VỚ ĐƯỢC CHÀNG QUÂN SƯ - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-28 20:43:24
Lượt xem: 77
Ánh đèn vốn đã ảm đạm lúc này lại tắt hẳn.
Bóng tối bủa vây, không thấy gì cả.
Tiếng của Mạnh Minh Kiều vang lên: "Phi Phi, cậu thấy NPC rồi à?"
Tôi lắp bắp: "Hức hức... là một cô ma nữ tóc dài mặc áo trắng, cô ấy dọa tớ..."
Đó không phải là NPC, mà là oan hồn đòi mạng tôi!
Nhưng còn đáng sợ hơn, là tiếng cười khẽ trên đầu, có người vỗ nhẹ vào sau đầu tôi: "Đừng sợ, có tôi đây rồi."
"......"
Tôi chậm rãi buông người ta ra, ngại ngùng đứng sang một bên.
Đèn lúc này được bật lại, rồi tắt ngay sau đó.
Tôi theo phản xạ nắm lấy tay người cạnh mình, bịt tai nhắm chặt mắt lại.
"NPC lại đến nữa phải không?" Tôi lo lắng hỏi.
Không xa có tiếng hét của nhỏ bạn thân và người mà nó đang mập mờ: "Wow, đúng là có ma nữ áo trắng, kích thích thật!"
?
Họ còn trò chuyện với ma nữa.
"Cô có phải là nữ sinh mất tích đó không?"
"Cuốn sổ trong ngăn kéo là của cô à? Cô có thai sao? Con của ai? Đứa bé đâu rồi?"
NPC ma nữ: "......"
Tôi cảm thấy xung quanh bỗng dưng im lặng, liền hỏi người bên cạnh: "Cô ấy đi chưa?"
Lục Dực: "Chưa, đang đứng ngay trước mặt cậu đấy, áo trắng hay thật, tối thế này mà vẫn nhìn thấy."
"...... Cậu đừng dọa tôi nữa!"
"Không dọa đâu, cậu thử giơ tay chạm vào là biết ngay mà."
Tôi do dự đưa tay ra phía trước, chạm phải mái tóc dài buông thõng, liền rụt tay lại như bị điện giật, dựa sát vào người Lục Dực.
Mãi một lúc sau, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được xung quanh có ánh đèn, từ từ mở mắt.
Hay quá, đã đi rồi.
Nhưng tin xấu tiếp theo lại đến.
Từ Cảnh Thước: "Bọn mình nên chia nhóm để làm nhiệm vụ."
!
Vốn chỉ có 4 người, giờ còn phải chia ra?
Lối ra của ký túc xá tách ra làm hai hướng, cả hai bên hành lang đều có đèn, chứng tỏ điều này là thật.
"......"
Về việc chia nhóm thì không có mâu thuẫn gì lắm, Mạnh Minh Kiều và Từ Cảnh Thước một nhóm, hai quân sư một nhóm.
Chúng tôi tìm thấy hai cái bộ đàm trong ký túc xá, thử qua, vẫn sử dụng được.
Nhìn hai người kia thản nhiên bước về hướng khác, tôi cảm giác bước chân của mình ngày càng phập phù.
"Đi thôi," Lục Dực cười nhẹ, đưa tay nắm lấy tay tôi, nói: "Đừng sợ, tôi đảm bảo sẽ dắt cậu hoàn thành nhiệm vụ."
Tay tôi được một bàn tay ấm áp kéo đi, hành lang tối tăm không dài lắm, nhưng tim tôi lại đập ba da bum, ba da bum.
6
Tôi và Lục Dực đi dọc theo ánh đèn mờ trong hành lang, bước vào một không gian ở cuối ngã rẽ, chưa kịp nhìn rõ đây là đâu thì cánh cửa sau lưng đã bất ngờ đóng lại.
Tôi giật thót cả người.
Lục Dực quay lại vặn cửa nhưng nó đã bị khóa, trên đó còn có khóa mật mã.
Anh cười: "Bạn học Trang này, xem ra chúng ta phải tìm mật mã để mở khóa thôi."
"......"
Chúng tôi cách bố trí xung quanh, rõ ràng đây là nhà vệ sinh của trường trung học, còn là nhà vệ sinh nữ.
Trong không gian nho nhỏ này có ba gian vệ sinh.
Trên tường nhà vệ sinh có rất nhiều chữ viết bằng bút đỏ và đen, trên tay nắm cửa còn treo một quyển sổ ghi chép, nhìn giống như ghi chép trực nhật.
Nhìn cánh cửa ba gian vệ sinh đang đóng chặt, tôi bắt đầu thấy khiếp vía.
Giọng của Từ Cảnh Thước vang lên từ bộ đàm: "Lục Dực, bên cậu thế nào rồi?"
Lục Dực: "Là nhà vệ sinh nữ, còn bên cậu?"
"Nhìn giống phòng tiêu bản sinh vật, có nhiều tiêu bản lắm, trông giống thật ra phết."
Lục Dực: "Bên bọn tớ bị khóa rồi, còn các cậu?"
"Cũng bị khóa rồi."
Giọng của Mạnh Minh Kiều vang lên ngay sau đó: "Tớ nghĩ việc chuẩn bị sẵn bộ đàm cho chúng ta có thể là dấu hiệu mật mã sẽ được trao đổi, lát nữa các cậu tìm được số nào thì báo chúng tớ thử."
"Được."
Cuộc trò chuyện kết thúc, Lục Dực nói với tôi: "Chúng ta tìm mật mã trước nhé?"
"Không tìm mật mã thì làm gì?" Tôi cũng ngứa miệng, hỏi thêm một câu.
Anh cười nhẹ: "Nam nữ ở riêng với nhau, cậu nghĩ sẽ làm gì?"
"......"
Tiếng nhạc rùng rợn trên đầu được đổi sang bài khác, trong cái rùng rợn còn xen lẫn một giọng nữ rên rỉ u oán.
Tôi nổi da gà khắp người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vo-duoc-chang-quan-su/chuong-3.html.]
Nhưng không còn cách nào, tôi vẫn phải lên tinh thần quan sát những dòng chữ trên tường.
Có những câu chửi, cũng có một vài mẩu quảng cáo nhỏ, ngày tháng, số điện thoại và mã học sinh của một số người cũng được viết lên đó.
Trong sổ ghi chép trực nhật trên tay nắm cửa có một ghi chép dưới ngày tháng là: 【Nhà vệ sinh bị tắc, nhà trường đã thuê người đến xử lý】.
Các ngày tháng sau đó đều để trống.
Chúng tôi ghép thử vài chuỗi số, thử nhập vào nhưng cửa không mở, bên Mạnh Minh Kiều cũng vậy.
Lục Dực: "Chúng ta đi xem các gian vệ sinh thử xem."
Tôi dừng bước, cảm giác ba cánh cửa đang đóng chặt ấy sẽ bật ra một thứ gì đó mà tim tôi không chịu nổi.
"Sợ à?"
Giọng điệu trêu chọc của Lục Dực rõ ràng đến mức khiến tôi phải lườm anh một cái.
"Tôi không sợ." Tôi nói.
Lục Dực: "Vậy cậu đi mở cửa nhé?"
Tôi biết mà, cái tính cứng đầu của mình rồi sẽ phải trả giá.
Nhưng lúc này tôi không thể nhận thua, đành lấy hết can đảm bước đến trước mặt anh, nửa nhắm mắt rồi đẩy cánh cửa đầu tiên.
Vừa mở cửa, một thứ gì đó đen sì từ trên đầu rơi xuống.
Tôi sợ đến mức nhắm chặt mắt lại, túm lấy tay Lục Dực: "Cái gì thế? Cậu xem đi!"
Anh bật cười, tiến lên nhìn: "Không có gì, chỉ là một con búp bê thôi."
Tôi từ từ mở mắt ra, dưới đất là một con búp bê với khuôn mặt có biểu cảm kỳ quái.
"......"
Cửa gian thứ hai, tôi nhắm mắt lại để mở, không có gì xảy ra.
Chỉ là trên tường gian đó cũng đầy chữ viết lung tung, trong đó không ít lời nguyền rủa.
Liên tục mở hai gian mà không có gì xảy ra, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại, để không cho Lục Dực đắc ý nữa, tôi mạnh dạn đẩy cánh cửa cuối cùng ra.
Nhưng bất ngờ xảy ra.
Vừa mở cửa, một NPC nữ quỷ mặc áo trắng lao thẳng ra ngoài.
Một cú knock out ngay mặt.
Đầu óc tôi như tê liệt.
Tôi quay người đ.â.m sầm vào n.g.ự.c Lục Dực, nghe thấy tiếng hét lủng màng nhĩ của chính mình.
Đây là cái quái gì vậy!
7.
Tôi không cố tình chui vào lòng Lục Dực đâu.
Nhưng anh là người duy nhất tôi có thể dựa vào trong không gian này.
Trong nhà vệ sinh này lại có một NPC nữ quỷ, tôi sắp trụy rồi.
Lục Dực rõ ràng không sợ, anh còn có tâm trạng trêu tôi: "Sợ gì chứ? NPC cũng là người giả trang thôi, mà cậu nhìn kìa, cô ấy còn bị xích sắt khóa lại, chỉ cần cách ra hai bước là xong mà."
Tôi còn chưa hoàn hồn, không dám ngẩng đầu, cũng không nhận ra giọng mình đã lạc đi vì khóc.
Lục Dực vỗ nhẹ lưng tôi, khẽ nói bên tai: "Đừng sợ, đừng sợ."
Giọng anh dịu dàng hơn lúc trước nhiều, nhưng tôi không chú ý đến, vẫn còn chìm đắm trong sự sợ hãi.
Qua một lúc lâu, tôi mới lại nghe thấy cái giọng cà chớn của anh: "Bạn học Trang, cậu sợ thật hay là đang mượn cớ để sờ mó tôi đấy?"
Lúc này tôi mới nhận ra mình đã ôm Lục Dực lâu rồi.
Vòng eo anh gọn ơi là gọn, lồng n.g.ự.c dựa vào còn cảm nhận được là có tập tành, hình như còn chạm được tí cơ bụng nữa cơ.
Tôi lùi khỏi vòng tay anh với chút xấu hổ: "Tôi, tôi không cố ý..."
Chưa nói hết câu, Lục Dực đã chủ động nắm lấy tay tôi, anh nói: "Nắm tay đi, không thì lát nữa cậu giật mình, không biết lại nhảy đi đâu."
Lòng bàn tay của Lục Dực mạnh mẽ và ấm áp, ngoài cảm giác tim đập nhanh do sợ hãi, dường như còn có một cảm giác khác đang dần dần bén rễ đ.â.m chồi.
NPC nữ quỷ nhìn chúng tôi mà cạn lời, sau đó cô ấy từ từ kéo sợi xích sắt bò trở lại gian vệ sinh.
"......"
Bộ đàm nhấp nháy, giọng của Mạnh Minh Kiều vang lên: "Phi Phi, bên cậu sao rồi? Tớ nghe thấy tiếng cậu hét."
"......"
Cả đội bốn người, chỉ có tôi là mất mặt.
"Không sao đâu, Kiều Kiều, bên cậu có NPC không?"