Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

XUYÊN KHÔNG LÀM NPC CỦA ĐẠI CA ĐÔNG BẮC - PHẦN 1

Cập nhật lúc: 2024-10-31 12:17:12
Lượt xem: 84

|1

 

Nam chính bụm mặt lại vẻ không thể tin được.

 

Trên khuôn mặt xuất hiện một vết như d.a.o rạch.

 

"Cô gái này, sao cô dám đánh tôi? Cô là người đầu tiên dám đánh tôi đấy."

 

"Thì sao, đánh anh thì sao chứ, tôi thấy anh bị đánh là đáng."

 

Nữ chính vươn tay nhặt tấm chăn bông còn sót lại trên người nam chính lên che toàn bộ người tôi lại.

 

“Mấy trò mà anh làm, ở quê tôi một giọt nước bọt cũng có thể nhấn chìm đồ khốn như anh đấy.”

 

Nữ chính chú ý tới ánh mắt không hề che giấu của nam chính, nhanh chóng đẩy nam chính ra khỏi giường rồi chắn trước người tôi.

 

"Lại nhìn, anh mà nhìn nữa tôi móc mắt anh ra bây giờ."

 

"Xong rồi xong rồi, người em gái*, em đừng sợ nha, có tôi bảo vệ em."

 

*Từ gốc: 老妹儿 (Lão muội nhân): Từ địa phương Đông Bắc dùng để gọi những cô gái trẻ hơn mình, tạm để người em gái để dễ đọc hơn nha.

 

Tôi im lặng nhìn mọi thứ trước mắt.

 

Quyển sách này chẳng phải có tên là "Cô vợ nhỏ đáng yêu ngọt ngào của tổng tài bá đạo" sao?

 

Chẳng lẽ cô ấy là cô vợ đáng yêu đến từ vùng Đông Bắc ư?

 

Nhưng cơn giận của tổng tài bá đạo thì không thể giải quyết bằng dăm ba câu được, cho nên cả hai người bọn tôi bị mang từ khách sạn về trang viên của tổng tài bá đạo.

 

|2.

 

Lúc tôi thay quần áo bước ra khỏi phòng tắm, đại ca đang ngậm một cây kẹo que trong miệng, trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi cứ tưởng đối phương đang hút thuốc.

 

"Ây da, em gái à, lại đây đại ca nói một vài lời tri tâm* với em.”

 

*Từ này có trong từ điển tiếng Việt nhưng chắc vài bạn ít thấy nên mình note luôn, tri tâm là “hiểu/biết về tâm hồn/lòng người”, ở ngữ cảnh này có thể hiểu là nói chuyện để hiểu nhau hơn.

 

Tôi suy nghĩ một lúc, từ phía sau đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai cô ấy.

 

Trên đường trở về vừa rồi, về cơ bản tôi đã xác định được trước khi xuyên qua, cô ấy là một người đàn ông Đông Bắc đúng nghĩa.

 

Giới tính thật của đại ca là nam.

 

Việc đột nhiên từ nam biến thành nữ như này, người bình thường nghĩ đến thôi thật sự cũng không chấp nhận nổi.

 

"Không sao đâu, đại ca, dù không có thứ đó anh vẫn là đại ca của em mà."

 

Đại ca quay người lại chụp lấy vai tôi.

 

"Khách khí rồi, thật ra đại ca không lo lắng về chuyện này đâu, hồi dậy thì ai mà chẳng mơ tưởng đến việc hoán đổi giới tính chứ? Đại ca vốn là một người cởi mở mà, coi như giấc mơ thành hiện thực đi.”

 

“Nhưng anh đang nghĩ, trên đường đi em gái có nói giọng địa phương, sao em động tai chút đã nghe ra được anh đến từ vùng Đông Bắc thế?”

 

Tôi mím môi, nghĩ lại tất cả những mọi chuyện đau khổ trong cuộc đời mình.

 

"Không phải đâu, chủ yếu là ở khí chất, trên người đại ca có khí chất đặc biệt."

 

Đại ca chợt hiểu ra, vui vẻ ra mặt.

 

"Khỏi nói, em khỏi cần phải nói, khí chất này của đại ca em trước giờ phải nói là luôn đỉnh, trước kia người ta còn khen anh là Kimura Takuya vùng Đông Bắc nữa đấy.”

 

“Trước kia phong cách đại ca cũng Tây lắm.” Tôi khen.

 

"Được rồi mà, đâu có đâu, anh rất thích nghe em nói chuyện, nếu không bị mấy người mù luật kia bắt lại thì hơn kém gì đại ca cũng sắp xếp cho em một chỗ đứng.”

 

Tôi và đại ca tám chuyện rất hợp ý nhau nên quyết định kết nghĩa ngay tại chỗ.

 

Làm xong, tôi nhìn đại ca.

 

"Đại ca năm nay được bao nhiêu mùa xuân rồi, người em gái này năm nay vừa tròn mười chín, đang là sinh viên năm nhất của trường đại học X."

 

Đại ca ngậm kẹo que.

 

“Tính ra thì anh cũng phải mười tám tuổi rồi, lúc xuyên qua là đúng lúc ăn sinh nhật, còn chưa kịp thổi nến nữa.”

 

Tôi nắm tay đại ca.

 

"Chúc mừng sinh nhật."

 

Đại ca cười xấu hổ.

 

"Cảm ơn nhoa."

 

|3

 

Bọn tôi đang cảm thông với nhau nên tổng tài bá đạo phân phó cho quản gia mời đại ca xuống nói chuyện với hắn.

 

Vì muốn đại ca có thể quay về an toàn nên tôi cứ dặn mãi.

 

Thế giới của tổng tài bá đạo không có pháp luật.

 

Trong thế giới của tổng tài bá đạo, tổng tài bá đạo chính là ông trời.

 

Phải trân quý cuộc đời này, nương theo tổng đài bá đạo mà nói chuyện.

 

Đại ca làm thế OK với tôi.

 

"Được rồi, người em gái, dù anh ta có nói gì thì anh cũng à đúng, đúng, đúng, đúng."

 

Sau đó quay lưng lại với tôi, bước đi một cách vô cùng tàn nhẫn.

 

Tôi có hơi lo lắng, nhưng cũng không làm được gì.

 

Khoảng hai giờ sau, tôi nghe dưới lầu có tiếng chai vỡ.

 

Thế là tôi mở cửa phòng ra, cẩn thận đi tới phòng ăn ở tầng dưới.

 

Đại ca mặc váy ren dài màu trắng, đạp chân trên ghế, trên tay cầm chai rượu vang đỏ chuốc rượu cho tổng tài bá đạo.

 

Sắc mặt tổng tài bá đạo đỏ bừng, ngập ngừng không nói được câu hoàn chỉnh.

 

"Cô gái à, tôi... Hức-"

 

“Còn uống được mà.”

 

"Không, không được khinh thường..."

 

Đại ca ném cái chai rỗng xuống đất, lại một tiếng thanh thuý lớn vang lên.

 

Sau đó đại ca đặt đầu tổng tài bá đạo trở lại bàn, trở tay trái mở nắp chai, ngồi xuống đối diện chiếc bàn dài, nhấp một ngụm rồi lấy khăn trải bàn lau miệng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-khong-lam-npc-cua-dai-ca-dong-bac/phan-1.html.]

 

Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, anh ấy thu lại tư thế oai hùng ấy, ôm chai rượu ngoan ngoãn ngồi xuống, chớp chớp đôi mắt đen trắng rõ ràng, trên gương mặt trắng nõn có đám mây đỏ hồng đang lượn lờ.

 

Giọng nói nhẹ nhàng.

 

“Anh đã bảo cậu trai trẻ không uống được đâu mà cậu ta mặc kệ không nghe.

 

"Mới có nửa két mà bất tỉnh nhân sự rồi, ở quê anh mà như vậy thì chỉ có thể ngồi nhậu chung bàn với chó thôi.”

 

"Được rồi được rồi, đại ca nói gì cũng đúng."

 

Tôi hùa theo đại ca.

 

Anh ấy nhếch môi lên cười, đôi mắt lim dim.

Tửu Các cảm ơn các bạn đã đọc! Vui lòng ủng hộ Tửu Các bằng cách đọc truyện tại MonkeyD.

 

|4

 

Xong việc, quản gia đã giải quyết rắc rối cho tổng tài bá đạo, còn góp thêm một câu kinh điển:

 

"Đã lâu rồi cậu chủ không uống nhiều như vậy."

 

Tôi nghi là ông ấy bị nhiễm tính đại ca rồi, nhưng tôi không có chứng cứ.

 

Còn đại ca thì tôi tự mình dìu lên lầu.

 

Cũng may thân hình của đại ca là nguyên bản cơ thể mềm yếu đẩy là ngã trong truyền thuyết của tổng tài bá đạo, nếu không sẽ rất khó để tôi đưa anh ấy về lại lầu ba.

 

Vì trong phòng chỉ có một chiếc giường, lại bị đại ca nắm c.h.ặ.t t.a.y quá nên tôi rửa mặt qua loa chút rồi đắp chăn ngủ với đại ca.

 

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu rọi vào mí mắt tôi, đại ca đứng trước cửa sổ chắp tay sau lưng.

 

Anh ấy từ từ quay lại, nhìn tôi với ánh mắt xa lạ.

 

"Không phải là cô? Em gái tôi đâu?"

 

“Chính là người mặc quần áo giống cô đó.”

 

Đầu óc tôi c.h.ế.t máy khoảng hai giây, chợt hiểu ra nguyên nhân.

 

Tôi là một người qua đường A vô cùng xinh đẹp.

 

Điều này chứng tỏ sức mạnh thuộc tính của người qua đường A, thoáng cái là quên luôn khuôn mặt xinh đẹp này luôn.

 

"Tôi định nói, có khả năng tôi chính là em gái của cô không?”

 

Trước những câu chất vất của anh ấy, tôi liền kể lại đầy đủ mọi chuyện tôi đã trải qua với anh ấy.

 

Anh khiếp sợ nhìn tôi.

 

"Ôi chao ơi, em gái à, trí nhớ của em cũng tốt thật!”

 

"Lỗi anh, lỗi anh, sao mà quên luôn cả em thế không biết?”

 

Vì thế tôi dành thêm mười phút nữa để giải thích suy đoán của mình cho anh ấy nghe.

 

Đại ca suy nghĩ một lúc rồi mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình.

 

"Trước hết, ý của đại ca không phải nói em, đại ca thấy em gái khá xinh đẹp, nhưng Thuý Linh mới là cô gái đẹp nhất mà cả đời này đại ca từng gặp.”

 

"Tiếp đó, dựa trên phân tích vừa rồi của em, anh cảm thấy cái này cực kỳ giống với một thứ nổi trên mạng hồi trước.”

 

"Cái kiểu mà nhìn rất đẹp, nhưng không có độ nhận diện ấy, hầy, gọi là gì nhỉ, nhất thời anh nghĩ không ra.”

 

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn đại ca, lời tôi vừa dứt, mắt anh ấy sáng lên.

 

"Đại ca, ý anh là hot face phải không?"

 

Lạch cạch một tiếng, cánh cửa mở ra.

 

Tôi quay lại thì thấy tổng tài bá đạo ôm quản gia cùng ngã xuống đất.

 

Thế là tôi buột miệng thốt lên:

 

"Cái méo gì vậy."

 

"CP đam mỹ trong truyện ngôn tình à.”

 

Sắc mặt tổng tài bá đạo biến thành màu gan heo ngay tại chỗ, sau đó đẩy người quản gia có tóc hoa râm ra.

 

"Không, không phải vậy đâu!"

 

Muốn c.h.ế.t mất, tôi nghĩ não mình có lẽ bị zombie ăn mất rồi, anh ấy không do dự mà tiếp tục.

 

"Anh hiểu rồi, đây là một dạng khác."

 

Tôi che mặt lại nhưng chẳng ích gì.

 

Cũng may là có anh em bọn tôi, chứ không phải chỉ mình tôi.

 

Đại ca tặc lưỡi, vẻ mặt đầy chán ghét.

 

"Ôi chao ơi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghe lén người khác hả, có biết xấu hổ không?”

 

Sau đó tổng tài bá đạo giống như bị chọc trúng tim đen, sắc mặt vừa đen vừa đỏ, hắn quăng một câu khí thế:

 

“Này cô gái, bữa tiệc tối mai cô phải tham dự đó, nếu không tôi sẽ chặt đứt mọi bộ phận di chuyển của em trai cô.”

 

Tôi chưa kịp ngăn lại thì đại ca đã nhanh chóng trả lời:

 

"Có gì thì cứ nhắm vào tôi này, bớt đụng đến anh em của tôi đi, tôi cảnh cáo anh đó.”

 

Tổng tài bá đạo vỗ tay, liên tục tán thưởng, sau đó phất ống tay áo đưa quản gia đi.

 

Tôi bước xuống giường, vỗ nhẹ vào vai đại ca.

 

"Đại ca, anh biết em trai của mình sao?"

 

"Có biết đâu, nhưng đại ca cũng không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, nếu là em trai ruột thì đại ca cần phải ra tay vì chính nghĩa.”

 

Tôi che mặt khóc thút thít, cảm động trước sự chính trực của đại ca.

 

“Nói thật với anh, em trai của đại ca là nam phụ của cuốn này, mà mẹ nó, cậu ta còn là một yandere (bệnh kiều) thích làm trời làm đất nữa.”

 

Giọng đại ca chợt run lên:

 

"Gì, không phải, ngày nay mấy đứa con gái đều thích thứ độc lạ đến vậy sao?"

 

Loading...