Việt Xuân - Chương 6:
Cập nhật lúc: 2024-05-23 19:58:29
Lượt xem: 2,107
Phải biết rằng, tuy ta luôn tỏ ra không sợ trời không sợ đất, nhưng kỳ thực trong xương cốt vẫn là một tiểu cô nương, cũng biết sợ hãi.
Ta nắm chặt Việt Xuân kiếm, chậm rãi đi về phía nơi phát ra tiếng, chính là phía sau tượng Phật.
Một cô nương đang co rúm ở đó, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ta, trên mặt còn vương nước mắt. Ta cũng kinh ngạc nhìn nàng, không biết ai đáng sợ hơn ai.
Nhưng dù sao nàng cũng là người, không phải yêu quái hay ma tu. Có lẽ nàng cũng rất đói, sau khi ăn nửa con thỏ của ta mới vừa khóc vừa kể lại nguyên nhân.
Ở thị trấn phía trước, hình như xuất hiện một tên ma vương, muốn bắt tất cả thiếu nữ trẻ đẹp trong thị trấn, hơn nữa phải là xử nữ*. Tin tức trong thị trấn bị phong tỏa, không cho phép truyền tin cầu cứu các môn phái tu tiên. Có người đã thử liên lạc với Trường Hư môn, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có hồi âm.
*Thiếu nữ còn trong trắng.
Nàng vì không muốn bị đưa đến chỗ ma vương, nên mới trốn đến đây.
Ta tiếc nuối nhìn nửa con thỏ còn lại, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tràn đầy hy vọng của nàng ấy.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Nàng thấy ta cầm Việt Xuân kiếm, liền tưởng ta là người tu chân có tu vi thâm hậu.
Nhưng ta vẫn phải thành thật nói với nàng, ta thậm chí còn không thể tụ khí.
Sắc mặt nàng ấy trắng bệch.
Ta còn phải cảm ơn nàng đã nói cho ta biết tin tức này, dù sao ta cũng không phải cao nhân, không biết đối thủ mạnh yếu ra sao, chỉ có thể đi đường vòng, điều ta có thể làm, chỉ là báo tin cho các môn phái gần đó.
Sắc mặt nàng trắng bệch đến mức không bình thường, run rẩy chỉ vào phía sau ta.
Ta choáng váng đầu óc, khi tỉnh lại đã ở trong ma huyệt mà nàng nói.
Nàng tên là Minh Lam, nghe nàng nói nàng là cô nương đẹp nhất trấn, vì vậy, việc ta được chọn làm nha hoàn của nàng thay vì tân nương là điều dễ hiểu.
Ta vẫn hối hận không nên ăn thịt thỏ nướng trong ngôi miếu hoang đó, nhất định là Phật tổ không vui, mới khiến cho người qua đường như ta lại xui xẻo như vậy, bị đánh ngất cùng với Minh Lam bị bắt đến ma huyệt này.
Có rất nhiều tân nương trẻ đẹp, đều bị nhốt trong một căn phòng, mỗi người được thay một bộ hỉ phục đỏ, túm tụm vào nhau khóc lóc.
Cũng không trách được bọn họ lại sợ hãi như vậy, dù sao ma huyệt này âm hàn cực nặng, âm u đáng sợ, thêm vào đó, mấy tên tiểu yêu canh cửa đều xanh mặt nanh nhọn, nhìn các nàng không khác gì nhìn miếng thịt tươi.
Vì ta là nha hoàn, lại cố tình tỏ ra ngoan ngoãn, nên đi lại tự do hơn các cô nương ấy.
Nhưng ta cũng vô cùng lo lắng, bởi vì Việt Xuân kiếm của ta không biết đã đi đâu.
Ta thường nhân cơ hội đưa cơm đi loanh quanh tìm kiếm nơi cất giấu Việt Xuân kiếm.
Trong lòng ta hiếm khi tức giận như vậy, cũng hận bản thân vô dụng, một kiếm khách lại không có kiếm, còn sống làm gì?
Ta nghĩ nát óc, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng. Cửa phòng hé mở, tiểu yêu canh cửa chắc là đi giao ban rồi, ta đẩy cửa bước vào. Căn phòng rất lớn, chiếc giường cưới màu đỏ chói mắt càng tăng thêm phần kỳ lạ trong hoàn cảnh này. Ở giữa giường cưới có một cô nương đang ngồi, đầu đội khăn voan đỏ, lẽ ra cảnh tượng như vậy chỉ khiến người ta sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy người đó, sự phiền muộn trong lòng ta lại giảm bớt.
Nàng lộ ra một đoạn tay từ trong tay áo hỉ phục, bàn tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, đang cầm một quả táo. Vóc dáng cô nương cân đối, chỉ là có vẻ hơi cao một chút, ta lần đầu tiên nảy sinh lòng thương hoa tiếc ngọc như vậy, tuy chưa nhìn thấy mặt, nhưng lại cảm thấy nhất định phải cứu nàng ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/viet-xuan/chuong-6.html.]
Ta đến gần nàng, tua rua trên khăn voan đỏ của nàng khẽ lay động.
Ta không kìm được vén khăn voan lên, từ chiếc cằm trắng nõn, sống mũi cao thẳng, cho đến đôi mắt đẹp như tranh vẽ. Giữa trán nàng điểm một chấm chu sa, dưới mái tóc mây buông xuống một chiếc khuyên tai hình hoa sen vàng.
Mỹ nhân thì đúng là mỹ nhân, nhưng mỹ nhân này lại là một nam nhân.
Mà mỹ nam nhân cũng thôi đi, người này còn có ân cứu mạng ta.
Là Trạm Tịch.
Sắc mặt hắn bình tĩnh, từ đáy mắt hiện lên một gợn sóng, hòa vào chấm chu sa giữa trán.
Hắn mỉm cười: "Cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi, Việt Xuân."
Ta vẫn giữ nguyên tư thế vén khăn voan của hắn, bị nụ cười của Trạm Tịch làm cho lóa mắt, ta có chút lúng túng, ma xui quỷ khiến nói một câu chẳng ăn nhập gì: "Tiểu sư phụ, sao ngươi lại để tóc dài thế?"
Trạm Tịch bật cười.
Hắn giải thích đơn giản nguyên nhân, vốn là hắn đi ngang qua thị trấn này để trở về Không Minh tự, lại gặp phải chuyện này, liền thuận nước đẩy thuyền thay thế tân nương bị đưa đến đây, tiểu yêu chỉ nhìn thấy một đoạn cằm trắng nõn lộ ra từ dưới khăn voan, đã biết là một mỹ nhân tuyệt sắc, bèn nhốt ta lại ở đây.
Ta chặc lưỡi khen ngợi, đây chính là sự khác biệt giữa người với người. Khi ta gặp chuyện này, chỉ muốn tránh xa, cùng lắm báo tin cho người khác, nhưng Trạm Tịch lại trực tiếp đến đây trừ yêu.
Trái tim căng thẳng của ta khi nhìn thấy Trạm Tịch cuối cùng cũng buông lỏng, nhưng vẫn cố nén sự sốt ruột vì không tìm thấy kiếm, hỏi hắn sao biết ta sẽ đến đây.
Trạm Tịch lấy ra một thanh Việt Xuân kiếm từ phía sau.
"Ta thấy bọn họ lấy thanh kiếm này, liền biết ngươi sẽ đến."
Ta mừng rỡ, ánh mắt nhìn Trạm Tịch lại thêm vài phần kính trọng.
Hắn bình tĩnh nói: "Vốn dĩ ma khí trên thế gian chỉ ẩn nấp ở những nơi âm u nhất, bây giờ lại có thể chiếm cứ trấn này không chút e dè, chuyện này chắc chắn không đơn giản."
Theo ý của Trạm Tịch, phải đợi đến khi gặp ma đầu mới có thể ra tay, hiện tại không nên đánh rắn động cỏ.
Gặp ma đầu là lúc nào? Sau này ta mới biết, chính là lúc thành thân.
Đến ngày thành thân của bọn họ, ma huyệt âm u lại cố tình trang hoàng bằng màu đỏ thẫm, trông càng thêm quái dị. Các tân nương bị dọa đến mức không dám khóc nữa, trong lòng ta cũng run sợ, các tân nương đội khăn voan, cần nha hoàn dìu đi, hai bên là yêu ma hình thù kỳ quái.
Ta đi theo bên cạnh tân nương Trạm Tịch, nắm lấy tay áo của hắn, kết quả ta lại run rẩy, còn không bằng Trạm Tịch đội khăn voan đi vững vàng bên cạnh.
Trong động tối om, trong lòng ta có chút hoảng hốt, nhưng vẫn khẽ nói với Trạm Tịch, đừng sợ.
Trạm Tịch dừng lại, đưa cho ta một viên Xá lợi tử, cảm giác buồn nôn khó chịu trong ta lập tức biến mất.
Tâm trạng ta ổn định lại, Việt Xuân kiếm thu nhỏ thành đoản kiếm giấu trong tay áo của ta.
Đến đại điện thành thân, khí tức âm hàn càng thêm nồng đậm, ta nắm chặt viên Xá lợi tử trong tay, trong kinh mạch dường như có kim quang di chuyển.