Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vô Thường - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-05-23 21:18:47
Lượt xem: 615

3.

Ta vội vã xuất cung.

Sau đó ta trở về Hầu tước phủ, ta và Liễu Ngọc nhìn nhau thở dài.

Cưới nhau mấy ngày, chúng ta bị vợ chồng Hầu tước đẩy lên chùa để cầu con.

Vợ chồng Hầu tước vốn là một đôi phu thê hòa thuận nên họ vô cùng biết ơn sự phù hộ của Bồ Tát.

Mãi đến khi ta và Liễu Ngọc quỳ xuống, bầu không khí dần thay đổi.

Hai ta đều biết rằng khi cầu nguyện Thần Phật, chúng ta chỉ cần thầm niệm trong lòng, nhưng ta và Liễu Ngọc đều lo lắng rằng Bồ Tát sẽ thực sự hiển linh, và chúng ta ước mình có thể nói to hơn…

- “Nguyện Bồ Tát ở trên cao phù hộ độ trì cho chúng con có hài tử để nối dõi tông đường.”

- “Đức Phật phù hộ.”

Lúc này, ta không còn sợ xung đột với thần linh nữa, ta chỉ sợ Cảnh Đình thực sự sẽ khiến ta có thai.

Vợ chồng Hầu tước tuy thấy lạ nhưng khi nghe thấy những lời nói chân thành của chúng ta, họ vô cùng hài lòng vì điều đó.

Sau đó, hai người muốn đi về phía đông để du xuân. Còn ta và Liễu Ngọc thì chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

- “Duyệt Nguyệt!”

Khi ta nghe thấy có người gọi tên mình, Cửu công chúa đã xuất hiện từ bậc thang, thở hổn hển và mỉm cười nói: "Cuối cùng muội cũng tìm thấy tỷ. Cung điện ngột ngạt đến mức khiến muội sắp phát ngán đến nơi rồi đây.”

- “Bệ hạ bằng lòng cho muội xuất cung sao?”

Cửu công chúa gật đầu nói: “Muội nói muội tới để gặp tỷ, huynh ấy liền phái người đi theo để muội có thể xuất cung.”

Cảnh Đình hẳn phải biết hôm nay ta lên chùa cầu con.

Cửu công chúa không để ý tới sắc mặt không tốt của ta, tiếp tục ríu rít nói: “Muội tới đây để cầu nhân duyên. Dù sao hoàng huynh cũng nói, nếu không có lang quân như ý thì huynh ấy sẽ tìm cho muội một người cân xứng.”

Cửu công chúa khẽ thở dài, nhưng tâm trí nhanh chóng chuyển sang chuyện khác:

- “À, nhân tiện, ba ngày sau, theo thông lệ, con cái của các gia đình quý tộc sẽ thi đấu b.ắ.n cung. Tỷ và Liễu huynh mới cưới nên chúng ta cùng đi đi!”

Ta quay sang Liễu Ngọc: “Cửu công chúa mời chàng đi cùng.”

Cửu công chúa đồng ý: “Đúng đó, Liễu huynh đi cùng chúng ta đi.”

Nhưng Liễu Ngọc dường như vẫn còn đắm chìm trong cảm giác hối lỗi khi cùng ta ra ngoài cầu con, dường như không nghe thấy chúng ta đang nói gì.

- “Được rồi, hai chúng ta sẽ cùng muội đến đó.” Ta đã nói với Cửu công chúa.

Sau khi Cửu công chúa rời đi, ta còn tưởng rằng Cảnh Đình sẽ rất không hài lòng khi biết ta và Liễu Ngọc đi cùng với Cửu công chúa nhưng không ngờ ba ngày nay lại không có động tĩnh gì.

Chỉ là lúc hai chúng ta cùng nhau đến chỗ hẹn thì bắt gặp Bệ hạ đang đứng ở giữa sân.

Dù thế nào cũng phải cắn răng đến thỉnh an, nếu không sẽ là bất kính.

Bước chân của Liễu Ngọc trở nên dài hơn và chúng ta lần lượt tiến tới.

Khi bóng dáng Cảnh Đình hiện ra cực kỳ rõ ràng, đột nhiên có người gọi ta và Liễu Ngọc.

- “Đây không phải là thiếu gia và con dâu của Lưu Hầu sao? Trước đây ta không thể đến tận nhà để chúc phúc, hôm nay có cơ hội gặp, kính chúc đôi phu thê bách niên giai lão.”

Vẻ mặt của Liễu Ngọc có chút cứng ngắc.

Ta cũng rất khó chịu.

Hắn ta nói to đến mức cứ như sợ Cảnh Đình không thể nghe được.

Ta không biết Cảnh Đình sẽ nghĩ thế nào, cũng giống như những người đến chúc mừng ta cũng không hiểu tại sao ta và Liễu Ngọc lại sầu não đến vậy.

Khi hai chúng ta đứng trước mặt Cảnh Đình, Liễu Ngọc chỉ cúi đầu, còn ta thì không dám nhìn vào mắt huynh ấy.

- “Không có quà tân hôn.” Giọng Cảnh Đình lạnh lùng.

- “Hoàng huynh hôm nay thật có nhã hứng.” Ta chủ động bắt chuyện với Cảnh Đình.

Nghe vậy, Cảnh Đình nhìn ta một lúc rồi khẽ mỉm cười.

“Nó sẽ... được chứ?”. Ta nghĩ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vo-thuong/chuong-2.html.]

Cảnh Đình ngước mắt nhìn lên trên, sau đó lại nhìn về phía Liễu Ngọc nói: “Tiết trời hôm nay thật đẹp.”

Huynh ấy dừng lại và nói: "Tại sao hai người không hòa ly?"

4.

Liễu Ngọc giật mình, sau đó giả vờ thoải mái tiến lên giúp Cảnh Đình rót rượu, “Bệ hạ còn chưa uống say, sao lại cười nhạo vi thần?”

Khi rượu đã đầy, ta nói tiếp: “Liễu Ngọc, Bệ hạ thấy chàng đã lâu không thể hiện tài nghệ, ngay cả thời gian tham gia cũng không có cho nên lần này đã bố trí cho chàng thi b.ắ.n cung.”

Liễu Ngọc vội vàng nói với Cảnh Đình: “Vi thần đi ngay.”

Khi chỉ còn lại ta và Cảnh Đình, huynh ấy chỉ nhìn xuống ly rượu rồi bất ngờ đưa tay ra, khoảnh khắc tiếp theo, huynh ấy dùng một chút lực và gõ vào ly rượu. Rượu nhỏ giọt dọc mép bàn.

Trên sân có nhiều tai mắt đến mức ta không tự chủ được mà phải đưa khăn tay ra.

Sau khi Cảnh Đình cầm lấy, huynh ấy vô thức vuốt nó vài lần nhưng không trả lại khăn cho ta.

Cuối cùng huynh ấy cũng lên tiếng: “Vừa nãy ta đâu có bảo muội trả lời thay hắn?”

Ta cứ nhìn vẻ mặt của Cảnh Đình: “Nếu huynh hỏi Liễu Ngọc câu hỏi đó, chàng ấy sẽ không trả lời được.”

“Thôi được rồi, là muội trả lời.”

Ta trở nên bối rối: “Hoàng huynh? Vậy không lẽ ta phải nói với Thái hậu rằng đồ ăn ở Hầu phủ khó nhai quá, hay vườn hoa Hầu phủ không rộng bằng ngự hoa viên?”

Nhắc đến Thái hậu, ta lại nhớ lại lời bà nói với ta khi Cảnh Đình xuất cung…

- “Dù sao thì Ai gia cũng đã nuôi nấng con mấy năm rồi gả con cho Liễu phủ, nên đương nhiên có chút không nỡ. Chỉ là khi ta nghe được ngày đó Hoàng đế nói muốn phong con làm Hoàng hậu, với tính tình quá ôn hòa của con sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi trong chốn thâm cung này. Nhưng nếu Hoàng đế muốn phong con làm thê thiếp, Ai gia sẽ không do dự, nhưng nhìn quyết tâm hiện tại của người, bất kể nó cho con làm thê thiếp thì cuối cùng cũng sẽ giao Phượng Hoàng ấn cho con trong vòng nửa năm hay một năm sau đó.”

Khi định thần lại, ta thấy Cảnh Đình đang nhìn ta mà cười nhếch môi.

- “Vừa rồi muội đã nói gì sai à?”

Cảnh Đình lắc đầu nói: “Chỉ là nói chuyện phiếm thôi, không có gì đâu.”

Huynh ấy đứng lên, “Y phục của ta bị ướt rồi, giờ ta đi thay y phục.”

Sau khi Cảnh Đình rời đi, ta phát hiện ra mặt dây chuyền ngọc bích của huynh ấy rơi xuống, chắc chắn vừa rồi trong lúc lau vết nước trên y phục đã vô tình đánh rơi.

Đồ hoàng cung giữ lại bên người là điều không nên, vì thế ta nhặt mặt dây chuyền ngọc lên, muốn tìm đến xe loan để giao cho thái giám phụ trách.

(*) 鸾车 (xe loan): (loan: chim phượng mái) Xe xưa kia vua chúa dùng (vì xe có hình con chim loan)

Đường đến đó khá xa, ta lặng lẽ đi đến và vô tình đụng phải Liễu Ngọc và bạch nguyệt quan của chàng ấy, vẻ mặt có chút thất vọng.

Bạch nguyệt quang của Liễu Ngọc làm thiếp thất của một gia đình quan chức tứ phẩm, nàng đã ngần ngại kết hôn vì gia đình nàng từ chối cầu thân với gia đình Hầu tước. Có lẽ nếu hai người có thể nên duyên thì giờ đã trở thành một đôi phu thê hạnh phúc.

Lúc này ta mới chợt hiểu rõ suy nghĩ của Liễu Ngọc, chàng sẵn sàng giúp Cảnh Đình hoàn thành chuyện nực cười đó trong đêm tân hôn, chỉ vì biết mối quan hệ của hai ta không bao giờ có thể tiến triển.

Trong lúc suy nghĩ m.ô.n.g lung, ta đã đi đến trước xe loan từ lúc nào không hay, trước tiên ta ra hiệu cho thái giám không được làm phiền người trong xe, rồi trả lại mặt dây chuyền ngọc.

Thái giám không nói gì, nhưng ngay sau khi hắn đưa mặt dây chuyền ngọc vào, ta đã bị giữ lại.

- “Muội đến đây chậm hơn ta nghĩ.” Cảnh Đình quần áo hơi xộc xệch, thắt lưng buộc lỏng. Hiện tại huynh ấy trông rất… không đứng đắn.

Ta lập tức hiểu ra, vội vàng cúi đầu: “Là hoàng huynh cố ý đánh rơi mặt dây chuyền ngọc.”

- “Muội có thấy gì trên đường đến đây không?” Cảnh Đình hạ giọng.

Xem ra... ta đã hiểu thêm được một chút. Thiếp thất của một quan chức tứ phẩm lẽ ra không được mời đến một dịp như vậy, nhưng nàng ấy đã cố tình đến đây.

Cảnh Đình muốn nhắc nhở ta từng giây từng phút không được có bất kỳ suy nghĩ nào với Liễu Ngọc. Suy cho cùng, huynh ấy không biết ta đã biết sự thật về chuyện xảy ra tối hôm đó, nên huynh ấy lo lắng nếu ta cứ cho rằng người viên phòng cùng ta tối đó là Liễu Ngọc, ta sẽ dần dần nảy sinh tình cảm với huynh ấy, chưa kể đến sự thật rằng ta còn phải có một hài tử để đáp ứng mong đợi của phụ mẫu.

- “Muội đi suốt, mắt chỉ chú ý đến vị trí của xe loan, nên không thấy gì trên đường đến đây cả.”

“Giả vờ ngốc”. Cảnh Đình vuốt ve mặt dây chuyền ngọc bích, “Ta đã quá quen với chiêu trò này của muội, ngay từ ban đầu ta đã không muốn gây hiềm khích với Thái hậu, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sau này ta sẽ không tìm bất cứ cách nào để hủy bỏ lệnh ban hôn.”

Ta nghĩ tới chuyện mấy ngày trước, không nhịn được mà hỏi: “Huynh tức giận à?”

Cảnh Đình không trả lời mà nói: “Ngồi lại gần đây, ta cũng không ăn thịt muội.”

Ta cẩn thận nhích lại gần một chút, sau đó hơi thở của Cảnh Đình quấn quanh lấy cơ thể ta: “Thực ra ta đã nói dối muội.”

Bỗng nhiên ta bị mắc kẹt trong vòng tay Cảnh Đình, ta càng vùng vẫy thì huynh ấy càng siết chặt hơn.

- “Duyệt Nguyệt, đừng cử động, muội sẽ khiến người khác chú ý.” Cảnh Đình nói.

Huynh ấy có lo lắng không? Nhưng không biết tại sao ta lại thấy vui vẻ hơn khi cùng huynh ấy trò chuyện?

Loading...