Xổ Số Cái Chết - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-10-14 20:22:23
Lượt xem: 1,221
Đỗ Vũ ngây người tại chỗ, cuối cùng tôi cũng thở phào.
Toàn thân kiệt quệ, chìm vào trong giấc ngủ.
23.
Ngày hôm đó tôi đã ngủ rất lâu.
Đến tận chiều ngày hôm sau, mới đi đến đồn cảnh sát lấy khẩu cung.
“Cảnh sát Lục Viễn có khỏe không ạ?”
Đội trưởng chuyên án cười nói: “Rất khỏe, tên nhóc đó đầu cứng mạng lớn, chỉ bị đập làm hôn mê mà thôi. Kiểm tra phát hiện rách không ít da, có lẽ hơi bị chấn động não, không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi nửa tháng là lại khỏe như trâu.”
“Vậy thì tôi yên tâm rồi.” Tôi gật đầu, “Lại nói, sao các ông lại biết bên này xảy ra chuyện vậy?”
Ông cười khổ lắc đầu: “Haiz, tên nhóc này rõ ràng là một bảo vệ, nhưng lại biết chút về máy tính, lúc đó chúng tôi bị lừa. Mấy đoạn camera giám sát kia, có vấn đề.”
“Có vấn đề sao?”
“Đúng vậy, cậu ta đã xóa đoạn camera lúc dán tờ cáo phó, lấy video giám sát trong bộ nhớ từ ba tháng trước dán vào thời gian bị thiếu. Rõ ràng rất đơn giản, lại bởi vì trên đường hầu như không có người đi bộ, nên không nhìn ra manh mối gì.”
“Lại còn có loại thao tác này?”
“Đúng vậy, nhớ lúc đó chúng tôi ngồi cả ngày xem đoạn camera giám sát giả cảm thấy thật mất mặt. Sau đó may nhờ đồng đội bên kỹ thuật, lấy được văn kiện không mất bao lâu thì phát hiện ra, video giám sát tồn tại dấu vết cắt ghép nghiêm trọng.” Ông đật đầu, “Có thể tiếp xúc với camera giám sát, cả tòa nhà cũng không nhiều người, hầu hết bảo vệ đều hỗ trợ chúng tôi phong tỏa tòa nhà, trên người ai có manh mối, không phải vừa nhìn đã biết rồi sao?”
“Thì ra là như vậy.” Tôi đứng dậy cúi đầu cảm ơn, “Nếu như các vị không đến kịp, có lẽ tôi đã bị cậu ta đánh c.h.ế.t rồi.”
“Không cần cảm ơn, bảo vệ an toàn cho người dân là công việc của chúng tôi.” Đội trưởng cười cười, đỡ tôi lên.
“Đúng rồi.” Đợi ông cười xong, dường như nhớ ra điều gì, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, “Bức thông cáo về cái c.h.ế.t kia, cô thật sự đã đốt đi rồi sao?”
“Đúng vậy.” Tôi vội vàng gật đầu xác nhận, “Tất cả quy tắc bên trong tôi đã nói cho các vị nghe rồi, chỉ có đốt nó đi, mới có thể khiến lời nguyền mất hiệu lực, tôi mới có thể sống tiếp, lúc đó đã sắp đến ngày 28 tháng 9 rồi, vì thế…”
Nghe vậy, ông ấy cũng chỉ có thể nhún vai: “Không sao, lúc nguy hiểm, bảo vệ bản thân tuyệt đối không có vấn đề, cũng không ai có thể trách cô. Chỉ là đáng tiếc, chứng cứ quan trọng nhất không có, vụ án sau này không dễ xử lý, đối với chúng tôi mà nói có chút khó nhằn.”
Sau khi nói chuyện, tôi được họ đưa ra khỏi đồn cảnh sát.
Nhìn thấy bầu trời xanh bên ngoài, trên đầu không còn uy h.i.ế.p của cái chết.
Tất cả yên bình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xo-so-cai-chet/chuong-8.html.]
24..
Lời kết
Ngày 18 tháng 10, tôi tham gia phiên tòa của Đỗ Vũ.
Cậu ta cắn chặt môi, từ đầu đến cuối, đều không thừa nhận có liên quan đến bất kì tờ cáo phó về cái c.h.ế.t nào.
Khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng mất kiên nhẫn.
Các cơ quan chức năng cũng cãi nhau ồn ào, dù sao thì cũng chưa từng giải quyết qua vụ án tâm linh kì dị nào.
Dùng lời nguyền để g.i.ế.c người, thật sự rất khó kết án.
Duy nhất một bằng chứng có thể dùng đến, lại bị đốt thành tro rồi.
Cuối cùng tòa án chỉ có thể lấy tội danh hành hung công an và cố ý gây thương tích cho người khác, xét xử cậu ta vào tù.
Bởi vì vết thương của Lục Viễn được đánh giá là nhẹ, nên Đỗ Vũ bị kết án ngồi tù 3 đến 8 năm.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Bản án cuối cùng là 8 năm, lập tức tiến hành.
Kết quả này, khiến cả hội trường đều cảm thấy vô cùng thất vọng, lại không thể làm gì.
Mà bản thân Đỗ Vũ lại càng điên khùng đến mức tự phụ.
Lúc ra khỏi tòa, cậu ta liếc nhìn tôi đang ngồi ở trong góc hàng ghế đầu tiên, giơ hai tay lên, lặng lẽ làm động tác cắt cổ.
Ánh mắt khiêu khích của cậu ta dường như muốn nói, đợi cậu ta ra ngoài.
Đối diện với cậu ta lúc đó, tôi cúi sầm mặt xuống.
Tờ giấy đang nắm chặt trong tay từ từ kéo ra.
Tờ giấy khá rách, bởi vì dưới tình huống nguy cấp, tôi đã xé vội vàng.
Tôi không thể ngồi yên chờ chết, đợi 8 năm sau cậu ta ra ngoài g.i.ế.c tôi được.
Tôi sẽ để cậu ta trả giá.
Bởi vì trên tờ giấy kia viết:
[Ông Đỗ Vũ, ngày 21 tháng 10 đột nhiên phát bệnh hô hấp, đau đớn ngạt thở mà chết, thương tiếc cáo phó.]
Hoàn