Vương Triều Năm Ấy - 1
Cập nhật lúc: 2024-07-17 16:37:01
Lượt xem: 1,854
Cơn đau vẫn còn âm ỉ trong thân thể tàn tạ, tứ chi bị chặt đứt, một xô nước lạnh dội thẳng lên đầu khiến ta bừng tỉnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trở thành phế nhân.
Trong cơn đau cùng cực, ta vùng vẫy trong tuyệt vọng, thanh mai trúc mã Hứa Mộc tay cầm trường đao, nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm, rồi lấy một mảnh lụa trắng lau vết m.á.u trên lưỡi đao: "Quá bẩn thỉu."
Ta không dám tin đây là người mà ta đã trân trọng trong lòng hơn mười năm.
Ta và Hứa Mộc đã có hôn ước từ nhỏ, suốt mười năm ở chốn lầu xanh, ta đã dùng tiền bán thân để chăm sóc mẫu thân ở góa của hắn, vậy mà lần gặp lại sau bao năm xa cách, bên tai chỉ còn lại một câu nói lạnh lùng:
"Quá bẩn thỉu, mang cái tên Oanh Nhi mà làm chuyện đê hèn như thế, c.h.ế.t cũng là may mắn cho ngươi rồi."
Ta hận lắm, ta chưa từng được hưởng nửa phần vinh hoa khi Tô gia phồn thịnh, lại phải thay Tô Nguyệt Oanh gánh chịu mọi khổ cực khi gia tộc sa cơ lỡ vận.
Đê hèn? Ta không khỏi bật cười lạnh.
Tô gia phạm tội tày trời, Tô Nguyệt Oanh thân là nhi nữ của tội thần, sống ở chốn lầu xanh còn chẳng bằng một con chó. Vậy mà khi muốn ta thay nàng nhận tội, sao các người không bảo ta đê hèn?
Nước sông lạnh buốt dần nhấn chìm ta, ta lại nhớ tới mẫu thân. Ngày ấy, người quỳ trước cửa tướng quân phủ, tiếng khóc thấu trời xanh: "Con bé chỉ muốn sống thôi, nó không làm hại ai, nó có tội tình gì..."
Ta cảm giác bị ai đó lôi dậy.
"Đây chính là đại tiểu thư Tô gia, Tô Nguyệt Oanh."
Câu nói ấy lại văng vẳng bên tai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vuong-trieu-nam-ay/1.html.]
Suốt mười năm chốn lầu xanh, ta không biết bao lần tự hỏi, nếu ngày đó ta phủ nhận thân phận Tô Nguyệt Oanh thì sẽ ra sao.
Ta cố gắng mở mắt, hai tên lính lôi xềnh xệch ta dậy, xiềng xích nặng nề sắp sửa được đeo lên cổ.
Cảnh tượng này quen thuộc đến lạ thường, như thể ta lại quay về cái ngày gia sản bị tịch biên năm nào.
Ta lập tức mở miệng, thốt lên câu nói mà ta đã chôn giấu suốt mười năm qua: "Ta không phải Tô Nguyệt Oanh."
Kiếp trước, khi ta bị đưa đi, phụ thân đã hứa nhất định sẽ đến cứu ta. Ông nói chỉ là thay Tô Nguyệt Oanh vào đại lao vài ngày, Tô gia sẽ lo liệu ổn thỏa, ta sẽ không phải chịu khổ.
Khi đó ta đã tin, nhưng nào ngờ, một đợi lại là mười năm đằng đẵng.
Ta nhìn thẳng vào hai tên lính: "Ta không phải Tô Nguyệt Oanh, các ngươi bắt nhầm người rồi, biết ăn nói sao với Hoàng thượng đây?"
Hai tên lính có vẻ do dự.
Phụ thân lạnh lùng đứng bên cạnh, quát lên: "Ngậm miệng lại!"
Ta lập tức chỉ vào ông ta: "Ngươi xem, đến một tên hạ nhân cũng dám quát tháo ta, ta làm sao có thể là đại tiểu thư Tô gia chứ?"
Tên lính tỏ vẻ nghi ngờ rồi thả ta ra.
Ta đứng dậy, sau lưng mọi người, ta thấy thấp thoáng vạt áo màu trắng bạc.
Ta nhếch mép cười, một tay xé toạc y phục mà phụ thân khoác lên người ta, để lộ ra bộ đồ vải thô của hạ nhân Tô gia: "Ta là nha hoàn chăm sóc hoa của Tô gia."