Vợ của tổng giám đốc cuỗm tiền chạy mất dạng rồi - Chương 11 + 12
Cập nhật lúc: 2024-05-14 20:25:05
Lượt xem: 6,528
11
Trong sân có những cây xà chạm trổ tinh xảo, tôi quấn lấy Chu Dư Hàng muốn biết chuyện ở Vũ Thành, Tây Nam.
"Bí mật thương mại hiểu không, đừng có tò mò lung tung." Chu Dư Hàng thấy phiền trực tiếp nhét nút tai vào, nằm vật ra nghỉ ngơi trên giường mềm, không thèm để ý đến tôi.
Tôi tức giận chen lên, nằm sấp bên tai cậu hét lớn: "Vậy thì cháu sẽ gửi định vị nhà cậu cho mẹ cháu."
Nếu mẹ tôi Chu Thanh biết em trai mình năm đó không hề ra nước ngoài mà sống ở thành phố bên cạnh, chẳng phải sẽ gây náo loạn ầm ĩ sao. Mặc dù Chu Dư Hàng không hòa thuận với nhà họ Chu nhưng đối với người chị này thì cậu lại thực sự nghe lời.
Anan
Quả nhiên, lời vừa dứt, cậu đã ngồi dậy: "Cậu nói là được chứ gì?"
"Đã nghe nói đến hiến tế người sống hoặc đóng cọc sống chưa?"
Tôi lắc đầu, lại dịch gần về phía Chu Dư Hàng, ra hiệu cho cậu tiếp tục nói.
"Giai đoạn một của dự án Tây Vực bán chạy như tôm tươi, giai đoạn hai còn chưa mở bán đã phải bốc thăm rồi nhưng căn hộ đẹp nhất lại xảy ra chuyện lạ, đã đổ bê tông ba lần nhưng cột trụ vẫn bị nứt, tình trạng này chỉ có một nguyên nhân, đó là độ cứng của bê tông không đủ nhưng nhà cung cấp bê tông đều là những nhà máy lớn, không thể xảy ra vấn đề như vậy được. Lúc đó đội thi công đã nghĩ ra rất nhiều cách, đổi bê tông, thêm chất tăng cường nhưng đều vô dụng. Tống Diễn dẫn theo sư phụ đến, chưa đầy hai ngày thì công trình tiến hành thuận lợi... Chỉ có điều giám sát dự án công trình đã biến mất, người nhà báo án, cuối cùng tìm thấy trong cột bê tông..."
Tôi sững người, giờ nhớ lại thì hai năm trước, đúng là có một thời gian Tống Diễn thường xuyên mời một số vị cao tăng đến nhà.
Ghép lại như vậy, tôi lập tức rùng mình.
Chu Dư Hàng chuyển hướng câu chuyện: "Nhưng mà Tống Diễn này cũng có chút thủ đoạn, thế mà lại thuyết phục được người nhà của giám sát."
Tôi âm thầm mở trang tin tức địa phương của Lâm Thành, nhập tên Tập đoàn Tống Thị.
Chưa kịp bấm tìm kiếm thì một tin nhắn trên WeChat đã nhảy ra.
Yêu cầu kết bạn của Lương Hạ!
Tôi khịt mũi khinh thường, đúng là sốt ruột thật!
Tôi đồng ý!
Mặc dù có thể đoán được cô ta sẽ nói với tôi về chuyện của Tống Diễn nhưng không ngờ câu đầu tiên lại là, cảm ơn cô đã chăm sóc cho Diễn những năm qua.
12
Hạn chót hẹn ký đơn ly hôn, không ngờ Tống Diễn lại trực tiếp tìm đến tận nơi.
Một tháng không gặp, anh ấy có vẻ gầy đi nhiều.
Nhưng ánh mắt tôi vẫn bị Lương Hạ sau lưng anh ấy thu hút.
Tôi khẽ cười mỉa, vững vàng ngồi vào vị trí chính giữa.
Hợp đồng ly hôn được đưa đến bàn tôi, chỗ mà lẽ ra Tống Diễn phải ký tên vẫn còn để trống, tôi tức giận nói: "Sao thế? Chắc chắn phải ký tận mặt à?"
Tống Diễn im lặng một lúc, bảo Lương Hạ bên cạnh ra xe đợi anh ấy:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vo-cua-tong-giam-doc-cuom-tien-chay-mat-dang-roi/chuong-11-12.html.]
"Tôi muốn biết lý do."
Tôi cầm tách trà trên bàn, nhấp một ngụm:
"Tống Diễn, tôi mệt rồi, không muốn trong một mối quan hệ mà lúc nào cũng lo được lo mất, ngày nào cũng thấp thỏm, không biết ngày nào đó anh lại muốn tôi nhường chỗ cho người khác..."
Nghĩ đến cảnh mình bị người mình yêu thương nhất đẩy xuống lầu một cách thảm khốc, trái tim tôi đau nhói, không muốn nói thêm nữa nhưng lại cảm thấy nên có một lời giải thích rõ ràng, tôi cũng không muốn vì chuyện ly hôn mà dây dưa quá lâu.
"Nghe ý anh nói, chẳng lẽ anh cảm thấy tôi vẫn còn yêu anh, không hiểu nổi tại sao tôi lại đòi ly hôn?"
Tống Diễn không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
Tôi cười mỉa: "Đó chẳng qua chỉ là diễn kịch thôi, không phải anh cũng rất yêu ánh trăng sáng của anh sao, nhưng rồi lại quay sang cưới tôi. Tôi cũng chỉ vì muốn sau khi ly hôn có cuộc sống được bảo đảm nên mới giả vờ chiều theo anh, chúng ta đều như nhau cả thôi, cớ gì phải so đo!"
Tôi nhìn thẳng vào Tống Diễn, anh ấy cứng đờ, khóe miệng giật giật, nụ cười không chạm đến đáy mắt:
"Giả vờ chiều theo, cớ gì phải so đo..."
Anh ấy lẩm bẩm lặp lại lời tôi.
Trong lòng tôi không khỏi chế giễu, đã nói đến nước này rồi, còn phải diễn sâu sao? Ngoài việc khiến người khác thấy buồn nôn, chẳng có tác dụng gì khác!
Anh ấy đập một lọ thuốc bổ xuống bàn:
"Vậy nên, trong ba năm kết hôn, em vẫn luôn uống thuốc tránh thai?"
Ánh mắt anh ấy lạnh lẽo thấu xương: "Anh nói đúng không?"
Nghĩ đến tin nhắn Lương Hạ gửi đến, tôi không nhịn được cười chế giễu: "Tống Diễn, đừng giả vờ lưu luyến nữa, ánh trăng sáng của anh không phải đã quay về rồi sao?"
Tôi: "Kiều Nhiễm chưa bao giờ ăn đồ thừa của người khác, sao thế? Muốn nói cho tôi biết là muốn cả ánh trăng sáng lẫn nốt chu sa à? Thôi đi! Tôi nhiều nhất cũng chỉ là m.á.u muỗi thôi. Còn nữa, anh cứ yên tâm, nếu sau này báo chí hỏi, tôi chắc chắn sẽ nói rằng mấy năm nay tôi chiếm chỗ của người khác, sớm nên nhường chỗ cho người ta rồi."
"Ánh trăng sáng gì, chiếm chỗ của người khác gì, Lương Hạ chỉ là thư ký của anh, cô ta chỉ là đang..."
Tôi cười lạnh ngắt lời anh ấy:
"Ai mà ly hôn còn dẫn theo thư ký, tự lừa mình dối người thì được rồi, đừng coi mọi người đều là đồ ngốc! Mau ký tên rồi cút đi!"
Tống Diễn nghiến chặt răng, trong đôi mắt đen láy không kìm nén được sự tức giận, còn xen lẫn cả cảm giác thất bại khó hiểu:
"Tôi không ký!"
Tôi chống trán bất lực, sao lại khó giao tiếp thế này chứ?
"Tôi biết là quá trình thích nghi này rất khó khăn, dù sao thì một con ch.ó vẫn luôn l.i.ế.m láp, tự nhiên có một ngày lại không l.i.ế.m nữa. Không sao, từ từ sẽ quen thôi."
Biểu cảm của Tống Diễn cứng đờ ngay khi tôi vừa dứt lời.
Xa xa ngoài cửa, có một bóng người đang kiễng chân chờ đợi, đi đi lại lại.
Tôi đột nhiên cảm thấy cãi nhau như thế này chẳng có hiệu quả gì, bèn giơ tay lên: "Bác Trương, tiễn khách."