Xổ Số Cái Chết - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-14 20:20:36
Lượt xem: 1,147
Vì thế bên phía cảnh sát bước đầu tiên đã loại bỏ khả năng g.i.ế.c người tùy tiện của kẻ g.i.ế.c người.
Mà to gan đoán, nếu như dán cáo phó là người sống làm, vậy người đó cũng ở trong cùng khu chung cư.
Vì thế bọn họ đã bao vây nghiêm ngặt cửa trước cửa sau của tòa nhà, cấm nhân viên tùy tiện ra vào.
Vị cảnh sát lấy ra một cuốn sổ dày, bày ra trước mặt tôi.
Đó là bản ghi chép lời kể về các mối quan hệ xã giao của cậu ta với chúng tôi.
Bên trong là tất cả người hoài nghi mà Lý Quốc Kỳ có thể ghi nhớ.
Cho dù là người giao hàng, người đi nhờ xe, hay là hàng xóm tòa nhà, chỉ cần có xô xát hay mâu thuẫn với cậu ta, đều được viết bên trong.
Đặc biệt là các hộ dân trong tòa nhà, tất cả đều được khoanh tròn.
“Bây giờ đã là tối ngày 27, một khi đến 0 giờ ngày 28, cô sẽ có nguy cơ đối mặt với cái c.h.ế.t bất cứ lúc nào, vì thế thời gian vô cùng quý giá.” Đội trưởng chuyên án nói, “Chỉ cần kẻ dán cáo phó kia, là người sống, thì nhất định không thoát được các mối quan hệ xã hội phức tạp. Bây giờ cố gắng tìm ra những người đã từng xảy ra mâu thuẫn với hai người, phân ra đối tượng điều tra trọng điểm vào tối nay.”
Lật từng trang từng trang, chúng tôi tìm ra được ba mục tiêu đáng ngờ nhất.
Chị Vương sống ở tòa số 3.
Ông Lưu ở tòa cách vách số 2.
Chủ quán ăn ở tầng dưới.
12.
Tôi được xem là người có tính tình ôn hòa, Lý Quan Kỳ cũng không khác biệt gì.
Rất ít khi đắc tội với người khác.
Vì thế các mâu thuẫn liệt kê lần này, thực ra đều không tính là hận thù gì cả.
Nhiều nhất chỉ có thể nói là xô xát nhỏ mà thôi.
Ông Lưu là chủ nhà của tôi, năm nay đột nhiên tăng giá, tăng hơn 300 tệ.
Lúc đó chúng tôi đã cãi nhau tận hai ngày.
Cuối cùng nghĩ đến đã sống ở đây 2 3 năm, không muốn chuyển đi, sau khi giảm xuống còn 250 tệ, tôi cũng đành chấp nhận.
Mỗi lần gặp sau đó, đều không thể nói chuyện vui vẻ nữa.
Mà mâu thuẫn của ông ta với Lý Quan Kỳ, là ông Lưu sống ở tầng dưới của anh ta, hay phàn nàn rằng anh ta dẫm xuống sàn nhà tiếng quá lớn gây ồn ào.
Hai người từng cãi nhau trên nhóm tòa nhà mấy lần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xo-so-cai-chet/chuong-4.html.]
Chủ quán ăn sáng bởi vì thích tạt nước lung tung lên cửa.
Có lần tôi ngồi xe máy của Lý Quan Kỳ về, đúng lúc bị ông ta tạt vào.
Ông chủ này không những không xin lỗi, còn trách ngược lại tôi không mở mắt, cãi nhau hơn một tuần, khiến quản lý chung cư phải đến hòa giải, cuối cùng mới thôi.
Còn về chị Vương càng đơn giản hơn, chó chị ấy nuôi thích đi vệ sinh bừa bãi trong khu chung cư, lại không bao giờ thu dọn cả.
Không ít hộ dân nói chị ấy.
Thường xuyên cãi nhau đến đỏ mặt tía tai.
Sau khi tất cả đối tượng tình nghi liệt kê ra, đến đội trưởng chuyên án cũng cảm thấy đau đầu, bất lực nhìn tôi.
Những lý do này, nhìn cũng không có cái nào giống với lý do để điên cuồng g.i.ế.c người.
Thật sự không đáng.
Nhưng thời gian còn lại của tôi chỉ ngắn ngủi vài tiếng, ngoài việc tìm kiếm như thế này, tạm thời cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
13.
Sau khi về đến tòa nhà, đội trưởng đội chuyên án giao tôi cho một vị cảnh sát trẻ bên cạnh.
“Xin lỗi cô Thẩm, bởi vì hôm nay ngoại thành phát sinh một vụ g.i.ế.c người c.h.ặ.t x.á.c liên hoàn, cấp trên vô cùng coi trọng, thế nên như cô thấy, rất nhiều người đã bị điều đi.”
Đội trưởng vẻ mặt có lỗi giải thích: “Trong tay tôi bây giờ có ít người, phong tỏa tòa nhà đã dùng không ít, còn phải không ngừng phân tích với đội kỹ thuật bên kia, vì thế chỉ có thể rút ra một người mang cô đi điều tra, đây là Lục Viễn, cảnh sát viên trẻ vừa chuyển chính trong cục chúng tôi.
“Làm phiền các vị cảnh sát rồi.”
Sau khi đội trưởng rời đi, tôi và Lục Viễn bắt tay nhau.
Sau đó cậu ấy gọi một bảo vệ từ trong buồng bảo vệ bên cạnh đến:
“Vị này là nhân viên bảo vệ tòa nhà, Đỗ Vũ, rất quen thuộc với tình hình ở đây, cũng từng đào tạo qua bảo vệ chuyên nghiệp, tối nay cậu ấy sẽ hỗ trợ chúng ta tiến hành việc điều tra, phụ trách dẫn đường, giới thiệu đại khái tình hình trong tòa nhà.
Nhìn thấy bóng dáng xuất hiện, tôi phát hiện đây là một người quen.
Tiểu Đỗ, bảo vệ trẻ nhất trong tòa nhà.
Nghe nói trong nhà rất khó khăn, từ nhỏ không được đi học, dựa vào quan hệ thân thích mới vào được đội bảo vệ.
Một năm trước lúc tôi mới lấy bằng lái, từng được cậu ta đỗ xe giúp.
Vì lễ phép, tôi cũng thỉnh thoảng mua chút hoa quả, để cảm ơn.
Hình như trong cuốn sổ Lý Quan Kỳ cũng từng nhắc đến cậu ta nói cậu ta từng mượn tiền, trả tiền đúng thời gian, đây là người vô cùng thành thật.