Vô Thường - Chapter 21 (Hoàn)
Cập nhật lúc: 2024-07-05 22:02:39
Lượt xem: 9
21.
Ta đến lãnh cung để gặp Liên Phi.
Khuôn mặt nhếch nhác, mái tóc đen vốn mềm mượt toát ra mùi hôi thối nồng nặc; đôi chân bị teo và loét, không còn đi lại được như người bình thường nữa.
Thấy ta bưng đồ ăn đến, nàng ta liền nhanh chóng bò tới: “Mau cho ta ăn chút gì đi, ta sắp c.h.ế.t đói rồi.”
Ta cười khẩy, đổ thức ăn trong tay xuống đất, nhìn Tiêu Thanh Di, người trước kia vẫn luôn tự hào về vẻ đẹp của bản thân mình, giờ đang nằm trên đất ăn thức ăn cho lợn: “Tiêu Thanh Di, không ngờ ngươi cũng sẽ có ngày này!"
Cuối cùng thì ta cũng không lấy đi mạng sống của nàng ta; vì ta biết rằng sống như vậy còn đau đớn hơn c.h.ế.t đi gấp ngàn lần.
Bây giờ thù của ta cuối cùng cũng đã được báo, đã đến lúc ta phải xuất cung, ta đến từ biệt Hoàng hậu, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi chiếc lồng nơi chôn vùi bao năm tháng thanh xuân của nữ tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vo-thuong/chapter-21-hoan.html.]
Ta định cư tại một thị trấn nhỏ ở phía nam sông Dương Tử, với số tiền tiết kiệm được trong cung, ta mở một tiệm mỹ phẩm và trở thành một thợ trang điểm nổi tiếng.
Nhiều năm sau, vị hoàng đế mới lên ngôi và ra lệnh cấm phụ nữ bó chân. Một khi bị phát hiện, những người lớn tuổi trong gia đình sẽ bị bỏ tù hoặc bị đày ải.
Và ta, sau bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ, đã tích góp được không ít vốn liếng và kinh nghiệm, trở thành một bậc thầy trang điểm. Hai năm trước, ta đã nhận một số cô bé mồ côi làm đệ tử, và giống như nương, ta đã truyền thụ lại nghề này cho đệ tử của mình.
- “Sư phụ, có cô bé nhà bên đang làm ầm lên đòi mẹ bó chân gót sen cho mình, nhưng con đã ngăn cản. Tuy nhiên, khi cô bé ấy hỏi tại sao không được bó chân, con lại không thể trả lời được."
Ta xoa đầu Tiểu Cửu, chân thành nói: “Đôi chân gót sen là một sự bó buộc với nữ tử, được làm ra để lấy lòng nam nhân. Tiểu Cửu, con phải nhớ rằng chúng ta tuy là nữ tử nhưng vẫn phải bước đi chính trực. Chúng ta không sống để nam nhân nối dõi tông đường, cũng không sống để phụ thuộc vào họ.”
Tiểu Cửu có vẻ khó hiểu: "Sư phụ, con không hiểu người đang nói gì."
Ta nhìn bầu trời bao la và nói: “Một ngày nào đó, con sẽ hiểu!”
(Hoàn)