Xuyên Không Nữ Chính Quyết Định Đổi Chồng Cải Mệnh - Chương 285
Cập nhật lúc: 2024-11-04 09:35:18
Lượt xem: 6
Chương 285: Là yêu đó! 1
Tần Kiến Dân nhìn cô gái cao ráo đó, tuy rằng lớn lên xinh đẹp nhưng ánh mắt hung dữ, anh ta có hơi thấp thỏm, vóc người này nhìn giống em gái chứ không giống vợ.
Giọng nói của vợ lão Tiết yểu điệu, tuy dữ nhưng vẫn yêu kiều, chắc tám phần người này là dữ thật.
Trong một giây anh ta đưa ra phán đoán, sải bước đi về phía mấy người: “Thím, em dâu, đi đường vất vả rồi.”
Toa Toa vốn nhìn thấy người mặc quân trang xanh với dáng người cao lớn sải bước đi về phía bọn họ theo bản năng định bổ nhào tới gọi cha, nhưng lại bị Đại Quân kéo về.
Đợi quân trang xanh đi tới gần, Toa Toa ngửa đầu nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ, ế, cha thay đổi rồi! Lại ra sức nhìn, hình như không phải cha, cái chân nhỏ vốn thò ra của Toa Toa lại rụt về, trốn sau lưng Đại Quân.
Lâm Tô Diệp và Tần Kiến Dân chào hỏi vài câu, cảm ơn anh ta đã sắp xếp chu toàn như vậy, một đường này bọn họ cũng không gặp trở ngại gì, rất thuận buồm xuôi gió.
Tần Kiến Dân thuận tay đi giúp bọn họ cầm hành lý nhưng cô út lại giành trước một bước đeo cái nặng nhất đó lên lưng.
Trên đường mấy người bọn họ đều không thích ăn cơm đến vậy nên còn thừa lại rất nhiều bánh, ngoài ra còn có mấy lon dưa muối đóng hộp và tương nông gia, thật sự rất nặng.
Tần Kiến Dân bế Toa Toa lên: “Mệt rồi phải không, lát nữa được gặp cha ngay rồi.”
Toa Toa rất ngoan ngoãn trước mặt người ngoài, yên tĩnh gật đầu rồi lại lắc đầu: “Cảm ơn.”
Tần Kiến Dân tan chảy mất, chỉ hận đây không phải con gái mình.
Lần này bọn họ trực tiếp buộc hành lý vào lốp dự phòng ở phía sau đó, có giá sắt đặc biệt chuyên chở đồ.
Lên xe, Tần Kiến Dân nhét kẹo mang tới cho Đại Quân và Tiểu Lĩnh.
Cô út bế Toa Toa ngồi trước còn mấy người Lâm Tô Diệp chen ở phía sau.
Lâm Tô Diệp sợ bà Tiết quá mệt, kêu Đại Quân và luân phiên ôm, đừng ngồi lên người bà nội.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-khong-nu-chinh-quyet-dinh-doi-chong-cai-menh/chuong-285.html.]
Con đường đi tới quân khu rất vòng vèo, càng lái tầm nhìn càng hoang vắng, bà Tiết lén thì thầm với Lâm Tô Diệp: “Cũng may chưa đi tòng quân, nếu như ở đây tôi thật sự nghẹn c.h.ế.t mất.”
Lâm Tô Diệp nhỏ giọng đáp: “Là mẹ không nhịn được chứ gì?”
Đừng thấy bà Tiết chưa từng đi xa nhà nhưng bà ta không phải người thích ru rú trong nhà, một mảnh đất Đại Dương Loan đó bà ta đã đi hết rồi.
Đi tới nơi xa lạ không có người quen nói chuyện vậy bà ta chắc chắn sẽ nghẹn đến phát hoảng mất.
Tần Kiến Dân lặng lẽ nghe, không phải nói vợ lão Tiết không có văn hóa, chưa từng đi học hay sao? Sao anh ta nghe lại thấy người nói chuyện rõ ràng mạch lạc, không giống phụ nữ nông thôn chưa từng trải sự đời chút nào vậy?
Quê nhà của Tần Kiến Dân cũng ở nông thôn, tuy rằng cha mẹ anh ta đã sớm không còn nữa, nhưng anh ta vẫn còn người thân như chú bác.
Trong thôn phụ nữ không có văn hóa, chưa trải sự đời nói chuyện thế nào anh ta cũng không phải không biết, dù sao cũng không phải như Lâm Tô Diệp.
TBC
Thậm chí anh ta cảm thấy mẹ lão Tiết nói chuyện cũng không giống các bà cụ thô tục không có văn hóa, ngược lại nho nhã như người có học, thi thoảng còn có thể nhảy ra một từ.
Bà ta vừa mới nói tới gì đó, “cô nhìn xem, xung quanh đây không có lấy một bóng người,” ha ha, đây chính là từ văn viết, Tần Kiến Dân càng nghe càng thấy thú vị, gia đình người thật quá thú vị.
Ba đứa trẻ cũng càng thú vị hơn, tiểu tử da đen khỏi cần thời gian, vừa gặp mặt đã làm quen với anh ta ngay, trời sinh vừa gặp lần đầu đã như quen biết từ lâu.
Tiểu tử da trắng sáng nho nhã tuấn tú, còn nhã nhặn hơn cả con gái nhưng biểu cảm trên gương mặt nhỏ tuấn tú của cậu bé lại lạnh lùng như đúc cùng một khuôn với cha mình, cũng không thích nói chuyện, nửa ngày cũng chỉ gọi mỗi chú rồi không còn gì khác nữa.
Bé gái đó giống như cục bột, lớn lên như vậy còn nói gì nữa, khỏi cần làm gì cũng khiến người yêu mến, một đôi mắt to lúng liếng ngậm cười đó của cô bé như biết nói chuyện.
Chỉ có em gái Tiết ở bên cạnh này là nghiêm mặt, một đôi mắt lạnh lùng giống như chó săn muốn xông ra chiến đấu bất cứ lúc nào.
Có hơi dọa người.
Trong lòng anh ta càng muốn nhìn thấy bộ dáng chấn động, dưới chân như phết dầu một đường vút đến cùng của Tiết Minh Dực.
Mà Tiết Minh Dực được anh ta tặng bất ngờ lại không hề hay biết chuyện này, dù sao Tần Kiến Dân hiếm khi kín miệng, mấy người Tiểu Thẩm cũng đảm bảo không tiết lộ mà đều giả bộ như không có chuyện gì.
Tiết Minh Dực bận rộn nửa ngày ở phòng chỉ huy, buổi tối trời tối rồi còn ở văn phòng đọc văn kiện.