Vươn Lên Đỉnh Cao Quyền Lực - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-31 10:50:33
Lượt xem: 165
Nhưng từ nhỏ đến lớn, bà ta chưa từng ôm lấy ta, chưa bao giờ hỏi ta thích ăn gì, thích làm gì.
Chu Ngọc Trúc thích ăn đùi gà, tất cả đùi gà đều là của nàng ta, dù nàng ta không ăn, ta cũng không bao giờ được phần.
Khi còn nhỏ, ta lén cầm lấy cái đùi gà, vừa ăn một miếng thì bị mẫu thân tát một cái.
Bà ta mắng ta không biết liêm sỉ, dám ăn cắp đồ.
“Tỷ tỷ ngươi yếu ớt, cần bồi bổ, vậy mà ngươi còn giành cả cái đùi gà với nàng.”
Từ đó về sau, ta nhìn thấy đùi gà là thấy ghê tởm, cảm thấy buồn nôn, cả người khó chịu.
Giống như tất cả mọi người đều đã quên rằng bao nhiêu năm nay, sức khỏe của Chu Ngọc Trúc đã tốt hơn nhiều.
Còn ai là người chịu cắt m.á.u mình làm thuốc cho nàng chứ?
Không ai quan tâm ta, không ai để ý đến ta, không ai biết rằng ta đã bắt đầu ghét đùi gà từ lúc nào.
8
Mẫu thân mắng chửi xong lại vung tay áo bỏ đi.
Trong phòng còn lại mấy quyển thi tập cũng bị bà ta cầm đi đốt sạch.
Yến Nhi ôm ta mà khóc: “Tiểu thư, không sao đâu, không sao đâu, Yến Nhi sẽ sao chép lại thi tập cho người, sẽ làm cá chiên cho người ăn, sẽ luôn bên cạnh người.”
Ta cắn răng, nuốt ngược nước mắt vào trong.
Không sao, phụ thân hay mẫu thân gì chứ, ta mang họ Chu nhưng từ lâu đã là kẻ cô độc.
Ta lau nước mắt cho Yến Nhi, hai người mắt đỏ hoe nhìn nhau, rồi cùng nở một nụ cười: “Ít ra chúng ta đã đạt được mục đích.”
Thật ra ta chẳng hề tha thiết tập thơ của Đàm Tĩnh, cũng chẳng cần sự quan tâm hay chăm sóc của hắn.
Nhưng ta muốn hắn thấy đau lòng.
Hắn đau lòng thì Chu Ngọc Trúc sẽ tức điên.
Nàng ta không thực sự yêu Đàm Tĩnh nhưng không chịu nổi khi nhìn thấy Đàm Tĩnh, người từng tôn sùng nàng ta bây giờ lại để tâm đến ta.
Nàng ta càng không chịu được khi thấy vị công tử tài năng, tương lai có thể là Trạng Nguyên ấy, lại đối tốt với ta.
Nàng ta sẽ làm mọi cách để chiếm lấy Đàm Tĩnh.
Giống như trước đây nàng ta đã xé nát y phục của ta, giật lấy cái trâm vàng của ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vuon-len-dinh-cao-quyen-luc/chuong-3.html.]
Chỉ cần ta có thứ gì hơn nàng ta, nàng ta nhất định sẽ giành lại cho bằng được.
Vào ngày cập kê của ta, ta sẽ khiến mọi người nhìn thấu bộ mặt thật của nàng ta, làm cho nàng ta thân bại danh liệt.
Ta muốn xem, những bậc phụ mẫu từ trước đến nay yêu thương nàng ta như báu vật, sẽ phản ứng ra sao.
9
Khi gặp lại Đàm Tĩnh, ta đã gầy đi rất nhiều.
Ánh mắt hắn đầy đau xót: “Ta đều nghe cả rồi, thật đáng giận, sao bọn họ có thể đối xử với ngươi như vậy chứ.
“Thúy Thúy, ngươi yên tâm, đợi khi ta thi đậu cao trung, ta chắc chắn sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này.”
Ta khóc đỏ cả mắt: “Có lời này của Đàm công tử, sau này dù ngày tháng có khốn khổ thế nào, ta cũng có thể vượt qua được.”
Lời này như gió thổi lọt vào tai Chu Ngọc Trúc.
Nghe nói Chu Ngọc Trúc tức đến mức đập vỡ mấy cái bình lưu ly: “Là nàng ta sao? Dựa vào cái gì chứ? Nàng cũng xứng đáng chờ Đàm Tĩnh thi đậu cao trung sao?”
Kể từ đó, Chu Ngọc Trúc lại trở thành bản sao của ta trước đây.
Nàng ta luôn đứng đợi trên con đường mà Đàm Tĩnh chắc chắn phải đi qua.
Nhưng trong lòng Đàm Tĩnh đã chất chứa oán hận đối với nàng ta, hắn chưa bao giờ dành cho nàng ta một ánh nhìn nào.
Chu Ngọc Trúc bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, có lẽ thực sự sợ rằng Đàm Tĩnh sẽ cưới ta, nên nàng ta gấp rút đến cầu xin phụ thân trước khi ta cập kê.
Nàng ta nói rằng ta đã cướp mất Đàm Tĩnh từ tay nàng.
Phụ mẫu đều tin nàng ta.
Bọn họ đến tìm ta, bảo ta trả lại Đàm Tĩnh cho Chu Ngọc Trúc.
“Nàng là tỷ tỷ của ngươi , tại sao ngươi cứ mãi không thể hy vọng điều tốt đẹp cho nàng?”
Ta nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Sao vậy? Giờ các người không còn nhắc chuyện nữ tử tự định chung thân với nam tử là hủy hoại gia phong nữa sao?”
Mẫu thân hơi sững sờ.
Phụ thân hừ lạnh: “Bấy lâu nay ta phí công nuôi dạy ngươi, mà ngươi dám cãi lời phụ mẫu như vậy sao?”
Vì vậy ta bị phạt cấm túc một tháng.
Trong tháng đó, nghe nói phụ thân đã nhiều lần sắp xếp cho Đàm Tĩnh và Chu Ngọc Trúc ở bên nhau, còn hứa hẹn rằng nếu Đàm Tĩnh kết hôn với Chu Ngọc Trúc, sau này gia sản của Chu phủ sẽ có một nửa thuộc về hắn.