Viễn Kiến - 6
Cập nhật lúc: 2024-11-05 04:47:54
Lượt xem: 255
13
Không rõ Từ Ảnh có nghe thấy không, tay nàng vẫn nắm chặt một chiếc ly rượu tinh xảo, mắt nhắm hờ, đôi mắt ngập vẻ say sưa.
Ta đứng dậy đi giải quyết.
Trên đường đi, ta nghe thấy tiếng sột soạt, theo bản năng núp sau một gốc cây lớn.
Một hàng cung nữ tay cầm những chiếc đèn lồng tỏa sáng, đang chậm rãi đi qua.
Ta nhìn thấy trong đoàn người có trưởng công chúa, cùng với Lâm Phong Tước đang được thái giám chăm sóc.
Trên người chàng đầy những vết roi, nhưng có vẻ vết thương không quá nặng.
Ta biết, chàng chắc chắn đã được trưởng công chúa tình cờ nhìn thấy và cứu kịp lúc khỏi tay tiểu công chúa.
Ta không lên tiếng, cho đến khi họ dần đi xa.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng Lâm Phong Tước dường như liếc nhìn về phía ta.
Ta tiếp tục bước đi, sau khi giải quyết xong thì ra ngoài, mới đi vài bước thì bỗng có vài thái giám lao tới, bọn họ sức mạnh phi thường, bịt chặt miệng mũi ta, kéo ta vào một góc khuất tối tăm.
Ta không nói gì, cho đến khi thấy tiểu công chúa với ánh mắt ngang ngược, kiêu căng.
Tiểu công chúa nhìn xuống ta, lạnh lùng nói: “Ngươi chính là Hoa Điệp?”
Không đợi ta trả lời, nàng đã tát mạnh vào mặt ta.
Nhưng lại tát lệch, chỉ sượt qua khóe môi.
Tiểu công chúa càng thêm tức giận: “Từ tỷ tỷ bảo ngươi xảo trá, quả nhiên là xảo trá! Ngươi còn dám tránh!”
Nàng định giáng thêm một cái tát nữa, ta liền lên tiếng:
“Tiểu công chúa.”
Có lẽ vì giọng điệu của ta không hề giống như nàng tưởng tượng, không hề hoảng loạn, mà lại khiến tiểu công chúa ngẩn ra, bàn tay giơ cao ngừng lại giữa không trung:
“Ngươi nói gì cũng không thể khiến ta tha cho ngươi!”
Ta hỏi: “Tiểu công chúa thực sự tin những lời Từ Ảnh nói sao?”
Tiểu công chúa hừ lạnh:
“Từ tỷ tỷ là người tốt nhất với ta, người khác đều không dám đến gần ta, chỉ có Từ tỷ tỷ lần đầu gặp đã cho ta món ngon, chịu chơi với ta. Ta không tin nàng, lẽ nào tin ngươi?”
Ta hỏi: “Lẽ nào nàng chưa từng lừa dối người?”
Tiểu công chúa nổi giận: “Nàng sẽ không lừa ta! Ngươi đừng có nói bậy! Ngươi muốn hại Từ tỷ tỷ! Xem ta có xé toạc miệng ngươi ra không…”
“Ví dụ như chiếc vòng ngọc cẩn vàng chưa từng bị mất kia?”
Tiểu công chúa giơ tay định tát lại ngừng lại, sững sờ một lúc, rồi ngạc nhiên hỏi:
“Gì? Sao ngươi biết… nhưng Từ tỷ tỷ nói là nàng vô tình làm mất rồi mà.”
“Chiếc vòng ngọc mà tiểu công chúa yêu thích ấy, hiện đang nằm trên cổ của nàng ấy đó.”
Ta đã nhìn thấy cảnh vài tháng trước, khi tiểu công chúa chỉ vào chiếc vòng ngọc cẩn vàng mà Từ Ảnh từng đeo, nói rằng mình rất thích.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vien-kien/6.html.]
Chiếc vòng ấy, ta đã thấy Từ Ảnh đeo suốt hai năm nay, nàng rất yêu thích nó.
Vậy nên khi tiểu công chúa muốn có nó, Từ Ảnh đã nói dối.
“Ta không tin!
“Ngươi nói dối!”
Tiểu công chúa hét lên, nhưng bàn tay nàng đã mất đi sức mạnh, yếu ớt buông xuống.
Nàng lo lắng đi qua đi lại, tự lẩm bẩm:
“Không thể nào, Từ tỷ tỷ từng nói rằng, ta thích thứ gì, nàng đều sẽ sẵn sàng cho ta.
“Nàng sẽ không lừa ta, sao nàng dám lừa ta!”
14
Khi Từ Ảnh bị tiểu công chúa sai người dẫn đến, có vẻ như nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Nhìn thấy tiểu công chúa, nàng vẫn nở một nụ cười: “Hôm nay tiểu công chúa thật là xinh đẹp.”
Tiểu công chúa lấp ló trong bóng tối: “Từ tỷ tỷ hôm nay cũng xinh đẹp lắm đấy, chỉ là sao tỷ lại không mặc bộ váy tím kia? Ta thấy tỷ mặc bộ đó đẹp hơn nhiều.”
Từ Ảnh lẩm bẩm: “Bộ đó ta đã mặc từ mấy tháng trước rồi, tiểu công chúa vẫn còn nhớ sao.”
“Đương nhiên là nhớ rồi. Ngày hôm đó tỷ còn đeo một chuỗi ngọc rất đẹp…”
“Đúng, hôm đó ta còn đeo…” Từ Ảnh chợt mở to mắt, giọng bắt đầu ngập ngừng: “Chắc là công chúa nhớ nhầm rồi, hôm đó ta đâu có đeo gì.”
Tiểu công chúa tiến lên phía trước, bất ngờ giật mạnh chuỗi ngọc giấu dưới cổ áo của Từ Ảnh.
Chuỗi ngọc phát ra tiếng lanh lảnh, hoàn toàn rơi vào tay tiểu công chúa.
Mặt Từ Ảnh tái nhợt.
Tiểu công chúa siết chặt chuỗi ngọc trong tay, đôi mắt đỏ hoe, hét lên với nàng:
“Ta tin tưởng ngươi như vậy! Ngươi thực sự đã lừa ta!”
Nàng bất ngờ với tay lấy một chiếc roi dài bên cạnh: “chát” một tiếng quất xuống người Từ Ảnh.
Nhất Phiến Băng Tâm
Ta nhìn chiếc roi đó, nghĩ đến vừa rồi nó cũng đã được dùng để đánh Lâm Phong Tước.
“Chát!”
Từng roi nối tiếp nhau quất xuống người Từ Ảnh.
Từ Ảnh kêu thét lên, không biết là đau đớn hay sợ hãi, nước mắt lã chã rơi.
Tiểu công chúa cũng bật khóc, nước mắt rơi còn nhiều hơn cả Từ Ảnh, miệng lẩm bẩm không ngừng:
“Ta biết mà, chẳng ai thích ta cả.
“Mọi người đều giả bộ thích ta, thực ra đều tránh né ta.
“Ta cứ nghĩ ngươi không giống bọn họ, hóa ra ngươi cũng như thế. Ta ghét ngươi! Ta ghét ngươi đến chết!”
Ta đứng nhìn cảnh này mà không hề lay động, cảnh tượng kẻ đánh và người bị đánh đều đang khóc chỉ khiến ta cảm thấy thật kỳ lạ.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, xen lẫn tiếng nức nở của Từ Ảnh.