XUYÊN KHÔNG NHƯNG VẪN PHẢI TĂNG CA - Chương 21: Ngày đầu tiên sau khi kết hôn.
Cập nhật lúc: 2024-08-05 20:58:04
Lượt xem: 12
Lúc Lâm Minh thức dậy đã là vào buổi trưa, cũng chỉ có mỗi mình hắn trên giường, chăn gối bên cạnh xếp gọn gàng như thế lại lạnh lẽo chắc hẳn người đã rời đi khá lâu rồi.
Càng tốt, như vậy thì Lâm Minh càng không lo lắng tên vô sỉ kia lại giở trò sờ soạng hắn nữa.
Chỉnh trang vẻ ngoài xong Lâm Minh mở cửa bước ra đã ngay lập tức nhận lấy vô số ánh mắt soi mói của những người đang làm việc ở đình viện trước sân. Hắn chắc chắn không biết những người này, nhưng họ đều có vẻ như vô cùng chán ghét hắn vậy.
Trước vô số ánh mắt kia, Lâm Minh thản nhiên đi vòng qua sân mà ra sảnh chính, ở đó đã có sẵn thức ăn ngon chờ hắn rồi. Vì sao hắn lại biết trước điều này ư, vì lúc hắn vừa dậy đã thấy một mảnh giấy ghi chú ngay bên cạnh rồi.
Lâm Minh không quá khách sáo, việc của hắn là ăn cho no bụng rồi phải đi ra ngoài để còn trù tính cho tương lai.
Trái với Lâm Minh chỉ mải mê lo ăn uống, bên đình viện lại có một trận xôn xao.
“Nhìn thấy chứ, đó là vợ của cậu ba Nam đấy.”
“Trông bình thường thế à, làm sao xứng với cậu ba Nam được chứ, thím không đùa em đấy chứ?”
“Đừng có ghen tị mà nói điêu, cô xem cái mũi đó thật là cao còn cả đôi mắt đó nữa, nhìn quá mức đa tình sắc sảo. Các cô không thấy rằng chỉ cái gương mặt đó thôi đã đủ quyến rũ người khác rồi hay sao?”
“Đúng thật, lúc cậu ta nhìn sang đây thì đôi mắt đó như ánh lên vẻ tà mị vậy. Chết rồi, chẳng lẽ cậu ba Nam lại là người háo sắc như thế…”
Những người đó vô tư bàn tán về Lâm Minh bất chấp đang ở địa phận của Lê Huy Nam, hệt như họ chẳng chút lo lắng gì về việc bị y phát hiện đang nói xấu vợ y vậy.
Bên này Lâm Minh đã ăn xong, hắn quyết định sẽ đi thăm quan một vòng nơi ở mới này nhưng chưa đi được mấy bước thì hắn đã bị một gia nhân ngăn lại.
“Cậu Minh, nếu cậu định đi đâu thì hãy để con đi cùng, cậu Nam đã dặn như thế rồi.” Giọng cậu chàng có hơi run, xem chừng là hơi sợ Lâm Minh, “Con… con là Tư, cậu Nam bảo con sang hầu cậu.”
Lâm Minh khẽ gật đầu: “Được rồi, tôi có thể ra ngoài không?”
“Nếu là… là đi khỏi nhà thì cậu Nam có dặn phải ăn trưa nghỉ ngơi xong thì mới được đi.” Tư rất thành thật mà trả lời hắn.
“Thế thì đi dạo quanh vườn một chút, đi cùng tôi.”
Lâm Minh nói xong liền bước đi mà không chút suy tư, phía sau là Tư hớt hải chạy theo hắn như thể sợ hắn biến mất vậy. Cậu gia nhân nhỏ chạy cũng vài bước thì đuổi kịp Lâm Minh đang chăm chú nhìn mấy chậu hoa được đặt trong đình viện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-khong-nhung-van-phai-tang-ca/chuong-21-ngay-dau-tien-sau-khi-ket-hon.html.]
“Cái này là do cậu Nam mang về từ phủ thành Nam, cậu Minh thấy thích chứ?” Tư tri kỷ giới thiệu từng chút một cho hắn, “Tầm hơn một tuần trước cậu Nam trở về rồi mang đủ thứ cây cối về, con còn nghe người ta nói do vợ sắp cưới của cậu Nam thích nên cậu mang về để dỗ vợ, nhưng mà…”
“Không ngờ lại là tôi chứ gì?” Lâm Minh nhếch mép cười, hắn đưa tay chọc chọc mấy cái lá xanh trên chậu cây gần hắn nhất, “Nhưng đúng thật là tôi khá thích mấy loại cây này, nhìn rất có giá trị.”
Đúng vậy, trong mắt Lâm Minh thì số kỳ trân dị thảo này lại đều được tự động chuyển hóa thành tiền.
Hắn yêu tiền, yêu cũng nhiều năm rồi nhưng chưa khi nào dám bỏ tiền ra chơi cây cảnh cả. Thú chơi này đều dành cho người có tiền mà Lâm Minh thì có tiền đấy nhưng mua một chậu cũng chưa chắc gì đã đủ.
“Tư này, tôi muốn đi ra ngoài thăm thú một chút. Cậu có biết nơi nào đông đúc phù hợp buôn bán không, gần nhà một chút càng tốt.”
Tư hơi đăm chiêu, nó đúng là biết có chỗ như thế nhưng chưa được lệnh của cậu Nam nên nào dám dẫn cậu Minh đi ra ngoài cơ chứ.
Lâm Minh thấy Tư còn chưa trả lời thì liền nói tiếp: “Đừng lo, cậu Nam sẽ không mắng cậu đâu, có tôi nói đỡ thì sẽ không sao cả.”
Không thể cãi lời cậu Nam càng không thể từ chối yêu cầu của cậu Minh, Tư bắt đầu rơi vào hoang mang. Cậu chàng muốn cầu cứu mấy người anh em của mình nhưng chợt nhớ ra họ đã đi theo cậu Nam từ sáng sớm mất rồi…
Cuối cùng Tư vẫn phải theo Lâm Minh đi đến khu phố mua bán sầm uất nhất nhì phủ thành Tây. Dù đã có kinh nghiệm đi chợ huyện từ lúc còn ở Lâm gia nhưng lúc này đây Lâm Minh thật sự choáng ngợp trước những thứ hắn đang nhìn thấy.
Đông người, đầy tiếng chào hàng trả giá, lời mời chào không ngớt, tiếng nói cười không phân biệt được là của ai,... từng chút từng chút một đều lọt vào tai Lâm Minh. Hắn đã tưởng những cảnh tượng này đều là do nhà làm phim phóng đại lên nào có ngờ chúng thật sự đã xảy ra ở quá khứ.
Choáng ngợp đi qua, hắn bắt đầu vào việc chính của mình.
“Tư này, cậu cùng tôi đi tìm mấy cửa hàng cho thuê nhé, cậu biết chỗ mà đúng không?” Lâm Minh đã thử quan sát xung quanh nhưng toàn chỉ thấy các hàng quán bán buôn tấp nập chứ chẳng có lấy một hiệu cho thuê.
Tư nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Phía gần cuối con đường này thì có nhưng chỗ đó người ta đều buôn bán không mấy thuận lợi.”
Điều Tư nói thì hắn cũng có nghĩ đến, phía cuối đường tuy có vẻ thông thoáng nhưng đúng thật là quá vắng vẻ, địa thế không hợp cho việc kinh doanh. Lâm Minh đã quyết chí sẽ lập nghiệp rồi, dù không thể rời đi ngay lập tức thì cũng có thể bắt đầu kiếm từ bây giờ.
“Đi, chúng ta đến đó xem thử.”
Không đợi Tư kịp nói gì Lâm Minh đã nhanh chân luồn lách qua dòng người để đến nơi cuối con đường sầm uất này, phía sau hắn là Tư cũng đang chật vật mà đuổi theo.