Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

VÔ HẠN PHÓ BẢN - Chương 29: Giao dịch 1

Cập nhật lúc: 2024-10-30 21:36:02
Lượt xem: 2

Chuyển khoản thành công chưa đến nửa phút, dì hai đánh điện thoại tới, vừa bắt máy đã hỏi, “Viêm Viêm, có phải con vừa chuyển cho dì hai mười lăm vạn không?”

“Đúng ạ, để cho ông ngoại nằm viện.” Hạ Viêm thừa nhận.

“Con lấy đâu ra nhiều tiền thế?” Dì hai tim đập chân run, có chút bất an.

“Trò chơi đánh được một cái trang bị không tồi, ông chủ cho tiền.” Hạ Viêm nửa thật nửa giả nói.

Dì hai trầm mặc hồi lâu, cả nửa ngày mới nói tiếp, “Ông chủ của con chắc chắn là có thù oán với tiền rồi.”

Hạ Viêm tùy ý qua loa nói, “Đại gia mà, coi tiền như rác. Mình thấy tiền đấy là nhiều, nhưng kỳ thực người ta chẳng coi là gì. Dì hai, dì không cần lo, tiền cần tiêu cứ tiêu, nhất định phải chữa khỏi cho ông ngoại.”

“Dì biết rồi.”

Hai người chuyện phiếm một lúc, sau đó mới ngắt điện thoại.

Nhàn rỗi không có việc gì làm, Hạ Viêm tính gọi đồ ăn. Ai biết không cẩn thận lại ấn vào app tin tức, trang tin tự động mở ra, “Diễn viên ‘áo rồng'[1] nổi tiếng Lý ** qua đời lúc 10 giờ sáng nay.”

Bên cạnh còn có một ảnh chụp.

Hạ Viêm ngớ ra, đây không phải là Điêu Hoa Ảnh sao?!

Cô vội mở tin tức ra đọc kĩ.

Trong bài có thuật lại chuyện đời của Lý **, vài dòng cuối có viết, “Vào lúc 10 giờ hôm nay, diễn viên áo rồng nổi tiếng Lý ** đột phát nhồi m.á.u cơ tim từ trần. Theo lời bà Lý, bà sáng nay ra ngoài rất lâu, lúc quay lại đã phát hiện ông Lý hôn mê bất tỉnh, lập tức gọi điện thoại cấp cứu. Nhân viên y tế tới hiện trường, dùng hết toàn lực cấp cứu, nhưng vẫn không cứu sống được. Bà Lý có nói thêm, trước đây không hề thấy chồng bà có bệnh lý gì về tim cả.”

Xem hết bài báo, Hạ Viêm không khỏi im lặng.

Nhồi m.á.u cơ tim, cấp cứu không kịp, nhìn có vẻ là một cái c.h.ế.t rất bình thường. Nhưng cô biết rõ sự thực, Điêu Hoa Ảnh bị U Linh BOSS g.i.ế.c chết.

“Nhân vật trò chơi tử vong, người chơi cũng chết.” Hạ Viêm lẩm bẩm.

Lúc này, cô tinh tường cảm thấy, mình đang chơi một trò chơi vô cùng nguy hiểm. Một chút không cẩn thận, là có khả năng đi đời.

Nhưng mà. . .

“So với lưng đeo nợ nần, lúc nào cũng lo ngay ngáy, mình thà chọn sống như bây giờ còn hơn.” Hạ Viêm thì thầm tự nói. Tiếp đó đóng bài báo lại, mở app đặt hàng, bắt đầu lướt xem.

Giữa thời gian chờ ship đồ đến, trên diễn đàn có không ít người nhắn tin PM.

Người thứ nhất ngỏ lời, “Kẹo cà phê sữa *1, Cơm nắm *1, hi vọng đổi “Khăn lụa cũ”.”

Người thứ hai nói, “Cơm nắm *1, Kẹo ô mai *1, đổi không?”

Người thứ ba để lời nhắn là, “Ba cái tin tức, đổi Khăn lụa cũ.”

Ấn theo giá cả trong trò chơi, hai vật phẩm khôi phục +10 bằng một cái trang bị cấp thấp.

Người thứ nhất báo giá quá thấp, không đáng cân nhắc.

Người thứ hai báo giá cũng thấp hơn thị trường, nhưng xét đến hạn chế sử dụng trang bị, thì giá cũng không kém bao lăm.

Chỉ có tin nhắn của người thứ ba khiến Hạ Viêm rất chú ý. Nghĩ một lát, cô liên hệ người thứ ba trước, “Nói hai tin tức trước, rồi đưa trang bị.”

Đối phương cũng đang online. Nhận được tin nhắn, cô ta trả lời rất nhanh, “Tin tức thứ nhất, khi g.i.ế.c quái tinh anh, số lượng tự tay kích sát +1, số lượng kích sát tiểu quái +1. Tương tự, nếu g.i.ế.c được BOSS, kích sát BOSS +1, kích sát quái tinh anh +1, kích sát tiểu quái +1.”

Nói cách khác, nếu nhiệm vụ là kích sát 3 con quái tinh anh, người chơi g.i.ế.c được ba con BOSS, cũng được tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Hạ Viêm lòng khẽ động, trả lời, “Tin tức không sai, còn nữa không?”

Đối phương hết sức cẩn thận, “Để đề phòng có người ‘tay không bắt tin’, làm phiền bạn đưa tôi một vật phẩm khôi phục trước.”

“Sau khi nói tin thứ hai, vật phẩm khôi phục đổi Khăn lụa cũ.”

“Trang bị tới tay, tin tức thứ ba tất sẽ biếu không.”

Hạ Viêm đánh giá, đối phương khả năng đã từng bị lừa. Bởi vậy thà rằng phiền phức một tí, cũng không chịu thiệt.

“Được.” Cô sảng khoái đồng ý.

Một miếng sô cô la được gửi đi làm thế chấp, đối phương mở lời, “Tin thứ hai, độ khó của phó bản phân làm 4 cấp, từ thấp đến cao lần lượt là cấp D, cấp C, cấp B, cấp A. Trong đó cấp C hay gặp nhất, mỗi tuần đều có thể báo danh, tiếp theo là cấp D.”

Hạ Viêm, “…”

Mua tin tức có điểm không tốt là đây, trước khi mua không biết nội dung là gì, không cẩn thận sẽ lãng phí tiền.

“Tin thứ hai tôi đã biết rồi.” Cô có chút buồn bực.

Đối phương ma lanh đáp lại, “Ai muốn ăn không đều nói như thế.”

“Hàng đã bán, miễn trả lại.”

“Nếu thật sự không may bị trùng, tôi chỉ có thể tiếc cho bạn.”

Hạ Viêm gõ gõ ngón trỏ, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm.

Tuy có khả năng bị lừa, nhưng cô biết, đối phương cũng khó xử. Cái kiểu tin tức này, nghe xong lập tức mất giá, cho nên đối phương cũng không có cách nào khác. Dù sao thì nhân từ với người khác, chính là tàn nhẫn với chính mình.

Qua một hồi, đối phương gửi tin nhắn, thử hỏi, “Còn đổi không?”

“Đổi!” Hạ Viêm c.h.é.m đinh chặt sắt trả lời.

Càng hiểu quy tắc trò chơi, mới càng lợi dụng được chỗ hở. Biết càng nhiều, càng có lợi cho tình cảnh của bản thân. Vậy nên, mạo hiểm một chút cũng đáng. Quan trọng nhất là, hiện giờ còn có chút vốn liếng, thua cũng không sao.

Khăn lụa cũ đổi lấy sô cô la, không bao lâu giao dịch thành công.

Lấy đến trang bị, đối phương cũng giữ lời hứa, thành thật nói tin tức ra, “Trong diễn đang có người chuyên dùng trang bị cao cấp, kỹ năng đỉnh cấp đi câu cá. Trong bài post sẽ viết, chỉ nhận giao dịch bằng tiền. Có người nhắn tin hỏi giá, chủ thớt sẽ báo một giá hợp lý, giá tối thiểu từ trăm vạn trở lên.”

“Trong số người chơi, có thể một hơi lấy ra trăm vạn tiền mặt không nhiều. Bán vật phẩm, gom góp chắp vá, cũng có thế miễn cưỡng gom đủ.”

“Nhưng một khi có người xoay đủ tiền, chủ thớt sẽ lập tức kéo đối phương vào dach sách đen. Hoặc giả ý thoái thác, nói đồ vật đã bị người khác mua mất.”

“Trên thực tế, bọn họ căn bản không tính bán trang bị, kỹ năng. Chỉ muốn người chơi đập nồi bán sắt gom tiền, bán tháo hết số vật phẩm khôi phục đang có. Cho đến nay, đã có không ít người mắc lừa rồi.”

Hạ Viêm, “. . .”

Cô phát hiện chỉ có thứ không nghĩ đến, chứ không có thứ người chơi không làm được, không chú ý cái là bị lừa ngay.

“Vậy giao dịch kết thúc, hợp tác vui vẻ, tạm biệt.” Gửi xong tin nhắn cuối cùng, đối phương nhanh nhẹn offline.

“Lòng người, đúng là quá hiểm ác mà.” Hạ Viêm than một câu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vo-han-pho-ban/chuong-29-giao-dich-1.html.]

Xuất phát từ lễ phép, cô vẫn trả lời hai người đã PM lúc trước, nói cho bọn họ, “Khăn lụa cũ đã bán rồi.”

Người thứ nhất không nhắn gì nữa, người thứ hai trả lời, “? ? ?”

“Khăn lụa cũ là cái quỷ gì?”

“Tôi muốn đổi là Khóa trường mệnh bằng bạc cơ.”

Hạ Viêm bỗng chốc cạn lời. Cơm nắm *1, Kẹo ô mai *1, đổi Khăn lụa cũ vừa đẹp. Nhưng muốn đổi Khóa trường mệnh bằng bạc, chắc là xem người khác là đồ đần quá.

“Không đổi.” Cô đơn giản đáp lại một câu, sau đó bỏ qua một bên.

Lên diễn đàn lướt một chút, Hạ Viêm phát hiện, thật sự có bài ‘câu cá’ xuất hiện ở trang đầu.

“【Giao dịch 】Trang bị ‘Pháp trượng Hắc mộc’, pháp trượng thông dụng, sau khi mang Trí lực +3, MP +20, lực công kích cơ sở 6 -8. Mỗi 1.5 giây, người sở hữu có thể phát ra một quả đạn ma pháp công kích địch nhân, sát thương của đạn ma pháp bằng công kích cơ sở + Trí lực .Chỉ nhận giao dịch bằng tiền, ai muốn PM.”

Công bằng mà nói, thuộc tính của trang bị không sai. Nếu không được nhắc nhở trước, cô thật sự bị kích động mà bán tháo vật phẩm, tranh mua pháp trượng quá. Bây giờ thì….

Hạ Viêm tìm chủ thớt, cố ý hỏi, “Tôi dùng vật phẩm hồi phục giao dịch với bạn, thế nào?”

Đối phương sống c.h.ế.t không đồng ý, “Chỉ nhận tiền, cái khác miễn bàn.”

“Vật phẩm khôi phục đâu đâu cũng có người thu mua, con sợ không bán được sao?” Hạ Viêm cố ý nói kháy.

Chủ thớt đáp trả, “Phiền lắm.”

“Phiền gì đâu? Lấy vật phẩm khôi phục, vào bài thu mua bán, không phải tí là giao dịch xong à?” Hạ Viêm truy hỏi.

Chủ thớt kênh kiệu trả lời, “Bớt lằng nhằng đi! Có tiền thì giao dịch, không có thì cút nhanh! Đồ chất lượng cao, không chỉ mình cô muốn đâu.”

Nếu là người chơi không rõ sự tình, không chừng sẽ bị khích chạy đi bán vật phẩm, gom tiền.

Còn Hạ Viêm, dạo xung quanh một vòng, ước đủ thời gian rồi, lại quay lại nói chuyện với chủ thớt, “Tiền đổi được rồi, giao dịch đi.”

Vừa nói xong, cô bị chặn luôn.

“Quả nhiên là bài câu cá.” Mắt Hạ Viêm hiện ánh lên vẻ rõ là thế.

Giao tiếp qua một lần, cô đã cơ bản hiểu được cách thức của đối phương, trong lòng biết đại khái thế nào. Sau này nếu gặp phải loại lừa đảo tương tự, có thể nhanh chóng phát hiện ra.

Xem bài đăng diễn đàn thêm một lát, đồ ăn giao đến. Hạ Viêm đóng app Phó Bản Thực Tế lại, lấy cơm ra ăn.

Ăn xong, Hạ Viêm vừa đi bộ xung quanh phòng cho tiêu cơm, vừa tự mình ngẫm lại chuyện đã qua.

Bởi vì phối trí của đội quá kém, cô đã tưởng mình sẽ c.h.ế.t trong phó bản, cho nên làm trái nguyên tắc làm việc thường ngày của mình, hợp sức với Điêu Hoa Ảnh, liên tục thêm m.á.u cho khiên thịt. Trực tiếp khiến cho MP cạn kiệt, sau đó là một loạt các vấn đề khác phát sinh.

Giờ nghĩ lại, chỗ sai sót rất nhiều, “Không nguy hiểm đến tính mạng, Kiếm Vũ Hồng Nhan Tiếu không tất yếu dùng đến át chủ bài. Nếu kiên định lập trường, không cho vật phẩm không thêm máu, hắn phải trả phí, nhận trị liệu; nếu HP tụt quá nhanh, bị ép bất đắc dĩ phải lấy át chủ bài ra tự cứu.”

“MP mà dư nhiều, khi người chơi bị nguy hiểm thuận tay cứu trợ, còn coi như có ơn. Còn mà thêm m.á.u cho khiên thịt, lại như đó là trách nhiệm của mình, dựa vào đâu chứ? Lẽ nào khiên thịt chống đỡ lâu, chỉ có mình mình được lợi? Những người khác không có chỗ tốt?”

Vừa nghĩ tới phản ứng ‘âm dương quái khí’ lần cuối thấy mặt nhau của Đàm Tiếu Phong Sinh, Hạ Viêm lại bực không thôi, “Lúc đầu khiên thịt là Kiếm Vũ Hồng Nhan Tiếu, cho nên quẳng Thuật Trị Liệu cho hắn ta. Sau đó khiên thịt đổi thành BOSS, cho nên thêm m.á.u cho BOSS, không đúng chỗ nào chứ? Chẳng qua là chăm quá tay chăm c.h.ế.t thôi sao? Trước đó đâu có biết!”

“Nghiêm khắc mà tính, Kiếm Vũ Hồng Nhan Tiếu có thể cầm cự bao lâu, may mà mình với Điêu Hoa Ảnh không so đo (không nỡ bỏ mặc cái khiên thịt, bởi vì sợ mục tiêu tiếp theo biến thành chình mình), thêm m.á.u đến cạn cả MP (kho hàng tùy thân có vật phẩm hồi lam). Đổi thành người khác, có ai chịu ra sức như thế? Đã sớm tìm cơ hội chạy mất, tính toán cho mình hơn rồi!”

“Thật muốn phân tích từ góc độ đoàn thể, ra sức vì khiên thịt là trách nhiệm của mọi người. Cứ tính là ‘hùn vốn’, thì vật phẩm hồi lam mấy tay đánh phải góp đâu chỉ một chút này! Tôi cắn thuốc, thử thêm m.á.u cho BOSS, còn phải xem sắc mặt người khác sao? Bọn họ coi đây là game bình thường, Mục sư sẽ ân cần hầu hạ sau m.ô.n.g sao?”

Cô càng nghĩ càng tức, không nhịn được mà cằn nhằn, “Xem như phát hiện ra, Mục sư làm tốt là đương nhiên, nếu không tốt, không cứu được, đoàn đội có người chết, chính là thất trách.”

“Nhưng người khác có c.h.ế.t hay không liên quan gì tôi? Vừa vào trò chơi, hệ thống đã nhét cho chức nghiệp Mục sư thần thánh, lẽ nào từ nay về sau phải phụ trách an toàn tính mạng cho tất cả người chơi phó bản?”

“Sớm biết vậy, còn không bằng phó mặc số phận, mặc kệ BOSS chọn “người may mắn”. Dù sao ai ai cũng giấu át chủ bài, bị buộc hết biện pháp, tự nhiên sẽ toàn lực phản kháng. Ài, như thế đánh quái có lẽ còn dễ hơn ý chứ.”

Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Viêm đưa ra kết luận, “Không làm nổi người tốt.”

“Từ đầu tới đuôi biểu hiện lạnh lùng, ngẫu nhiên tốt bụng thì người ta sẽ coi là niềm vui bất ngờ.”

“Còn nếu cứ dễ bảo, sẽ bị yêu cầu nhiều hơn. Nếu ngẫu nhiên tự suy tính cho mình, còn bị cho là giả nhân giả nghĩa.”

Nghĩ đến đó, cô tự nhủ lòng mình, sau này nhất định phải sắt đá hơn!

Phí trị bệnh đã chuẩn bị xong, bệnh viện đang tìm nguồn hiến thận, tháng này không cần phải tham gia hoạt động nữa, hết thảy đang phát triển theo hướng tốt.

Đêm hôm đó, khó được một lần Hạ Viêm ngủ an ổn.

Hôm sau tỉnh lại, cô ra ngoài mua sữa đậu nành, bánh quẩy, ăn uống ngon lành.

Ăn xong bữa sáng, cô lười tập luyện, tính cho mình nghỉ ngơi một chút. Mua sắm, xem phim, vào công viên trò chơi vui đùa, chớp mắt một cái, màn đêm đã buông xuống.

Tùy ý tìm một quán cơm ăn tối, lúc chờ đồ ăn lên bàn, mở diễn đàn xem bài post.

Ai ngờ vừa vào trò chơi, thì nhận được tin nhắn của Đoan Mộc, “Xin lỗi, trong nhà có chút việc, không phải cố ý lỡ hẹn.”

Hạ Viêm bỗng nhớ ra, mình có quen biết anh chàng này đấy.

Thời gian chỉ vừa qua một ngày rưỡi, cô lại có cảm giác như đã lâu lắm rồi, suýt quên mình bị leo cây.

Trầm ngâm một lát, cô nhắn lại, “Không phải để bụng đâu, về sau cứ tự chơi là được.”

Lúc này Hạ Viêm đã không còn giận nữa rồi. Nhưng mặc kệ Đoan Mộc có lý do gì, sai hẹn là sự thật. Cô không hi vọng sau này đã hẹn vào phó bản, ai đó lại bỗng chơi trò mất tích, bởi vậy mới nói rõ ràng.

Đoan Mộc đang online, nhận được tin nhắn xong lại chậm chạp không phản ứng.

Hạ Viêm đoán là, đối phương đã hiểu. Lần hợp tác thứ nhất thất bại, sau này chắc không còn liên hệ nữa.

Giữa lúc suy nghĩ, phục vụ mang lên đồ ăn nóng hổi.

Hạ Viêm vừa ăn cơm, vừa lướt diễn đàn.

Hiện giờ vật phẩm khôi phục đầy đủ, thuộc tính cân đối, trang bị trác tuyệt, chỉ có pháp trượng là hơi kém tí. Cô lật qua lật lại các bài post, hi vọng tìm được một vũ khí vừa tay.

Đáng tiếc cái chất lượng tốt một chút, chủ bài lại chỉ nhận giao dịch bằng tiền, hoặc nói thách, hận không thể bán giá trên trời.

Hạ Viêm pm vài câu, phát hiện không thể trao đổi được, chỉ phải hậm hực từ bỏ.

May mà phí chữa bệnh đã đủ, thời gian tới không phải tiếp tục vội vội vàng vàng tham gia phó bản. Cô có thể chậm rãi lựa chọn, nên cũng không cần gấp lắm.

Tập luyện, nghỉ ngơi, lướt diễn đàn, ngẫu nhiên ra ngoài dạo chợ, cuộc sống nhẹ nhàng vui vẻ. Chớp mắt một cái, đã là cuối tháng ba.

———

[1] Nguyên văn : Long sáo diễn viên – diễn viên phụ trợ đóng vai binh lính hoặc thị từ trên sân khấu, áo thường thêu hoa văn hình rồng

Loading...