Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuân Về Nắng Ấm - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-06-20 22:16:42
Lượt xem: 2,369

Chín nữ quyến nhà họ Vân bị giam giữ trong thiên lao, chờ đợi Thánh thượng định tội.

Nhưng dù thế nào, kết cục cũng chỉ là bị bán đi hoặc là đưa vào giáo phường ti.

"Bình Khanh." Mẫu thân gọi ta, "Giờ nào rồi con?"

Mẫu thân đổ bệnh từ ngày bị giam vào đây, đã ba ngày nay rồi.

Ta nhìn lên khoảng trời nhỏ hẹp qua ô thông khí, thấp giọng đáp: "Dạ, khoảng giờ ngọ ạ!"

"Giờ ngọ." Mẫu thân nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, bất lực lặp lại hai chữ ấy.

Giờ ngọ, là thời khắc gia môn bất hạnh của Vân phủ.

Phụ thân sẽ bị xử trảm. 

Nam đinh trong tộc sẽ bị đày đi biên ải.

Mẫu thân gào khóc, các vị thẩm nương và đường muội cũng òa khóc theo.

Nhị thẩm nương cầu xin ta: "Bình Khanh, con hãy đi cầu xin Tống Nham đi. Cầu xin hắn cứu các muội muội con ra, chỉ cần hắn đồng ý là được."

Tống Nham là vị hôn phu của ta. Bốn năm trước, hắn là tân khoa Thám hoa, phụ thân ta mến mộ tài năng của hắn nên mới định gả ta cho hắn.

Hắn làm quan thuận lợi, một đường thăng quan tiến chức, rất được Thái tử tín nhiệm.

Thế nhưng, giờ đây hắn cũng là kẻ ra tay tàn độc, khiến cả nhà ta rơi vào cảnh diệt môn.

Ta lau nước mắt cho nhị thẩm nương, nói: "Hắn sẽ không giúp chúng ta đâu."

Thẩm nương ôm ta khóc nức nở, các vị đường muội cũng vây quanh ta, vừa khóc vừa gọi tỷ tỷ.

Ta nhìn lên tia sáng le lói từ ô thông khí.

Quá xa vời, với không tới.

Phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề, ta quay đầu lại, tưởng là nội thị đến tuyên đọc thánh chỉ, nào ngờ lại nhìn thấy Tống Nham.

Hắn mặc trường bào màu đỏ thắm, đầu đội mũ quan hai tai, ngẩng cao đầu, n.g.ự.c ưỡn ra, đứng cách ta một hàng song sắt, ánh mắt hai người chạm nhau.

Giây phút ấy, ta bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Tống Nham.

Hắn mặc trường sam màu xám đã giặt đến bạc màu, chắp tay hành lễ với ta: "Nguyên An bái kiến đại tiểu thư."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuan-ve-nang-am/chuong-1.html.]

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Nay hắn đã là đại quan, còn ta chỉ là tù nhân dưới chân hắn.

Nhị thẩm nương cầu xin hắn cứu bốn tỷ muội ta. Mạng sống của họ không đáng tiếc, nhưng các muội muội ta từ nhỏ được nuôi nấng trong nhung lụa, làm sao có thể chịu được nơi dơ bẩn như giáo phường ti.

Tống Nham im lặng lắng nghe, nhưng ánh mắt lại ghim chặt trên người ta.

Bỗng nhiên, hắn lên tiếng hỏi: "Sao đại tiểu thư không cầu xin?"

Trong ngục giam im phăng phắc, thẩm nương nhìn ta đầy hy vọng.

Ta biết ý của nhị thẩm nương, cũng hiểu rõ mục đích của Tống Nham.

Ta quỳ xuống trước mặt Tống Nham.

"Xin Tống đại nhân ra tay tương trợ, cứu các muội muội ta." Ta bình tĩnh dập đầu với hắn, "Nếu đại nhân đồng ý, Bình Khanh nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp."

Cách ba thước, ngăn cách bởi hàng song sắt, tiếng cười trầm thấp nhưng đầy thích thú của Tống Nham vang lên.

Hắn khom người xuống, trêu ngươi nói: "Cả bốn tỷ muội đều làm thiếp cho ta, đại tiểu thư cũng bằng lòng sao?"

Ta dừng lại một chút, tiếp tục dập đầu.

"Đại nhân là người nho nhã tài hoa hơn người, được làm thiếp của đại nhân là phúc phận của tỷ muội bọn ta."

Hắn lại cười, "Ta không ngờ, đại tiểu thư lại là người biết co biết duỗi như vậy."

Ta cúi đầu, không đáp.

"Nhưng, là phúc của các ngươi, lại là họa của ta." Tống Nham đứng dậy, phẩy tay áo, giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu ta.

"Đại tiểu thư, ta sẽ đến giáo phường ti thăm ngươi."

Dứt lời, Tống Nham cười lớn bỏ đi.

Ta đứng dậy, bình tĩnh nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần.

"Bình Khanh!" Nhị thẩm nương ôm chầm lấy ta, liên tục nói xin lỗi, "Là thẩm nương hồ đồ rồi, không nên để con đi cầu xin tên lòng lang dạ sói đó."

Ta vỗ về nhị thẩm nương, sau đó quay sang nhìn người bị treo trên giá treo thịt người bên cạnh.

Mái tóc rối bù che khuất khuôn mặt hắn, hai chân khoanh lại ngồi dựa vào tường, ba ngày nay chưa từng động đậy.

Ta cứ ngỡ hắn đã c h ế t, nhưng vừa rồi, ta lại nghe thấy tiếng xích sắt trên xương bả vai hắn vang lên.

Hắn vậy mà vẫn còn sống.

Loading...