XUYÊN KHÔNG NHƯNG VẪN PHẢI TĂNG CA - Chương 16: Lên đường đến Lê gia.
Cập nhật lúc: 2024-07-12 19:56:34
Lượt xem: 11
Mới sáng sớm mà Lâm gia đã bắt đầu ồn ào, bà cả cũng lúc này mới biết được con mình phải theo người Lê gia về bên đó. Dù bà không nỡ xa con nhưng không cách nào có thể ngăn cản được, còn may là hồi môn bà chuẩn bị cho con mình đủ nhiều cũng không bị cắt xén chút nào.
“Chị cả đây hẳn là nên vui mừng mới phải, cậu Minh được gả cho một nhà tốt như thế cơ mà.” Bà tư mang gương mặt tô trát kỹ càng bước đến bên cạnh bà hai ra vẻ thân thiết, khóe môi hơi nhếch lên mà nặn ra nụ cười mỉa mai.
Bà cả cười khẽ: “Lâm Minh tốt số, rồi nó cũng sẽ giúp Lâm An tìm một nhà tốt, đến đó em tư cũng vui lây.”
Trước đây bà cả luôn nhường nhịn vì biết bản thân mình không được chồng yêu thương như hai người vợ lẽ, nhưng gần đây chứng kiến sự thay đổi của con trai nên bà đã nhận ra mình việc gì cứ phải nhịn mấy kẻ không biết điều này chứ.
Lại nói lời này đúng là hôm trước bà nghe thấy từ Lâm Minh, ngẫm nghĩ cũng đúng đấy chứ, nếu chúng đã tính kế con bà thì bà cũng phải giúp chúng có mối hôn sự càng “tốt” hơn.
Bà tư tức thì cứng họng, ả không nghĩ tới bà cả thế mà đáp trả lại. Chẳng lẽ bên Lê gia kia thật sự cho Lâm Minh mặt mũi lớn đến mức bà ta có thể lên mặt với ả như thế này sao.
“Chị cả đừng tưởng đáp được vào Lê gia thì có thể tranh giành được chút gì, ông tri phủ cũng không phải người hồ đồ đâu.”
“Thế thì còn phải cám ơn em tư đây, Lê gia quả đúng là rất tốt, đủ để chị lấy lại được quyền thế xứng đáng với thân phận vợ cả.” Nụ cười trên môi bà cả càng thêm sâu hơn, giờ đây bà biết mình nên làm gì để đối phó với con ả này rồi.
Chẳng kịp để bà tư nổi giận, tri phủ Lâm đã đứng ra can ngăn lại việc tranh cãi này của hai người vợ.
Tri phủ Lâm híp mắt nhìn bà tư: “Em bớt nói một chút đi, đừng để người khác chê cười nhà ta bất hòa.”
Bà tư đã tức nay càng thêm tức, cơn giận lại không có chỗ bùng phát chỉ đành nắm c.h.ặ.t t.a.y đến nỗi đầu móng găm vào da thịt ửng đỏ vẫn không nhận ra.
Trái với vẻ tức giận của bà tư, bà cả lại vui vẻ hơn hẳn ngày thường. Dù bà không vui với việc sắp xa con trai nhưng chỉ cần nhớ lại vẻ mặt của bà tư vừa nãy cũng khiến bà đang ngủ cũng cười đến tỉnh.
“Mẹ, con chuẩn bị xong rồi.”
Lâm Minh vốn tất bật soạn đồ mãi lúc này mới đến bên cạnh bà cả, hắn khẽ gật đầu xem như chào tri phủ Lâm rồi quay sang trò chuyện cùng bà cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-khong-nhung-van-phai-tang-ca/chuong-16-len-duong-den-le-gia.html.]
Bên kia người Lê gia đương nhiên tất bật hơn nhiều.
Họ vừa phải sắp xếp hành trang lại còn phải xem lại lịch trình lên đường bởi số lượng hồi môn mà Lâm Minh mang theo thật sự quá nhiều.
Vốn ban đầu họ cho rằng tri phủ Lâm không coi trọng con cả nên hắn sẽ cứ tay không đi theo họ, nào có ngờ số đồ hồi môn của hắn đủ để bất kì cô gái chàng trai nào cũng phải ganh tỵ. Mà nếu như họ biết rằng hơn nửa số đồ đó đều được chuẩn bị bằng tiền riêng của bà cả thì hẳn là cằm sẽ rơi hết xuống đất mất.
Lâm Minh nhìn quanh rồi nhích tới gần bà cả, hắn nhẹ giọng nói: “Lát nữa con đi rồi, nếu quả thật không ổn thì mẹ gửi thư cho con, bên kia con sẽ lo liệu được.”
Hắn không rõ từ đây đến phủ thành Tây đi mất bao lâu, thế giới này có giống như nơi lúc trước hắn ở hay không thì cũng không biết nốt. May mà lần này đi có xe đưa đón nếu không thì Lâm Minh xác định sẽ đi lạc chứ không phải là chạy trốn nữa.
“Con đừng lo cho mẹ, về bên đấy phải cẩn thận một chút, mẹ nghĩ nhà đấy không đơn giản đâu.”
Bà cả đưa tay vuốt mái tóc hơi xù lên của Lâm Minh, có lẽ do phải dậy sớm mà con bà vẫn chưa kịp chỉnh chu vẻ ngoài. Đáng ra bà nên chải đầu cho nó mới phải, dù gì cũng sắp gả đi xa rồi…
Lâm Minh không rõ suy nghĩ của bà cả, hắn thấy ánh mắt bà đượm buồn thì có chút luống cuống. Hắn biết tranh đấu thương trường, biết chiêu trò gian lận chứ nào biết dỗ dành người khác đâu chứ, hơn nữa đây còn là mẹ đấy thì biết làm sao đây.
“Mẹ… mẹ đừng buồn mà, con thật sự không sao đâu.”
Tri phủ Lâm đương nhiên thu hết hành động của hai mẹ con vào mắt, ông không ngờ được người phụ nữ mạnh mẽ ở cạnh ông suốt bao nhiêu năm thế mà có lúc cũng rơi lệ, còn cả đứa con mới ngày hôm trước còn khí thế hừng hực tranh cãi cùng ông nay lại bối rối trước nước mắt của mẹ.
Nhưng ông không có bao nhiêu thời gian để nghĩ ngợi nữa bởi mấy đứa con còn lại của ông cũng đã đến rồi.
Lâm Bảo, Lâm An cùng Lâm Thư đều bực bội vì phải dậy sớm tuy vậy nghĩ đến sắp được cười nhạo Lâm Minh thì chúng lại vui vẻ ngay.
Trái với tưởng tượng của chúng, Lâm Minh sau khi nói đôi câu với bà cả thì cứ vậy mà theo người Lê gia đi thẳng một đường, chẳng hề lưu luyến hay gây chuyện gì cả.
Điều này dĩ nhiên cũng ngoài dự đoán của bà ba cùng bà tư, khiến bao lời châm chọc đã soạn sẵn đều phải nuốt xuống hết. Giận nhất chính là bà tư, mấy ngày gần đây ả luôn chịu thiệt bởi mẹ con Lâm Minh thế mà cơ hội để trả đũa cũng không có, thậm chí muốn nói vài câu cũng không được. Ả nhìn theo đoàn người rời đi mà không khỏi nghiến răng, nếu như ngày nào đó mà tên vô dụng kia bị đuổi về thì ả nhất định không tha cho nó.