Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuân Về Nắng Ấm - Chương 20

Cập nhật lúc: 2024-06-21 08:54:00
Lượt xem: 5,972

Kiều Mẫn Diệc tìm đến ta, hỏi ta còn muốn mở thương đường hay không.

 

"Không mở nữa, nhưng vẫn có thể tiếp tục buôn bán." Ta nói với Kiều Mẫn Diệc, "Lúa mì và lương thực ở đây rất tốt, có thể vận chuyển đi nơi khác."

 

Người dân ở Mạc Bắc đều biết ta là Vân Bình Khanh.

 

Họ không quan tâm đến thân phận của ta, nhưng không còn gọi ta là tướng quân phu nhân nữa, mà đổi thành đại tiểu thư.

 

Chuyện hôn sự của đại tiểu thư, nhờ sự nỗ lực của mẫu thân và các vị thẩm nương, đã trở thành chuyện đại sự được mọi người ở Mạc Bắc quan tâm.

 

Rất nhiều nam nhân trẻ tuổi đứng chờ ta ngoài trường học.

 

Lúc rảnh rỗi, ta sẽ nói chuyện với họ vài câu, khi bận rộn thì hẹn lần sau gặp lại.

 

Nhưng kỳ lạ là, tất cả những người này đều không xuất hiện vào lúc đã hẹn.

 

Nhiều lần như vậy, ta bắt đầu nghi ngờ nhan sắc của mình, liệu có phải thật sự xấu xí như lời Tiêu Hành nói, khiến người ta chán ghét hay không.

 

Kiều Mẫn Diệc đỏ mặt nói: "Nếu đại tiểu thư mà xấu, thì trên đời này không còn ai là xinh đẹp nữa."

 

Ta cười khổ.

 

"Ngày mai có vở kịch mới, đại tiểu thư có muốn đi xem không?" Hắn hỏi ta.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

 

"Được chứ."

 

Nhưng ngày hôm sau ta đến hí viện, Kiều Mẫn Diệc lại thất hẹn.

 

Mấy ngày liền không thấy hắn, kỳ lạ là, xung quanh ta, ngoại trừ các vị phu tử ra, không còn bóng dáng của bất kỳ nam nhân nào nữa.

 

"Kiều Mẫn Diệc." Ta bắt gặp hắn ở quán rượu, "Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy?"

 

Nào ngờ, Kiều Mẫn Diệc nhìn thấy ta, sắc mặt thay đổi, quay đầu bỏ chạy vào con hẻm nhỏ.

 

Trông hắn như thể ta là ma quỷ đến đòi mạng.

 

"Chạy trốn làm gì?" Ta thật sự không hiểu, bèn đến tận nhà tìm hắn.

 

Hắn trốn sau cửa, không dám ra ngoài, chỉ nói: "Hãy nghĩ xem người sai ở chỗ nào, nên... nên xin lỗi ai hoặc chuyện gì, người... người phải dũng cảm đối mặt!"

 

Xin lỗi? Ta còn chưa kịp hỏi, Kiều Mẫn Diệc thò nửa khuôn mặt ra, nhìn trái nhìn phải, nói vội hai câu rồi đóng sầm cửa lại.

 

"Người mau đi tìm tướng quân đi, nếu không tất cả những nam nhân tiếp xúc với người đều sẽ bị tướng quân mời đi 'uống trà' đây."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuan-ve-nang-am/chuong-20.html.]

"Tướng quân rất dịu dàng, người đừng sợ, đừng trốn tránh." Hắn ta nói.

 

Ta đứng trên đường, xung quanh người qua kẻ lại, liên tục có người chào hỏi ta.

 

Ta mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất kỳ lạ.

 

Thực ra, ta vẫn không đoán ra ý của Tiêu Hành.

 

Đại muội nói Tiêu Hành có ý với ta.

 

Đêm khuya tĩnh lặng, ta cũng từng nghĩ đến chuyện đó, tự hỏi phải chăng hai lần hắn cứu ta đều là vì thích ta.

 

Nhưng mỗi lần gặp mặt, ý nghĩ ấy lại tan biến.

 

Hắn cau mày lạnh nhạt với ta, lại còn luôn chê ta xấu xí, ghét ta giả tạo, hành sự không quang minh chính đại.

 

Thích một người không phải như vậy.

 

Không nói đến chuyện tâm đầu ý hợp, thưởng thức lẫn nhau, ngay cả chuyện "say mê nhan sắc" cơ bản nhất cũng không có.

 

Sao có thể là thích được.

 

Chẳng lẽ hắn vẫn còn giận ta vì chuyện hạ độc hắn?

 

Nhưng hắn không giống ta, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, hắn là người quang minh lẽ trực, chuyện đã nói rõ, sẽ không để bụng.

 

Không hiểu ra, ta cũng không muốn khiến hắn phải chán ghét.

 

Ta vẫn dạy học vào buổi sáng, buổi chiều theo sư phụ đi chữa bệnh, ngày hôm sau thì đến thương hội, cuộc sống rất bận rộn.

 

"Mọi người đâu cả rồi?" Ta đến trường, thấy kỳ lạ khi không có bóng dáng của đứa trẻ nào, đại muội đang phơi sách, lau mồ hôi trên trán trả lời: "Phu tử nói nghỉ học ba ngày để đi dã ngoại."

 

Nghỉ học?

 

"Sao không bàn bạc với ta?"

 

Đại muội thì thầm nói rằng nó cũng vừa mới biết.

 

Ta đành phải đi tìm sư phụ. Nhưng sư phụ quanh năm không nghỉ, hôm nay lại nghỉ ngơi, cửa tiệm thuốc đóng chặt.

 

Ta đứng trước cửa tiệm thuốc do dự một lúc, sau đó đến thương hội.

 

Thật trùng hợp, thương hội ngày thường tấp nập người qua lại, hôm nay lại vắng tanh, không có một bóng người.

 

Loading...