Vũ Bình Công Chúa - 9.end
Cập nhật lúc: 2024-11-03 10:37:18
Lượt xem: 301
“Gần đây nhất, chính là ba tháng trước, khi ta bị ám sát ở Bình Dương, đó cũng là do ngươi bày ra.”
Vũ An mồ hôi lạnh túa đầy trán: “Ngươi nói gì? Ta không hiểu!”
Ta không để ý đến hắn, chỉ quay sang nhìn mẫu thân: “Chẳng lẽ mẫu hậu không biết những chuyện này?
“Mẫu thân biết rõ hơn ai hết, nếu không thì vì sao mỗi lần con thoát chết, người lại sủng ái con hơn?
“Mẫu thân, người cũng thấy áy náy phải không?”
Mẫu thân nhìn ta, nét mặt đau khổ: “Ta không ngờ con sẽ trở nên thế này, biết trước thì… biết trước thì…”
Ta thay bà nói nốt lời.
“Biết trước thì đã nên ra tay g.i.ế.c con từ lâu phải không?”
Vũ An quát lên: “Ngươi sao có thể làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy!”
Ta nhìn hắn, chợt đăm chiêu.
Ngũ quan của Vũ An giống hệt như của phụ thân ta, như được đúc ra từ một khuôn.
Đột nhiên, ta bỗng hiểu ra tất cả.
Vì sao mẫu thân lúc thì đối xử lạnh nhạt, lúc lại cưng chiều ta; vì sao mẫu thân sợ ta đến gần Vũ An.
“Mẫu thân, người xem, An đệ càng lớn càng giống phụ thân…”
Vũ An không chịu nổi nữa, giơ tay hất đổ bàn ăn: “Ngươi đang nói năng điên rồ gì vậy!”
Thức ăn b.ắ.n tung tóe lên người ta, khuôn mặt ta ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Ta rút thanh kiếm bên hông Chung Tử Kinh, đ.â.m thẳng vào vai Vũ An.
“A...”
Mẫu thân hoàn toàn kinh hãi, bà kêu lên: “Vũ Bình, nó là em ruột của con!”
Ta cũng hoàn toàn mất kiểm soát: “Mẫu thân! Người nuông chiều, cưng nựng hắn đủ điều, chẳng phải chỉ vì khuôn mặt này của hắn sao?
“Người cảm thấy áy náy với phụ thân, nên mới đối xử tốt với Vũ An đến vậy, nhưng… năm xưa chính tay người đã g.i.ế.c c.h.ế.t phụ thân còn gì!”
Ngai vị này, vốn dĩ thuộc về phụ thân ta.
Nhưng mẫu thân đã sát hại phụ thân để lên ngôi nữ đế Đại Ly, khi đó trong bụng bà đang mang Vũ An.
“Người kiêng dè con, vì con giống người, vì con cũng tàn nhẫn và có dã tâm như người.
“Người sợ có một ngày con sẽ g.i.ế.c người, như cách người đã g.i.ế.c phụ thân!
“Cho dù con ngày ngày chìm đắm trong nam sắc, sống vô dụng qua ngày, người vẫn không buông tha cho con.”
Mẫu thân giận dữ quát: “Câm miệng! Người đâu! Mau người đâu!!”
Không một ai đáp lại.
Bà nổi cơn thịnh nộ, rút thanh chủy thủ bên hông, đ.â.m thẳng về phía ta.
Chung Tử Kinh giữ chặt lấy cổ tay bà.
Mẫu thân trừng mắt nhìn hắn: “Chung Tử Kinh, ngươi trước kia chỉ là một con ch.ó của nhà họ Vũ ta mà thôi.”
Phải, ai ai cũng biết Nhiếp chính vương quyền lực khuynh triều đình là kẻ dưới váy của Vũ Bình công chúa.
Không ai biết rằng, trước năm mười tuổi, hắn chỉ là một gia nô hèn mọn của nhà họ Vũ.
Năm đó, Vũ An hãm hại ta không thành, liền trút giận lên một tên nô bộc trong phủ.
Giữa trời tuyết lạnh, hắn suýt bị đánh đến chết.
Chính ta đã cứu hắn, chính ta đã đặt cho hắn cái tên này, đưa hắn vào quân doanh.
Ta đã dõi theo hắn lập bao chiến công, giúp hắn dọn đường trên triều.
Cuối cùng, Chung Tử Kinh cũng trở thành trợ thủ đắc lực nhất của ta trên triều đình.
“Thanh kiếm này, chính An đệ là người tận tay đưa đến cho ta.”
Ta rút thanh kiếm ra khỏi người Vũ An, hắn đau đớn lăn lộn dưới đất.
Ta đặt thanh kiếm đẫm m.á.u lên cổ hắn.
“Mẫu thân, nhường ngôi đi.”
…
Chủy thủ trên tay mẫu thân rơi xuống đất.
Mọi chuyện, đến đây đã được an bài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vu-binh-cong-chua/9-end.html.]
17
Năm Đại Ly thứ mười bốn, vào mùa đông, nữ đế bệnh nặng không dậy nổi, liền nhường ngôi cho Vũ Bình công chúa.
Vũ An Vương bị đày đến đất phong ở Sầm Châu, không được triệu hồi thì không được trở lại kinh thành.
…
Ngày ta đăng cơ, trời đổ một trận tuyết lớn.
Chung Tử Kinh cầm ô đứng bên cạnh ta.
“Bệ hạ, tuyết rơi nhiều quá rồi.”
Ta cười: “Ngươi đổi cách xưng hô cũng nhanh thật.”
“Năm nay tuyết dường như rơi nhiều hơn, mùa đông này cũng lạnh hơn mọi năm.”
Chung Tử Kinh nắm lấy tay ta: “Bệ hạ, chẳng có gì khác biệt, vẫn giống như mọi năm thôi.”
“Vậy sao?” Ta nhìn xuống Hoàng thành tráng lệ dưới chân, giọng nói nhạt nhòa: “Sắp đến Tết rồi, rốt cuộc, ta vẫn chỉ còn lại một mình.”
“Thần sẽ mãi mãi ở bên bệ hạ.”
…
Lại một năm mới đến, mùa xuân đã về.
Nhất Phiến Băng Tâm
Ta cùng Chung Tử Kinh vi hành đến Giang Nam.
Nơi này đẹp hơn ta tưởng rất nhiều.
Chủ thuyền nhẹ nhàng cặp bến: “Lão gia, phu nhân, đã tới bờ rồi.”
Ta đưa tay trao bạc cho ông: “Đa tạ.”
Chung Tử Kinh lên bờ trước.
Hắn đưa tay ra đón ta: “Phu nhân, cẩn thận một chút.”
Ta ngẩng lên nhìn hắn, không nhịn được khẽ mỉm cười, đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn.
“Lâm Như và Kiều Lý thị hiện đã an cư ở Giang Nam, đứa trẻ cũng đã chào đời, nàng có muốn ghé thăm không?”
“Ghé thăm họ làm gì?” Ta cười: “Năm xưa tha cho họ một mạng đã là nhân từ lắm rồi.”
“Vậy để ta dẫn nàng đến Kim Hoa Lâu?” Chung Tử Kinh chỉ vào tòa lầu cao phía đông: “Nơi đó có những món ngon nhất Giang Nam.”
Ta lắc đầu, chỉ vào hàng bán kẹo hồ lô bên đường: “Ta muốn ăn cái đó.”
…
Năm Đại Ly thứ ba mươi.
Ta chọn một người trong số con cháu danh gia vọng tộc, vừa có tài vừa có đức, để nhường ngôi.
Làm nữ đế, ta đã chán ngấy rồi.
Mẫu thân đã giữ ngôi cả đời, còn ta lại chẳng màng chút nào.
Thứ mà Vũ An cầu cả đời, ta có thể dễ dàng buông bỏ.
“Sao vậy? Ngay cả chức vị Nhiếp chính vương của ngươi cũng không muốn giữ sao?”
Ta hỏi người đàn ông bên cạnh.
Tóc Chung Tử Kinh đã điểm bạc.
Nhưng dung nhan hắn vẫn là vẻ đẹp như trong ký ức của ta.
Hắn đáp: “Nàng đã không ở kinh thành nữa, ta giữ chức Nhiếp chính vương thì còn ý nghĩa gì?”
Ta mỉm cười: “Vậy thì cùng đi thôi, chúng ta cùng đi nhé.”
Chung Tử Kinh hỏi ta: “Nàng muốn đi đâu?”
Ta đứng trên tường thành, ngắm nhìn kinh thành hoa lệ tráng lệ, nhẹ giọng nói: “Đi Giang Nam nhé.
“Đến Giang Nam, chúng ta… thành thân đi.”
Chung Tử Kinh quay đầu nhìn ta: “Nàng…”
Ta cười: “Phượng quán hà bào, ta cũng muốn mặc một lần.”
Hắn cũng cười: “Được.”
( Hết )