Vừa tham vừa ác - Chương 9 (END)
Cập nhật lúc: 2024-06-23 11:03:12
Lượt xem: 4,604
9.
Những việc tiếp theo liền đơn giản hơn nhiều. Sau khi Cố Ngôn và Lương Vi bị bắt, bằng những biện pháp nghiệp vụ các cán bộ điều tra đã không mất quá nhiều thời gian để lấy được tất cả lời khai của bọn chúng.
Ngay từ khi theo đuổi tôi Cố Ngôn đã có động cơ không trong sáng. Thông qua các bạn học ở lớp hắn ta biết gia đình tôi rất giàu có nên đã cố gắng tiếp cận và theo đuổi tôi. Ban đầu hắn chỉ muốn lừa gạt tôi trả nợ cho hắn xong thì sẽ chia tay tôi.
Để lấy được sự ưu ái của tôi và bố mẹ tôi, hắn đã không ngại việc chăm sóc hầu hạ bố tôi lúc ông phải phẫu thuật nằm viện. Nhưng hắn không ngờ rằng sau ca phẫu thuật khi tôi đang đưa mẹ tôi về nghỉ ngơi thì Lương Vi lại đến bệnh viện tìm hắn, vì cho rằng bố tôi đang hôn mê mà hai người đã không kiêng nể gì mà bàn bạc bước lừa gạt tiếp theo.
Bố tôi vừa tỉnh lại đã chứng kiến những việc đó nên ông đã không thể kìm chế được mà đuổi bọn họ đi. Không muốn miếng ăn đến miệng bay mất, Cố Ngôn đã dùng gối ấn c.h.ế.t bố tôi.
Chỉ thương bố tôi, người vừa trải qua một cuộc đại phẫu, trên người cắm đầy dây truyền, một mình trong phòng bệnh không hề có sức phản kháng đã bị giế..t một cách im lặng như thế.
Trong suốt quá trình đó, Lương Vi đã ở bên cạnh trông chừng và giúp đỡ cho Cố Ngôn. Cái chế..t của bố tôi đã trói chặt Cố Ngôn và Lương Vi vào một sợi dây, sau khi Cố Ngôn lấy cớ khởi nghiệp để lừa tiền bán nhà của mẹ tôi, chúng đã không còn thỏa mãn nữa, chúng quyết định lợi dụng lòng tin của mẹ con tôi để lừa gạt toàn bộ tài sản của gia đình tôi.
Tráo đổi hai đứa trẻ là ý tưởng của Lương Vi, sau khi có thai cùng lúc với tôi, Lương Vi không muốn con của ả phải mang tiếng con hoang, còn con tôi lại có thể quang minh chính đại gọi Cố Ngôn là bố. Hơn nữa, sau khi tráo đổi hai đứa trẻ, con của ả sẽ là người thừa kế hợp pháp tài sản của gia đình tôi.
Dù sau này tôi lỡ phát hiện ra âm mưu của bọn chúng thì toàn bộ tài sản của gia đình tôi cuối cùng cũng sẽ thuộc về con của ả. Thật là giỏi tính toán.
Bằng chứng về tội ác của Cố Ngôn và Lương Vi vô cùng rõ ràng, chỉ chờ ngày tuyên án.
Tòa án đã ra quyết định cho tôi và Cố Ngôn ly hôn đồng thời cũng thu hồi lại căn nhà đứng tên Lương Vi và những tài sản khác mà bọn chúng chiếm đoạt trước đó.
Sau đó, công an và cán bộ tòa án đã cùng tôi về quê của Lương Vi để đón con trai ruột của tôi là Nguyên Nguyên về nhà.
Mẹ của Lương Vi khóc lóc om sòm, giãy đành đạch mắng tôi hại con gái và con rể của bà ta, đồng thời còn yêu cầu tôi phải trả phí ba năm nuôi dưỡng cho bà ta.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Tôi ôm chặt con trai, những vết sẹo cũ mới lẫn lộn trên cơ thể bé bỏng khiến tôi vô cùng đau lòng, mẹ của Lương Vi vừa khóc lóc vừa ăn vạ để ngăn cản tôi đưa con trai tôi đi. Công an đã bắt giữ bà ta vì tội cản trở người thi hành công vụ và bạo hành trẻ em.
Ngày tôi đưa con trai về, tôi đã đến đồn công an để đặt lại tên cho con là: Trần Chính!
Một người ngay thẳng và chính trực.
Mẹ tôi đã được đón về và sau khi biết toàn bộ sự thật, bà nhìn Tiểu Chính khóc không thể dừng được.
“Mẹ” Hiên Hiên nhào vào trong n.g.ự.c tôi, tôi vô thức ôm lấy đứa trẻ ấy nhưng tâm tình của tôi lúc này rất phức tạp.
Hiên Hiên là đứa trẻ mà tôi đã chăm sóc bằng tất cả tình yêu suốt ba năm qua, điều đó đã ăn sâu vào trái tim tôi quá lâu rồi, cho dù bây giờ tôi biết đây là con trai của kẻ thù thì tôi cũng không thể giận chó đánh mèo lên người đứa trẻ này được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vua-tham-vua-ac/chuong-9-end.html.]
Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một người bình thường, dù không giận chó đánh mèo lên đầu đứa trẻ vô tội thì cũng không có nghĩa tôi có thể tâm khí bình hòa mà đối mặt với đứa trẻ này.
Hai tháng sau, Cố Ngôn và Lương Vi bị tuyên án.
Cố Ngôn bị kết án tử hình vì tội cố ý g..iết người và thuê g..iết người, cộng thêm các tội danh khác như tráo đổi trẻ em và trùng hôn, thi hành án ngay sau khi tòa tuyên án.
Lương Vi bị kết án tử hình treo vì tội đồng phạm g..iết người và thuê g..iết người, ả ta cũng bị buộc tội tráo đổi trẻ em, bạo hành trẻ em và trùng hôn, phán tử hình treo (người bị kết án được hoãn hai năm thi hành án).
Trước khi thi hành án, Cố Ngôn yêu cầu được gặp tôi và các con, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi trang điểm thật đẹp và đi gặp hắn một mình.
Trong phòng thẩm vấn, tôi đã mở đoạn video trên laptop cho Cố Ngôn xem. Trong video, dưới sự chăm sóc cẩn thận của tôi, những vết thương của Tiểu Chính đã hoàn toàn lành lại, bé con đã trở nên trắng trẻo hơn rất nhiều, đang ngoan ngoãn tựa vào lòng mẹ tôi, mỉm cười nhìn Hiên Hiên chơi đùa với chú chó con.
Tôi nói với Cố Ngôn là tôi sẽ không mang bọn trẻ đến đây gặp hắn, tôi sẽ không để bọn trẻ biết bố của chúng là kẻ g..iết người.
Sắc mặt Cố Ngôn tái nhợt, nhìn tôi cười khẩy nói: “Chồng sắp bị xử tử rồi mà trông cô có vẻ rất cao hứng? Ăn mặc như hồ ly tinh, không chờ được mà nóng lòng đi quyến rũ đàn ông đến thế sao?”
Tôi tức đến mức bật cười: “Anh Cố này, hình như anh đã quên là chúng ta ly hôn rồi, anh còn là kẻ thù g..iết bố tôi”
“Tôi không quan tâm. Cô phải nuôi hai đứa con của tôi thật tốt, không được ra ngoài tìm đàn ông” Cố Ngôn trừng mắt nhìn tôi, bây giờ hắn mặc đồ tù, râu ria xồm xoàm, nào có nửa phần nhã nhặn như ngày xưa?
“Hai đứa con?” Tôi nhìn Cố Ngôn, cười lạnh nói: “Sao cơ, anh cho rằng tôi sẽ nuôi con cho kẻ đã sát hại bố tôi sao?” Tôi liếc nhìn người đàn ông này lần cuối rồi đứng dậy duyên dáng rời đi. Phía sau vang lên tiếng gầm gừ của Cố Ngôn....
Cuối cùng tôi giao Hiên Hiên cho bố mẹ Cố Ngôn. Lúc này tôi mới biết, bố mẹ Cố Ngôn vẫn luôn biết đến sự tồn tại của Lương Vi và Tiểu Chính, ngay cả khi tôi và Lương Vi cùng sinh con ở bệnh viện họ cũng nấu hai phần ăn, một cho tôi, một cho Lương Vi.
Họ chỉ không ngờ rằng Cố Ngôn và Lương Vi đã tráo đổi hai đứa trẻ với nhau.
Tôi ôm Hiên Hiên lần cuối và nói với bố mẹ Cố Ngôn rằng vì tình cảm mẹ con ba năm qua của tôi và Hiên Hiên nên tôi sẽ chuẩn bị một khoản tiền đầu tư học hành cho Hiên Hiên. Nhưng điều kiện là họ không bao giờ được phép kể cho nó nghe về những tội ác mà bố mẹ nó đã làm.
Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm được cho Hiên Hiên.
Sau khi trở về Thượng Hải, tôi bán toàn bộ tài sản và đưa mẹ tôi cùng Tiểu Chính về Chiết Giang, quê của tôi cũng là nơi chôn cất bố tôi.
Chiết Giang có non xanh nước biếc, tôi sẽ cùng mẹ dưỡng lão, cùng Tiểu Chính lớn lên ở nơi này.
Hãy để những chuyện trong quá khứ giống như cơn ác mộng theo gió tan biến đi.
(--END--)