nhìn thấy, không nói được, cuối cùng tất cả giác quan đều mất đi, trở thành người thực vật.
Chỉ có ta có thể cứu hắn, cái giá phải trả là ta sẽ chết.
Dưới thân ta, hoàng đế vẫn đang thở dốc, vừa thở, vừa khóc.
Ta rất khó hiểu.
Kỹ thuật của ta kém đến mức đó sao? Vậy mà lại khiến người ta… khóc luôn rồi?
Ta ngẩng đầu lên, muốn hỏi hoàng đế rốt cuộc là không hài lòng ở đâu, ta sẽ cố gắng sửa đổi.
Thế nhưng, hoàng đế lại đẩy ta ra.
"Ta không cần nàng." Hai mắt hắn đỏ bừng, loạng choạng ngã xuống giường, bò đến bên cửa, đập cửa ầm ầm "Mở cửa ra, nếu không trẫm tru di cửu tộc ngươi!"
Môn chủ không hề hoảng loạn.
"Hoàng huynh, huynh cũng nằm trong cửu tộc của thần đệ, thần đệ có huynh bầu bạn, đáng giá lắm."
Sát Mệnh Môn là ám vệ do hoàng gia lập ra, Môn chủ chúng ta và hoàng đế là họ hàng chính hiệu.
Nói thật, ban đầu hắn phái ta đi ám sát hoàng đế, ta còn tưởng hắn muốn soán ngôi cơ.
Kết quả là hắn chỉ thèm muốn thân thể của ta, hắn thật hèn hạ!
Nếu là bình thường, ta nhất định sẽ đại chiến ba trăm hiệp với Môn chủ, nhưng hiện tại ta có chuyện quan trọng hơn cần xác nhận.
Ta hít sâu hai lần, đi đến trước mặt hoàng đế, run rẩy nhìn hắn.
"Sao chàng biết ta là dược nhân?"
Môn chủ ở ngoài cửa giành trả lời: "Không phải chính ngươi lỡ miệng nói ra sao? Ta đã sớm nói rồi, cái miệng của ngươi không khép được, sớm muộn gì cũng để lộ bí mật."
Đúng vậy, ta có nói ra thân phận của mình, nhưng hoàng đế không phải là không nghe thấy sao?
Môn chủ: "A, ta chưa từng nói với ngươi sao? Hắn ta biết đọc khẩu hình."
Truyện này của Huyện Lệnh 94 phong lưu tài hoa, tuấn tú hơn người, chí công vô tư, liêm khiết bình dị. Không được lấy cắp truyện của Quan, không được lấy cắp của Quan, không được lấy cắp của Quan. Quan sẽ rất là buồn 9.9 !!!
12
Hoàng đế biết đọc khẩu hình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vi-sat-thu-nay-hoi-on-ao/chuong-6.html.]
Nói cách khác, hoàng đế vẫn luôn biết những lời nhảm nhí của ta.
Ta nhớ lại những lời mình từng nói, trong lòng tan nát cõi lòng.
Đã đến lúc yếu đuối rồi, hãy cùng nhau cầu nguyện nào.
Không sao, một đời người rất nhanh thôi.
Dù sao cuộc đời ngắn ngủi như vậy, ta còn đi đường tắt…
Nghĩ đến đây, ta bỗng nhiên bình tĩnh lại.
"Nếu chàng đã biết bản tính của ta rồi, vậy thì ta không giả vờ nữa" Ta đẩy hoàng đế đang suy yếu nằm ngửa ra, cười tà mị "Chàng theo ta đi."
Hoàng đế nhìn ta chằm chằm, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào hai bên mặt hắn, khiến hắn thêm phần mị hoặc.
Hắn đột nhiên bật cười, nói một tiếng "Được."
"Nhưng mà, phải để ta chủ động."
Vậy cũng được.
Hoàng đế một tay dùng sức siết chặt eo ta, một tay khác vuốt ve bên mặt ta, ép ta nhìn thẳng vào hắn.
"Nhìn ta" Động tác của hắn rất mạnh bạo, giọng nói lại rất nhẹ nhàng, "Nhớ kỹ ta."
Trong phòng, hai bóng hình quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ đứt quãng.
Không biết từ lúc nào, Môn chủ đã rời đi.
"Nàng còn tâm trạng để ý đến hắn ta sao?"
Sau lưng, hoàng đế khẽ cười một tiếng, "Xem ra là trẫm vẫn chưa đủ cố gắng."
Lại là một trận mưa gió cuồng bạo.
Trước khi mất đi ý thức, ta nghĩ, trước khi chết, có thể có được trải nghiệm như vậy, coi như cũng là không uổng kiếp này.
13
Ta ngủ rất lâu.
Còn mơ thấy chuyện lúc mình còn nhỏ.
Ta ngâm mình trong thùng thuốc, có rất nhiều người đến xem ta.
Ánh mắt bọn họ nhìn ta đầy tham lam, tranh nhau xem ai sẽ đưa ta về nhà.
Sau đó, Môn chủ đến. Hắn nói, mạng của ta, do ta tự mình quyết định cho ai.
Có người không đồng ý.
"Dược nhân vốn đã sống không lâu, chi bằng mang đi cứu người còn hơn."
Cút!
Ta học được võ công cái thế, chạy đi làm sát thủ, những linh hồn c.h.ế.t dưới tay ta, nhiều vô số kể.
Những kẻ mắng ta đoản mệnh kia, đều không sống lâu bằng ta, haha.
Thế nhưng, cũng chỉ có vậy mà thôi.
Mạng của ta, chung quy vẫn không dài được.
Hôm nay là ngày cuối cùng của ta.
Sau hôm nay, bất kể ta có cứu người hay không, ta đều sẽ chết.
Mà cơ hội cuối cùng Môn chủ cho ta, là để ta lựa chọn c.h.ế.t như một con người trọn vẹn, hay là rời đi như một vị thuốc.
Ta là một người rất ích kỷ, cho dù sau khi tâm ý tương thông với hoàng đế, điều ta nghĩ đến vẫn là dù sao hai chúng ta đều sống không lâu nữa, chi bằng cùng nhau xuống suối vàng.
Cùng chết, chẳng phải là một kiểu kết thúc vui vẻ sao?
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Thế nhưng, cho đến giây phút cuối cùng, ta phát hiện ra mình không nỡ.
Ta hy vọng hắn có thể sống tiếp.
Sống tiếp cả phần của ta, sống thật tốt.
Thì ra, đây mới là cảm giác khi yêu một người.