Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

VÔ Ý NHẠ KINH HỒNG - 1

Cập nhật lúc: 2024-10-04 20:38:34
Lượt xem: 2,278

(Văn án)

 

Khi gả cho phu quân vừa yếu đuối lại xinh đẹp của ta, chàng là vị đại phu trẻ nhất trong trấn, còn ta là một sát thủ. Sau khi thành hôn, ta và chàng chung sống hoà thuận, tôn trọng lẫn nhau. Ban đầu chỉ là muốn tìm một người đàn ông để vui đùa, nhưng lâu dần, ta lại có chút thật sự thích chàng.

 

Để thoát khỏi môn phái, ta buộc phải nhận một nhiệm vụ cuối cùng, đó là ám sát đương kim Hoàng thượng. Sau khi thất bại, ta bị Hắc Giáp Vệ bao vây ở cổng hoàng cung, và trong số đó có cả phu quân của ta - người vốn yếu đuối không thể tự lo cho mình.

 

Chàng nói: "Ám sát Thiên tử, phải tru di cửu tộc."

 

Khi ta trúng độc, sắp chết, lại nghe chàng nói: "Thần là người thân duy nhất của nàng, nếu tru di, xin hãy tru di cả thần."

 

Ta tức giận đến mức thổ huyết: "Sao không nói sớm?"

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

01

 

Ta là đệ nhất sát thủ được Vương gia nuôi dưỡng trong môn phái Vân Thương, xuất sư năm mười hai tuổi, dùng thanh kiếm Vân Nghi g.i.ế.c vô số người.

 

Nhưng Vương gia, lão háo sắc ấy, sau khi thấy ta trong trang phục nữ nhân, đã nảy sinh ý định muốn nạp ta làm thiếp.

 

Ta cảm thấy đó là sự sỉ nhục vô cùng lớn. 

 

Đường đường là Ngọc Diện Diêm Vương, ta nổi tiếng không phải nhờ võ công mà lại vì một tin đồn đầy màu sắc.

 

Vì vậy, ta giấu kiếm Vân Nghi, trốn khỏi môn phái và ẩn mình trong phố chợ.

 

Vào tháng thứ hai ở Thanh Thủy trấn, ta đã bỏ ra số tiền lớn thuê một bà mối để tìm cho mình một cuộc hôn nhân.

 

Người giỏi ẩn mình là kẻ ẩn trong chợ, chỉ khi đã gả cho người ta và sống như một nữ nhân thực sự thì mới có thể thoát xác.

 

Hơn nữa, nếu một ngày nào đó lão Vương gia tìm đến, ta đã là thê tử của người khác, hẳn lão sẽ không nạp ta làm thiếp.

 

Người ta mai mối cho ta là một thư sinh yếu đuối. Nghe nói năm ngoái khi lên kinh ứng thí, chàng gặp nạn và phải dừng chân tại Thanh Thủy trấn, sau nhiều lần thi trượt, chàng đã từ bỏ mộng quan trường và trở thành một đại phu.

 

Điều quan trọng hơn là người này không có cha mẹ hay gia đình, sống với chàng không phải lo chuyện mẹ chồng nàng dâu, cũng không ai truy cứu quá khứ của ta.

 

Ngay cả khi có một ngày bị lộ, một thư sinh yếu đuối cũng chẳng làm gì được ta.

 

Khi bà mối dẫn ta đến tiệm dược Bảo Chi Đường, ta thấy người đàn ông tên Lâm Thù Hiền từ sau bình phong bước ra. Ngũ quan thanh tú, lông mày như núi sau cơn mưa, mang theo vẻ phóng khoáng mà lại có vài phần uy nghiêm.

 

Bà mối nói: "Lâm Đại phu đây có bao nhiêu tiểu thư quyền quý trong mười dặm đều ngưỡng mộ dung mạo của hắn, nhưng vì nhà hắn kém thế, lại có chí lớn nên ta đã đi mòn cả chân mà hắn vẫn không chịu gật đầu, cũng chẳng muốn làm rể cho nhà nào."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vo-y-nha-kinh-hong/1.html.]

Ta nhét cho bà mối một thỏi vàng, "Chính là chàng ấy."

 

02

 

Không bao lâu sau, bà mối báo tin: "Lâm đại phu quả nhiên không chịu."

 

Ta lại nhờ bà mối giới thiệu thêm vài người khác, nhưng từ sau khi gặp Lâm Thù Hiền, những chàng trai trẻ tuổi khác ở Thanh Thủy trấn đều không lọt vào mắt ta.

 

Ta bắt đầu lấy cớ bán hàng thêu, cố tình đi vòng qua tiệm dược Bảo Chi Đường.

 

Người kia ngồi an tĩnh trước bàn, hạ bút xuống, nét vẽ từ chân mày đến cằm giống như dãy núi xanh trải dài, ngón tay thon dài cầm bút, nét bút như rồng bay phượng múa, đậm chất thư sinh.

 

Ban đầu, chàng không hề để ý đến ta. Nhưng khi ta đi qua nhiều lần, thỉnh thoảng chàng cũng liếc nhìn một cái.

 

Ngày hôm đó, khi ta đi ngang qua, bắt gặp vài tên côn đồ đang phá phách trong tiệm dược Bảo Chi Đường.

 

"Một đại phu nghèo nàn như ngươi mà dám đắc tội với ai, ngay cả khi đại ca ta đã bỏ ra số tiền lớn mời, ngươi cũng không thèm để ý. Để xem lão gia đây phá tan tiệm dược của ngươi rồi lột da ngươi luôn!"

 

Bệnh nhân đều bị đuổi ra ngoài. Chỉ có Lâm Thù Hiền đứng giữa tiệm, bình tĩnh và không bị những lời đe dọa làm xao động.

 

Chàng là đại phu nổi tiếng tại Thanh Thủy trấn, cũng nổi tiếng với sự thanh cao.

 

Nghe nói người giàu có trả nghìn vàng chàng cũng không trị, nhưng với người nghèo, chàng chỉ lấy một văn tiền cho một thang thuốc.

 

Khi thấy tên côn đồ giơ ghế đẩu lên định đánh Lâm Thù Hiền, ta b.ắ.n ra một viên đá từ trong bóng tối, trúng ngay khớp tay hắn.

 

Cái ghế rơi xuống đất, tên đó liếc nhìn xung quanh, "Ai đánh lão gia?"

 

Lại một viên đá trúng khớp gối của hắn, khiến hắn ngã sấp mặt ngay trước Lâm Thù Hiền.

 

Liên tiếp vài viên đá khác b.ắ.n trúng những tên còn lại, kẻ quỳ, kẻ ngã.

 

Đám người xung quanh vỗ tay khen ngợi, "Quả là Lâm thần y."

 

Đám côn đồ bỏ chạy, mọi người ùa vào tiệm dược, dựng lại bàn ghế và vây quanh Lâm Thù Hiền.

 

Khi ta định rời đi, ánh mắt Lâm Thù Hiền xuyên qua đám người nhìn thẳng vào ta.

 

Vẫn là vẻ mặt thanh thoát, đẹp như rừng thông trong sương mù.

 

Loading...