Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xung Hỷ Con Dâu Nuôi - Chương 80

Cập nhật lúc: 2024-10-20 17:04:05
Lượt xem: 11

Hai người lăn xuống vũng bùn, vốn là một mảnh đất trống, bây giờ vẫn chưa có thời gian trồng trọt, chỉ có mấy hố nhỏ được dược nông tiện tay đào xới hai lần để thử độ cứng của đất.

Hôm nay, đúng lúc dược điền bên cạnh đang tưới nước, không biết loại giun bọ nào đào ra cái lỗ chỗ bờ ruộng này, nước từ dược điền bên kia chảy sang ruộng đất trống này thông qua cái lỗ, đọng lại trong mấy cái hố giữa ruộng.

Vì cái lỗ này không quá lớn nên nước chảy sang cũng không nhiều, gần nửa ngày cũng chỉ làm ướt một khu đất nhỏ, cho nên đám dược điền cũng không để ý tới nó. Ai mà ngờ chỉ một khu đất bùn nhỏ như vậy, cái hố bên trong cũng nhỏ như thế, thế mà Trì Kính Dao và Bùi Dã cũng có thể ngã trúng.

Hơn nữa, vì lúc ngã là Bùi Dã trượt chân, cho nên hai người gần như lăn một vòng trên vũng bùn, trên người dính toàn là bùn đất. Khi Trì Kính Dao đỡ Bùi Dã đứng lên, cả người giống như cái tượng đất, Bùi Dã cũng không đỡ hơn bao nhiêu, bộ quân phục mỏng lấm lem bùn đất.

Binh sĩ giúp đỡ trong dược điền đều biết Bùi Dã.

Bình thường bọn họ đều thấy vẻ sát phạt quả quyết của Bùi Dã, bây giờ thấy hắn chật vật như vậy, mọi người đều ngoái đầu lại nhìn, có người thậm chí không nhịn được cười, bị đồng đội nhắc nhở mới vội bịt miệng lại.

Hóng hớt thì hóng hớt, nhưng mặt mũi Bùi tướng quân thì vẫn phải giữ.

Bọn họ chỉ có thể cười thầm trong lòng, tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy.

"Nhị ca, ta không cố ý đâu." Có lẽ thiếu niên sợ chọc giận Bùi Dã, dè dặt nhận sai trước.

Dù sao nếu không phải cậu kích động khi nhìn thấy Bùi Dã, bám người không chịu xuống, cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Thật ra cậu không sợ mất mặt, cậu sợ Bùi Dã bị mất mặt trước thuộc hạ.

Ánh mắt Bùi Dã rơi trên mặt thiếu niên, thấy khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của đối phương dính hai vệt bùn, nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Vốn hắn định lấy danh nghĩa huynh trưởng mắng Trì Kính Dao mấy câu, nhìn thấy dáng vẻ dè dặt này của đối phương liền mềm lòng. Vì thế, hắn như ma xui quỷ khiến duỗi tay xoa lên mặt thiếu niên, lau đi hai vệt bùn trên mặt đối phương.

Trì Kính Dao giật mình một cái, biết Bùi Dã làm vậy là không tức giận.

Vì thế m.á.u trêu chọc của cậu lại nổi lên, duỗi tay cũng muốn lau cho Bùi Dã, thế nhưng động tác của Bùi Dã cực nhanh, duỗi tay nắm lấy cổ tay của thiếu niên.

Trì Kính Dao bị hắn giữ cổ tay không giãy ra được, nghiêng đầu muốn cọ vào Bùi Dã.

Bùi Dã bất đắc dĩ đành phải dùng một tay giữ lấy cổ tay của cậu, không ngừng né tránh, hành động đó nhìn rất buồn cười.

"Ha ha ha ha ha ha ha!" Dương Diệu ở một bên hóng hớt nhịn không được mà cười thành tiếng.

Trì Kính Dao nghe được tiếng cười của hắn liền nhìn về phía Dương Diệu.

Dương Diệu giật mình một cái, theo phản xạ trốn ra sau Nguyễn Bao Tử.

Trì Kính Dao thấy thế cũng không tiếp tục trêu Bùi Dã nữa, ngược lại đuổi theo Dương Diệu.

"Buồn cười lắm hả?" Trì Kính Dao vừa đuổi theo hắn vừa nói.

"Buồn cười, không tin người hỏi Bao Tử đi, ha ha ha ha." Dương Diệu vừa chạy vừa nói.

"Buồn cười thì ta cho ngươi cười đủ!" Trì Kính Dao mở rộng hai tay, định cọ chút bùn trên người lên Dương Diệu.

Dương diệu chạy quanh Nguyễn Bao Tử, Trì Kính Dao cũng đuổi quanh Nguyễn Bao Tử, cảnh tưởng này giống như lũ khỉ vui đùa. Con khỉ Đại Lão nhìn một lúc, mặc dù không hiểu bọn họ đang làm gì, nhưng cũng nhảy vào góp vui.

Vì thế cảnh tượng này thành ba người một khỉ đuổi bắt vòng quanh.

Nguyễn Bao Tử mệt mỏi khi bị bọn họ vây ở giữa, dứt khoát ôm lấy Dương Diệu không cho hắn chạy.

"Nguyễn Bao Tử, ngươi phản bội ta!" Dương Diệu vừa hét to vừa giãy giụa.

"Đầu bị ngươi xoay vòng choáng váng quá rồi." Nguyễn Bao Tử ôm hắn không buông mà nói.

Trì Kính Dao mang một thân bùn cọ vào người Dương Diệu, Dương Diệu sợ bẩn y phục nên kéo Nguyễn Bao Tử liều mạng tránh né, kết quả lại biến khéo thành vụng, hai người giẫm lên vết xe đổ của Bùi Dã và Trì Kính Dao, lại kéo nhau ngã vào vũng bùn kia.

"Ngươi giúp hắn lại không giúp ta!" Dương Diệu bị bùn b.ắ.n tung tóe, duỗi tay hét lớn, cả mặt như đắp một lớp bùn.

Cũng may Nguyễn Bao Tử ngã lên người hắn nên cũng không quá thảm hại, trên người không bẩn tới vậy.

"Với tình cảm giữa ta và A Dao, đương nhiên phải giúp hắn không giúp ngươi rồi." Nguyễn Bao Tử nói đúng lý hợp tình.

"Ngươi được lắm, ta toàn bóc hạt thông cho ngươi." Dương Diệu nói xong duỗi tay ôm lấy Nguyễn Bao Tử, xoay người ấn hắn vào trong vũng bùn.

"Đã nói bao lần là ta vốn không thích ăn hạt thông, ngươi cứ muốn bóc cho ta, còn muốn ta phải nhớ kỹ lòng tốt của ngươi nữa sao?" Nguyễn Bao Tử duỗi tay nắm một chút bùn bôi vào cổ của hắn.

"Dám giúp Trì đại phu khi dễ ta này! Quả báo đến đây!" Dương Diệu vừa tránh hắn, vừa nắm bùn trong tay bôi lên mặt Nguyễn Bao Tử: "Hôm nay ta không cho ngươi một bài học, ta sẽ gọi ngươi là ca!"

Hai thiếu niên đánh nhau trong vũng bùn như hai con cua, dùng cả tay cả chân, ngươi tới ta né.

Trong vũng bùn vốn không có nhiều nước, đã sớm bị hai người họ làm văng sạch rồi.

Dược nông trong dược điền thầm chí còn không thèm làm việc, đều dừng lại hóng hớt.

Đại Lão lại vừa kêu "khịt khịt", vừa nhảy tưng tưng quanh vũng bùn, thoạt nhìn cực kỳ phấn khích.

Lúc bọn Bùi Dã ngã vào vũng bùn là Bùi Thanh đã chạy vào thôn trang tìm đầu bếp nấu nước ấm.

Đợi hắn báo cho đầu bếp xong quay về, nhìn thấy hai thiếu niên đang chơi đùa trong vũng bùn, lại phải quay lại một chuyến để báo đầu bếp nấu thêm chút nước nữa.

Lúc đầu đầu bếp còn thấy khó hiểu, ai lại thích sạch sẽ tới mức muốn tắm rửa vào ban ngày ban mặt thế này, bình thường không phải sau giờ cơm tối mới nấu nước tắm sao? Cho tới khi hắn nhìn thấy bốn "bức tượng đất" mới hiểu câu "nấu thêm chút nước nữa" là vì sao.

Bùi Thanh đi lấy y phục sạch cho bọn họ, treo lên giá trong phòng tắm.

Nhưng vấn đề ai tắm trước thì mọi người lại bất đồng ý kiến.

Trì Kính Dao và Nguyễn Bao Tử đều nghĩ là bốn người tắm cùng nhau luôn.

Phòng tắm này của bọn họ rất lớn, vì bình thường có nhiều tiểu nhị và dược nông, cho nên thường xuyên tắm cùng nhau. Dù sao có mấy thùng tắm, mọi người đều là nam nhân cũng không phải kiêng dè gì, đứng thành hàng múc nước tắm cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nếu để từng người tắm một, tới lúc có nhiều người thì căn bản là không kịp.

Nhưng không biết sao Dương Diệu lại cảm thấy nếu tắm cùng Bùi Dã và Trì Kính Dao hình như không ổn lắm?

Dù sao, lúc cha và nương hắn tắm cùng nhau cũng không thể nào gọi hắn tắm cùng được.

Nghĩ vậy, Dương Diệu nói với Bùi Dã: "Hay là ngươi và Trì đại phu tắm trước đi?"

"Sao không tắm một thể?" Trì Kính Dao nói: "Y phục trên người đều ướt hết rồi, lát nữa gió lạnh thổi nhiều còn khó chịu hơn."

Bùi Dã nghe vậy vốn định hùa theo lời Trì Kính Dao, bảo ba người họ tắm trước, đợi lát nữa hắn sẽ tắm một mình.

Hắn sợ mình lại có suy nghĩ không nên đối với Trì Kính Dao, tắm cùng nhau luôn cảm thấy không quá đứng đắn, cho nên muốn tránh đi. Nhưng hắn lại nghĩ, nếu mình không đi vào, chẳng phải sẽ để cho Trì Kính Dao và Dương Diệu ở cùng nhau sao?

Đến lúc đó Trì Kính Dao lại không biết đề phòng, nhất định sẽ phải chịu thiệt.

"Nhanh chóng nên bốn vị, nếu không nước nguội lạnh hết!" Đầu bếp nói.

Vốn đầu bếp này nấu cơm ở trong thôn trang, sau khi Trì Kính Dao đến đây cảm thấy tay nghề ông không tồi nên giữ ông lại. Tuổi ông lớn rồi, cho nên tất cả mọi người đều gọi ông là Hồ bá, bình thường cũng rất tôn trọng ông.

Tính tình Hồ bá nóng nảy, bình thường rất có uy nghiêm của người lớn, bây giờ nói như vậy khiến ai cũng phải nghe.

Trì Kính Dao sợ ông tức giận, vội đẩy Bùi Dã và hai người kia vào phòng tắm.

Vì thế, Bùi Dã chỉ có thể ỡm ờ đi theo bọn cậu vào trong.

Phòng tắm của bọn họ được Trì Kính Dao tìm người tới cải tiến, rãnh thoát nước được lắp đặt dưới đất. Vì bình thường trong thôn trang có nhiều người, khi bọn họ tắm rửa cũng không dùng thùng tắm, mà sau khi điều chỉnh độ ấm của nước sẽ dùng gáo múc nước giội lên người.

Cứ như vậy, lúc hai người tắm cùng nhau chỉ cần dùng một thùng tắm chứa nước là được.

Dương Diệu vừa đi vào liền đẩy Nguyễn Bao Tử sang một thùng tắm ở phía khác, để Trì Kính Dao và Bùi Dã ở phía bên ngoài.

Trì Kính Dao chưa bao giờ để ý tới chuyện này, đóng cửa lại rồi nhanh chóng cởi y phục.

Ánh mắt của Bùi Dã hơi né tránh, bản thân lại chỉ cởi mỗi ngoại bào.

"Nhị ca, sao huynh không cởi y phục, trên người dính bùn không khó chịu sao?" Trì Kính Dao hỏi.

"Đợi lát nữa ta tắm, lại đây nhắm mắt lại, ta gội đầu sạch sẽ cho ngươi trước." Bùi Dã bảo Trì Kính Dao cúi đầu, lấy gáo múc nước bắt đầu gội đầu cho thiếu niên.

Trước lúc ngã xuống, vì Bùi Dã phản ứng nhanh, hơn nữa đang búi tóc cao nên không bị dính bùn.

Trì Kính Dao chỉ búi nửa tóc, đằng sau vẫn thả xuông, lúc ngã vô tình bị làm bẩn.

"Nhị ca......" Thiếu niên nói với Bùi Dã.

"Đừng mở mắt." Bùi Dã vừa vò tóc gội đầu cho cậu vừa nói.

"Hôm nay huynh có nhìn thấy khu dược điền kia không?" Trì Kính Dao hưng phấn nói với Bùi Dã: "Những dược liệu này phát triển khá nhanh, tháng sau là có thể thu hoạch được rồi. Thu hoạch đợt này, nghỉ một tháng là có thể trồng một đợt nữa."

Trì Kính Dao lâu không gặp Bùi Dã, gặp mặt rồi tất nhiên cũng có nhiều lời muốn nói.

Bùi Dã vừa gội đầu giúp cậu, vừa lắng nghe rất nghiêm túc, luôn lên tiếng đáp lời.

"Ta và Chương sư huynh đã bàn bạc kỹ rồi, đợt dược liệu này thu hoạch được là có thể luyện chế không ít thuốc, nếu các huynh còn lâu mới tái chiến với Trần Quốc, đến lúc đó nói không chừng thật sự có thể phân phát cho mỗi người một túi thuốc." Trí Kính Dao nói: "Khi đó các huynh lên chiến trường, nếu có người bị thương thì có thể dùng thuốc đúng lúc. Mặc dù thương thế quá nặng cũng chẳng ăn thua gì, nhưng tóm lại cũng có chút tác dụng với nhiều người, cũng có thể bớt đau hơn."

"Ừm." Bùi Dã vừa nói vừa lau nước trên tóc cho cậu, sau đó kéo khăn lau qua đầu cậu, lại dùng dây buộc tóc đơn giản tránh để xõa ra làm cậu khó chịu.

Không biết vì sao, mỗi lần Trì Kính Dao nói tới chuyện doanh trại Kỳ Châu là trong lòng Bùi Dã lại cảm thấy rất ấm lòng. Mặc dù hắn biết, đối phương làm vậy cũng không hẳn là vì hắn, nhưng vì hắn là một thành viên trong doanh trại Kỳ Châu nên càng cảm thấy có liên quan tới mình.

"Nhị ca......." Trì Kính Dao hơi ngửa đầu nhìn Bùi Dã, hỏi: "Huynh bận xong rồi hả, trước đó ta vẫn không gặp được huynh, còn tưởng là huynh cố ý trốn tránh ta nữa chứ?"

Bùi Dã nghe vậy hơi khựng lại, ánh mắt rơi trên mặt của thiếu niên, thấy đôi mắt trong suốt sạch sẽ của cậu không hề có sự hoài nghi và dò xét. Nhưng đối phương càng như vậy thì hắn lại càng thấy áy náy.

"Không đâu." Bùi Dã hơi chột dạ nói.

Trì Kính Dao nghe vậy cười với hắn, cũng không nghi ngờ lời này của hắn là thật hay giả, lại hỏi: "Nhị ca, dạo này huynh đang bận chuyện gì vậy?"

Bùi Dã vừa múc nước giúp cậu xả nước, vừa nói: "Ta đang..... giúp bọn họ luyện thương pháp."

"Vậy bây giờ đã luyện tập tốt rồi sao?" Trì Kính Dao hỏi.

"Ừm." Bùi Dã đáp.

"Đã lâu rồi không thấy nhị ca múa thương, khi nào luyện cho ta xem đi." Trì Kính Dao nói.

Cậu vẫn nhớ rõ, lúc ở tại thôn trang Kỳ Châu, Bùi Dã đã theo Dương Thành học mấy bộ thương pháp.

Lúc đó Bùi Dã cũng rất chăm chỉ, mặc dù sau này không có ai giám sát, nhưng vẫn thường xuyên luyện tập không hề lười biếng.

Cho tới bây giờ, Trì Kính Dao vẫn nhớ rõ dáng vẻ luyện thương của Bùi Dã lúc trước, quả thật là oai hùng hiên ngang.

"Được." Bùi Dã gật gật đầu nói.

Trì Kính Dao nhận lấy gáo nước trong tay hắn, ra hiệu cho hắn nhanh chóng cởi y phục, nếu không nước sẽ lạnh mất.

Bùi Dã không dám từ chối quá đáng, tránh làm cho cậu nghi ngờ nên cởi y phục ra.

Trì Kính Dao đứng bên cạnh lại trả lại gáo nước cho hắn để hắn tự giội nước.

Một lúc lâu sau, Trì Kính Dao lại tìm một cái khăn cho hắn, để hắn kỳ lưng cho mình.

Trước giờ hai người thường xuyên giúp nhau như vậy, Trì Kính Dao không cảm thấy bất ổn chút nào.

Bùi Dã nhận lấy tấm khăn, ánh mắt rơi trên người thiếu niên, thấy đối phương cũng không có cháy nắng, màu da cổ và sau lưng vẫn không khác nhau lắm. Hắn thầm nghĩ lúc trước Bùi Thanh nói người ta bị cháy nắng hóa ra là gạt hắn.

"Ngày nào ngươi cũng đi theo họ ra ruộng sao?" Bùi Dã vừa kỳ lưng cho thiếu niên vừa hỏi.

"Hầu hết thời gian ta đều chế thuốc ở trong thôn trang, nhưng mỗi ngày vẫn sẽ đi ra ruộng xem thử để học hỏi bọn họ." Trì Kính Dao nói: "Nhưng ta làm việc chậm chạp, Ngô thúc chỉ cho ta xem thôi chứ không cho ta động tay."

Nguyên văn lời của Ngô thúc là tay của Trì Kính Dao mà làm việc một buổi sáng chắc sẽ mọc bọng nước mất.

Nhưng Trì Kính Dao cảm thấy lời này không phải lời khen nên không nói với Bùi Dã.

"Nhưng cũng không cháy nắng." Bùi Dã nói.

"Lúc ta ra ngoài đều bôi cao chống nắng mà." Trì Kính Dao nói: "Nhị ca, huynh còn nhớ ta từng đưa một lọ cao chống nắng cho huynh không?"

Trước đây Trì Kính Dao đã tặng Bùi Dã một lọ cao chống nắng, nói là sợ hắn ngày nào cũng lên núi săn thú sẽ cháy đen.

Nhưng Bùi Dã vẫn không nỡ dùng, sau đó lại bị Trì Kính Dao phát hiện lọ cao chống nắng đã sắp quá hạn nên lấy đi luôn.

Lúc đó Bùi Dã còn vì thế mà không vui, nhưng con người hắn trước giờ vẫn cục mịch, lại ngại nói mình không nỡ dùng, càng thấy xấu hổ khi đi lấy về. Qua nhiều năm rồi mà mỗi khi nhớ tới chuyện này là Bùi Dã lại cảm thấy hơi tiếc nuối.

"Mấy ngày trước ta có chuẩn bị không ít phát cho đám tiểu nhị mỗi người một lọ, nhưng họ lại không thích dùng, ngại phiền." Trì Kính Dao nói.

Bùi Dã nghe vậy nhíu mày, ra vẻ hỏi đại: "Mỗi người đều có? Chuẩn bị nhiều vậy sao?"

"Đúng vậy, vẫn còn dư luôn mà. Huynh cần không?" Trì Kính Dao hỏi.

"Cũng được." Bùi Dã thản nhiên nói, đáy mắt lại lộ chút ý cười.

Trước tới giờ Trì Kính Dao vẫn nghĩ hắn không thích dùng thứ này, cho nên sau này không tặng cho hắn nữa, bây giờ nghe hắn nói vậy liền nghĩ dù sao mình giữ lại cũng không dùng hết, cho hắn hai lọ cũng được.

"Lát nữa ta sẽ cho huynh hai lọ, huynh cho Bùi Thanh ca một lọ nha." Trì Kính Dao nói.

"Ừm." Bùi Dã lên tiếng, ý cười nơi đáy mắt tan biến mấy phần.

Hắn cảm thấy chắc là Bùi Thanh không dùng mấy thứ này, lát nữa cứ nói một tiếng với Bùi Thanh là được, tình cảm thì chuyển giúp còn đồ thì hắn cứ giữ vậy. Bùi Thanh đáng thương, còn chưa được động tay vào món đồ mà đã bị Bùi Dã tịch thu rồi.

Trì Kính Dao múc nước giội lên người hai lần, xoay người nói với Bùi Dã: "Nhị ca, ta tắm xong rồi, đến lượt ta kỳ lưng cho huynh."

"Không cần." Bùi Dã không muốn Trì Kính Dao giúp hắn.

Nhưng Trì Kính Dao lại không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là hắn khách sáo với mình, liền duỗi tay đặt lên vai hắn ý bảo hắn xoay người lại.

Bùi Dã bất đắc dĩ, đành phải xoay người lại để mặc thiếu niên hý hoáy.

Ở bên kia.

Nguyễn Bao Tử và Dương Diệu đã tắm được một nửa, không biết sao lại bắt đầu so bì.

"Tay của ngươi nhìn không rắn chắc gì cả, nắm vào là mềm sùn sụt, không hổ là Nguyễn Bao Tử, người cũng như tên." Dương Diệu nói xong nắm c.h.ặ.t t.a.y giơ lên, nói với Nguyễn Bao Tử: "Ngươi nhìn ta này, sờ ở đây thử xem." Hắn nói xong chỉ chỉ vào cánh tay của mình.

Thật ra cơ thể của hắn cũng không nhiều cơ bắp, nhưng so với Nguyễn Bao Tử vẫn hơn một bậc.

"Không sờ." Nguyễn Bao Tử nói: "Có chút cơ bắp thôi, còn khoe khoang."

"Sao lại là khoe khoang được? Đây là sức mạnh của nam nhân đấy." Dương Diệu nói xong còn kéo tay ép hắn sờ.

Nguyễn Bao Tử véo một cái cho có lệ, hừ một tiếng tỏ rõ sự khinh thường của mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xung-hy-con-dau-nuoi/chuong-80.html.]

Trì Kính Dao nghe đoạn đối thoại của hai người mà bật cười.

Ánh mắt cậu rơi trên người Bùi Dã, chọn một chỗ trông có vẻ rắn chắc rồi duỗi tay véo một cái.

"Ngươi làm gì đấy?" Bùi Dã suýt nữa nhảy dựng lên, cả người giống như con khỉ dựng lông.

"Ta......" Trì Kính Dao không ngờ hắn lại phản ứng lớn tới vậy, vội nói: "Ta chỉ véo một chút xem thử có rắn chắc hay không thôi."

Trì Kính Dao nói xong lại véo trên người mình một cái, cười nói: "Sao lại khác biệt lớn thế nhỉ?"

Bùi Dã hơi bất đắc dĩ, trầm giọng cảnh cáo: "Ta là quân nhân, lại còn lớn hơn ngươi, có gì để so sánh được?"

"À......." Trì Kính Dao không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt đưa xuống, nói: "Wow, nhị ca thật sự......"

"Nghiêm túc tắm rửa đi!" Bùi Dã duỗi tay bịt mắt thiếu niên lại, cảnh cáo: "Còn nhìn nữa là ta ném ngươi vào trong thùng tắm đấy."

Trì Kính Dao hơi bất mãn nói: "Có gì không thể nhìn chứ, trước kia huynh cũng nhìn ta rồi mà."

"Ta nhìn ngươi lúc nào?" Bùi Dã vội hỏi.

Về chuyện này, hắn thật sự không thấy chột dạ.

Từ sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Trì Kính Dao, ngay cả việc kéo tay đối phương mà hắn cũng không dám chứ đừng nói tới chuyện khác.

Nhưng chuyện Trì Kính Dao nói hiển nhiên không trong khoảng thời gian này, mà là từ trước đó.

Cho nên hắn thật sự không thể phản bác được, chỉ theo phản xạ cảm thấy hơi chán nản, cảm giác bất đắc dĩ không rõ lý do cũng không thể chứng minh mình trong sạch.

Đặc biệt vào lúc này, tiểu tử Dương Diệu ở bên cạnh lại thò đầu nhìn về phía này, hình như đang nghe lén chuyện của bọn họ.

Điều này khiến tâm trạng Bùi Dã càng phức tạp hơn, hận không thể lấp kín miệng của thiếu niên, tránh để cậu lại ăn nói linh tinh.

"Ta tắm xong rồi." Trước hành động ngày càng càn quấy của Trì Kính Dao, Bùi Dã quyết định giội nước, lấy khăn lau qua một chút rồi mặc y phục đi ra ngoài.

"Ngươi nhìn cái gì đấy?" Nguyễn Bao Tử múc một gáo nước hất lên người Dương Diệu rồi hỏi.

"Ta đang nhìn Bùi tướng quân......." Dương Diệu lơ đãng nói.

"Nhìn cũng vô ích, ngươi có thể sánh bằng người ta không?" Nguyễn Bao Tử nói.

"Sao ta phải so bì với hắn? Ta chỉ cần hơn ngươi là được rồi." Dương Diệu nói xong duỗi tay véo Nguyễn Bao Tử một cái, sau đó chạy đi thay y phục rồi cũng ra ngoài.

Ngoài trời mặt trời đã lên.

Sau khi Trì Kính Dao tắm xong tóc vẫn còn chưa khô, liền ngồi ở dưới hành lang phơi nắng.

Bùi Dã cầm một cái khăn sạch tới, ngồi ở sau thiếu niên từ từ lau tóc cho cậu.

"Nhị ca, tiện thể huynh chải đầu giúp ta được không, đã lâu rồi không có ai chải đầu cho ta." Trì Kính Dao nói.

"Đợi lát nữa khô ta chải cho." Bùi Dã nói.

Trì Kính Dao nghe vậy quay đầu nhìn Bùi Dã một cái, sau đó thuận thế nghiêng người, tựa đầu lên vai Bùi Dã.

"Đã lớn vậy rồi, sao vẫn như không có xương sống thế." Giọng Bùi Dã hơi trách móc, nhưng lại không duỗi tay đẩy thiếu niên ra.

"Mãi ta mới có thời gian rảnh, tựa vào huynh phơi nắng một lát." Trì Kính Dao nói.

Bùi Dã nghe vậy đột nhiên nhớ ra, mặc dù mấy ngày nay Trì Kính Dao không ở trong doanh trại, nhưng ở trong thôn trang cũng bận không ít việc. Nghĩ kỹ thì sau khi đối phương tới biên thành từ năm ngoái, căn bản là chưa từng thật sự được nghỉ ngơi.

Ở trại quân sự thì bận rộn khám bệnh của đám lính, tới đại doanh cũng vẫn bận rộn như vậy.

Sau Tết thì bệnh dịch lại ập tới, những ngày đó lại càng bận rộn hơn.

Bùi Dã nhìn người đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong lòng mình, nhất thời thấy hơi đau lòng.

Thật ra không chỉ sau khi tới biên thành, mà trước khi tới thì đối phương cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi.

Nhất là sau khi Bùi Dã nhập ngũ, ngoài những lúc cậu đi khám bệnh từ thiện thì cũng chế thuốc ở trong thôn trang.

Trong mấy năm đó, cậu đã cố gắng tích mấy hộp thuốc lớn rồi chuyển hết cho doanh trại Kỳ Châu.

Đợi sau khi doanh trại Kỳ Châu xuất phát tới biên thành, cậu liền đi tới phương nam, một chuyến này lại mất mấy năm.......

"Có mệt không?" Bùi Dã dịu giọng hỏi người trong lòng.

"Không mệt, nhị ca mệt không?" Trì Kính Dao mở mắt ra nhìn hắn, hỏi: "Nếu huynh mệt, ta sẽ đứng dậy."

Bùi Dã nghe vậy dùng một tay đè vai cậu xuống, nói: "Ngủ đi."

"Ta không ngủ, mãi huynh mới đến được một chuyến, chẳng may ta ngủ rồi huynh lén đi mất thì sao?" Trì Kính Dao nói.

Lời này của cậu vốn không có ý tứ khác, nhưng rơi vào tai Bùi Dã lại khiến hắn thấy hơi tự trách.

Trong khoảng thời gian này, hắn vì tâm tư của mình mà xa lánh Trì Kính Dao quá mức.

"Đại Lão, cho ta một hạt." Trì Kính Dao duỗi tay về phía Đại Lão đang ngồi xổm trên lan can.

Đại Lão đang ngồi xổm ở đó đập lạc, nghe vậy liền đưa một hạt lạc mới bóc trong tay đưa Trì Kính Dao.

Bùi Dã thấy thế bật cười nói: "Sao ngươi lại giành ăn với nó?"

"Nó đang hiếu kính với ta đấy." Trì Kính Dao nói.

"Ngươi có hiểu hiếu kính là gì không?" Bùi Dã nói.

"Đương nhiên là ta hiểu rồi." Trì Kính Dao nghe vậy giải thích với Bùi Dã: "Trước kia Bao Tử hay nói đùa là trong lòng Đại Lão nhất định coi ta là mẫu thân, cho nên mới ỷ lại vào ta như vậy."

Bùi Dã ngẩn ra, hỏi: "Sao lại là mẫu thân?"

"Bao Tử nói, vì khỉ không nhận ra phụ thân." Trì Kính Dao nói: "Ai biết được, dù sao ta vừa làm cha vừa làm nương đối với nó, nó hiếu kính ta một chút không phải là đương nhiên hay sao?"

Bùi Dã nghe vậy liền thấy hơi dở khóc dở cười.

Nhưng theo lời đối phương nói, hắn lại nghĩ tới chuyện khác.

Bùi Dã nghĩ, tương lai không lâu, Trì Kính Dao chắc là cũng sẽ giống như Bùi Nguyên, gặp được một cô nương mình thích, sau đó thành thân sinh sống. Cậu đáng yêu xinh đẹp như vậy, thê tử tương lai của cậu nhất định sẽ rất thích cậu, hài tử của cậu tất nhiên cũng sẽ khiến người ta yêu quý như cậu vậy.

Suy nghĩ này dần hiện lên trong đầu Bùi Dã, khiến tâm trạng của hắn nhất thời tụt dốc.

Dù biết đây là chuyện bình thường sẽ xảy ra, nhưng hắn vẫn thấy đau khổ.

Nghĩ tới sau này Trì Kính Dao sẽ có gia đình nhỏ của mình, ngày càng cách xa hắn, trong lòng Bùi Dã liền thấy khó chịu. Suy nghĩ đó giống như một con d.a.o cùn, đ.â.m tới đ.â.m lui vào chỗ yếu mềm nhất trong tim hắn, cảm giác đau đớn âm ỉ không dứt.

"Ta......." Bùi Dã đột nhiên đẩy người trong lòng ra, đứng dậy nói: "Ta đi tới dược điền xem thử."

Hắn dứt lời cũng không đợi đối phương phản ứng, bước nhanh ra bên ngoài.

"Nhị ca, ta đi cùng với huynh." Trì Kính Dao vẫn chưa cảm thấy sự bất thường của hắn, chỉ nghĩ hắn đơn giản muốn đi ra ngoài dạo, tất nhiên cũng hy vọng có thể đi cùng hắn. Dù sao họ khó lắm mới gặp nhau một lần, Trì Kính Dao chỉ hận không thể dính lên người của Bùi Dã.

Nhưng mà thiếu niên cuống cuồng sợ không đuổi kịp Bùi Dã, lúc đứng dậy liền lảo đảo.

Lúc cậu nhấc chân đuổi ra theo, một chân giẫm lên thềm đá bên cạnh mà trượt chân, cả người lao thẳng về phía thềm đá, lập tức ngã sấp xuống đất.

Bùi Dã nghe thấy tiếng động vội dừng bước, nhưng vì khoảng cách khá xa, căn bản không kịp ra tay.

Chỉ trong khoảnh khắc, thiếu niên đã ngã sấp xuống đất.

"Ái ui, chân của ta gãy rồi!" Trì Kính Dao la lên khoa trương.

Lúc này Bùi Dã lo lắng đến mức không phân biệt được lời của Trì Kính Dao là thật hay giả, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.

"Để ta xem thử." Hắn tiến tới bế cậu lên đặt lên trên ghế.

Mặc dù Trì Kính Dao nói gãy chân là hơi khoa trương, nhưng mới vừa nãy có lẽ mắt cá chân đã bị thương rồi.

Một tay cậu nắm lấy y phục của Bùi Dã, đau đến mức nhíu mày, sắc mặt cũng hơi tái nhợt.

Bùi Dã cởi hài của cậu ra, liền thấy chỗ mắt cá chân trắng nõn của thiếu niên đã sưng đỏ lên.

"Nhị ca, huynh đỡ ta tới phòng tắm, chuẩn bị chút nước lạnh cho ta ngâm chân một lúc." Trì Kính Dao nói.

Bùi Dã nghe vậy vội bế người lên, bước nhanh về phía phòng tắm.

Dương Diệu và Nguyễn Bao Tử vốn đang ở một góc tranh cãi, thấy vậy cũng không làm việc thừa nữa mà vội đi vào chuẩn bị chậu nước lạnh để Trì Kính Dao ngâm mắt cá chân bị thương.

Trì Kính Dao để một chân giẫm đất, chân còn lại đặt vào trong chậu.

Bùi Dã sợ cậu mệt, dứt khoát ngồi xổm xuống đất để thiếu niên ngồi lên đùi của mình.

"Ta đi lấy ghế dựa cho." Nguyễn Bao Tử vội nói.

"Lấy ghế dựa làm gì, ôm một lúc cũng không mệt." Dương Diệu giữ Nguyễn Bao Tử lại nói.

Nguyễn Bao Tử không hiểu nguyên do, Dương Diệu cũng lười giải thích với hắn.

"Sao lại không cho ta lấy ghế?" Sau khi hai người đi ra, Nguyễn Bao Tử hỏi.

"Cho Bùi tướng quân một cơ hội thể hiện thôi, có thế mà ngươi cũng không hiểu?" Dương Diệu hỏi.

"Cơ hội thể hiện chính là không cần ngồi ghế sao?" Nguyễn Bao Tử khó hiểu nói.

"Ngươi đúng thật là tên đầu gỗ." Dương Diệu lắc lắc đầu, tiếp tục chơi với Đại Lão.

Trì Kính Dao trong phòng ngồi trên đùi Bùi dã, một tay ôm lấy cổ Bùi Dã để giữ thăng bằng.

Chân bị thương của cậu ngâm ở trong nước lạnh, cảm giác lúc này cuối cùng cũng tốt hơn một chút.

"Ổn rồi, ngâm lâu khó chịu." Trì Kính Dao nói với Bùi Dã: "Nhị ca, huynh chuẩn bị một cái khăn ngâm nước lạnh, ta đắp một chút là khỏi ngay."

Bùi Dã nghe vậy lại bế người ta đi ra ngoài đặt lên ghế, sau đó tự mình đi chuẩn bị khăn mang tới đây.

Mấy lần Nguyễn Bao Tử muốn đi tới hỗ trợ nhưng đều bị Dương Diệu kéo lại.

"Không cần bôi thuốc sao?" Bùi Dã ngồi ở cạnh cậu, gác cái chân bị thương của cậu lên trên người mình, để chiếc khăn ngâm nước lạnh kia không rơi xuống.

"Chỉ là thuốc tiêu huyết ứ thôi, phải đợi hai ngày sau mới bôi." Trì Kính Dao nói: "Bây giờ đắp nước lạnh là được rồi."

"Còn đau không?" Bùi Dã hỏi.

Cậu lắc lắc đầu nói: "Chỉ sưng hơi ác thôi, có lẽ mấy ngày tới không thể đeo hài được."

"Không sao, ngươi muốn đi đâu thì ta sẽ bế ngươi tới đó." Bùi Dã nói: "Cõng cũng được."

Trì Kính Dao nghe vậy cười nói: "Nhị ca, không phải huynh ghét nhất là cõng ta sao? Mỗi lần bảo huynh cõng huynh đều không vui."

Bùi Dã hé miệng thở dài, muốn giải thích mình không hề không vui, chỉ là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo thôi.

Vì từ trước tới giờ tính tình của Trì Kính Dao luôn nhiệt tình chủ động, đôi lúc Bùi Dã cũng không biết phải phản ứng thế nào với hành động thân thiết của cậu. Mà hành động tay chân luống cuống biểu hiện bên ngoài của Bùi Dã thường có cảm giác như "kháng cự" hoặc là "từ chối".

Nhưng lúc này Bùi Dã cũng không biết phải giải thích thế nào với thiếu niên, rất nhiều lời nói xấu hổ hắn không thể nói được.

"Lần này vừa khéo." Thật ra Trì Kính Dao cũng không để ý, cười nói: "Mấy ngày tới ta sẽ dính trên người của huynh, huynh đi đâu là ta sẽ đi đó."

"Ừm." Bùi Dã lên tiếng.

Thật ra hắn không muốn chiều theo đối phương, nhưng lại sợ nếu hắn không đồng ý thì thiếu niên sẽ kéo cái chân bị thương đi lung tung, vậy thì phiền lắm.

"Lớn như vậy rồi mà đi cũng không xong." Cuối cùng Bùi Dã đã bình tĩnh hơn một chút, bắt đầu "hỏi tội".

"Bình thường ta đi đứng rất ổn định, hôm nay là vì đuổi theo huynh đó." Trì Kính Dao đảo khách thành chủ nói: "Đều tại huynh đi quá nhanh."

Bùi Dã:........

Lời này hình như cũng đúng, đều do hắn suy nghĩ miên man, nếu không thì Trì Kính Dao đã không bị thương.

"Ha." Dương Diệu tựa vào lan can ở cách đó không xa, dùng giọng nói tất cả mọi người đều có thể nghe thấy để nói với Nguyễn Bao Tử: "Ngươi thấy kỳ lạ hay không, bình thường Trì đại phu đi đứng rất ổn định, sao ở gần Bùi tướng quân là chân hắn lại bị trẹo như vậy?"

Nguyễn Bao Tử nhíu mày suy nghĩ một lúc, nói: "Vì sao?"

"Ta đang hỏi ngươi đấy, sao hỏi lại ta?" Dương Diệu nói.

"Chẳng lẽ do sợ hãi? Cho nên đi đứng không vững?" Nguyễn Bao Tử nói: "Không đúng, ai có thể sợ Bùi tướng quân chứ A Dao thì không đâu."

"Do vui quá sao?" Nguyễn Bao Tử lại nói.

Dương Diệu nhìn Nguyễn Bao Tử nghiêm túc trả lời, thấy hơi bất đắc dĩ.

Lời này của hắn có vẻ là đang hỏi Nguyễn Bao Tử, nhưng thật ra là đang trêu ghẹo Trì Kính Dao và Bùi Dã.

Ai ngờ Nguyễn Bao Tử lại nghiêm túc tự hỏi như vậy, khiến bầu không khí vui đùa của hắn tan biến hết sạch.

"Mà không đúng, hắn ngã là do bất cẩn, liên quan gì tới Bùi tướng quân?"

Ngừng lại một lúc lâu, Nguyễn Bao Tử lại nói: "Cũng có chút liên quan, hắn bị trẹo chân, Bùi tướng quân xót cho hắn, nhất định sẽ ở lại chăm sóc hắn. Như vậy thì Bùi tướng quân có thể ở lại thôn trang thêm mấy ngày, ta nói có đúng không?"

Dương Diệu nghe vậy hai mắt sáng lên, cho Nguyễn Bao Tử một ánh mắt khen ngợi.

Bên kia, Bùi Dã nghe vậy quay đầu nhìn về phía Trì Kính Dao, hỏi: "Ngươi không cố ý đấy chứ?"

"Oan quá...... Sao ta có thể cố ý được, nếu ta cố ý thì nhất định sẽ không làm chân mình sưng to thế này đâu!" Trì Kính Dao nói.

Bùi Dã nghe vậy nhíu mày, vẻ mặt phức tạp nhìn thiếu niên, cũng không biết là có tin hay không.

Trì Kính Dao vội nói:" Không phải mà...... ta không hề có ý đố, sao ta phải làm như vậy chứ?"

"Vì để Bùi tướng quân ở lại thêm mấy ngày?" Ở bên kia, Dương Diệu lại tiếp lời.

Trì Kính Dao:........

Chuyện này quả thật không thể giải thích rõ!

 

Loading...