VÒNG TAY ĐỒNG XU - CHƯƠNG 7
Cập nhật lúc: 2024-08-13 23:50:03
Lượt xem: 3,011
7
Cô không mắng chửi anh ta, nhưng ánh mắt đó còn đau đớn hơn cả việc bị chửi mắng hay bị đánh.
Vệ Lâm siết chặt nắm đấm, đập vào tường bên cạnh, anh ta không biết xả giận vào đâu, dùng hết sức lực đ.ấ.m từng cú từng cú, như thể không biết đau, cho đến khi m.á.u chảy ra từ các khớp tay, nhuộm đỏ tường, nhưng anh ta vẫn không có ý định dừng lại.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta tự hành hạ bản thân, đợi anh ta dừng lại, tôi thờ ơ nói: "Vệ Lâm, sau khi tôi xuất viện, chúng ta sẽ đi làm thủ tục ly hôn."
"Em thực sự ghét anh đến mức đó sao? Giang Mạn, đó cũng là con của em mà? Sao em có thể nhẫn tâm như vậy?"
"Mỗi khi nghĩ đến việc đứa trẻ sẽ có một người cha như anh, tôi có thể nhẫn tâm được."
Vệ Lâm đứng lặng tại chỗ, biểu cảm đông cứng lại.
"Anh đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh." Tôi lên tiếng đuổi người, mẹ tôi đã ra ngoài mua cháo, Kỳ Kỳ thì đi lo nốt các thủ tục còn lại, nên không ai giúp tôi đuổi anh ta ra.
Anh ta vẫn chưa từ bỏ, lại tiến về phía tôi: "Mạn Mạn, hãy để mọi chuyện qua đi, chúng ta làm lại từ đầu, được không?"
Khi nói những lời này, giọng anh ta nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng.
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời.
Cho đến khi mẹ tôi mang cháo đến, bà đặt bát cháo lên bàn, rồi tát liên tiếp vào mặt Vệ Lâm.
Bà chửi mắng: "Đồ cầm thú! Cầm thú! Sao mày dám? Sao mày dám đối xử với con bé như vậy?"
Vệ Lâm đứng đó, cúi đầu, không tránh né.
Khuôn mặt anh ta nhanh chóng sưng đỏ, ánh mắt đờ đẫn, như thể đã mất hồn.
Mẹ tôi đánh đến mệt, bắt đầu đẩy anh ta ra ngoài, yêu cầu anh ta cút đi.
Anh ta để mặc cho mẹ tôi đánh mắng, nhưng không chịu rời bước.
Cho đến khi một cô y tá nhỏ giọng gọi: "Người nhà của bệnh nhân giường 302, các vị muốn tự mang đứa trẻ về lo liệu sao?"
Cô ấy nói rồi đưa cho mẹ tôi cái chậu nhỏ đựng đứa bé.
Máu trên người đứa trẻ đã được lau sạch, bé nhỏ xíu nằm đó.
Vệ Lâm chỉ nhìn thoáng qua, rồi ngã quỵ xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vong-tay-dong-xu/chuong-7.html.]
Anh ta muốn đưa tay ra đón đứa trẻ, nhưng bị Kỳ Kỳ và hai người bạn vừa tới giữ chặt, kéo ra ngoài.
Anh ta hét lên trong đau khổ: "Giang Mạn, dù anh có sai, nhưng đứa trẻ vô tội mà! Sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Sao em có thể nhẫn tâm như vậy chứ!"
"Nó đã thành hình rồi mà! Nó sắp chào đời rồi!"
Nhìn những giọt nước mắt nóng hổi rơi từ đôi mắt đỏ hoe của anh ta, tôi chỉ thấy mỉa mai.
Chẳng lẽ tôi không biết đứa trẻ vô tội sao?
Chính vì nó vô tội, tôi không thể để nó sinh ra và chịu đựng cuộc sống đau khổ như vậy.
Mẹ tôi nói sẽ đưa đứa trẻ về quê an táng, tìm một thầy cúng quen biết để tụng kinh cầu siêu cho bé.
Con yêu quý của mẹ, xin lỗi con! Con không may khi gặp phải một người mẹ như mẹ.
Hãy đầu thai lần nữa nhé!
Đến một gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh.
Tôi nằm viện hơn nửa tháng, trong thời gian đó, Vệ Lâm có đến vài lần nhưng đều bị mẹ tôi và Kỳ Kỳ đuổi đi.
Trong thời gian đó, tôi cũng đã bàn bạc với anh ta về việc ly hôn, nhưng anh ta cứ như con lợn c.h.ế.t không sợ nước sôi, mặc cho mẹ tôi và Kỳ Kỳ đánh mắng, vẫn nhất quyết không chịu ly hôn.
Cho đến khi tôi xuất viện, người phụ nữ đã có một đêm tình với Vệ Lâm và mang thai lại đến tìm tôi.
Lần này, tôi mới biết cô ấy tên là Kiều Vận, cô ấy kể cho tôi nghe mọi chuyện liên quan đến Vệ Lâm.
Cô ấy nói về cuộc sống khó khăn của một bà mẹ đơn thân trẻ tuổi như thế nào.
Rồi cô ấy cho tôi xem hình ảnh Vệ Lâm và đứa trẻ sống hạnh phúc với nhau ra sao.
Tôi bình thản lấy điện thoại ra chụp lại những bức ảnh trong điện thoại của cô ấy.
"Chị ơi, sao chị lại chụp ảnh này?" Nước mắt của cô ấy vẫn còn đọng trên hàng mi.
Tôi không để ý đến cô ta, chỉ lạnh lùng nói: "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút đi, tôi hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau."
"Giang Mạn, chị nhất định phải ganh đua với tôi sao? Tôi đã nói sẽ không tranh giành đàn ông với chị, đàn ông nhiều lắm, tôi chỉ không muốn đứa trẻ không có cha, chẳng lẽ chị không thể chấp nhận nổi một đứa trẻ vô tội sao?"