Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Không Nữ Chính Quyết Định Đổi Chồng Cải Mệnh - Chương 291

Cập nhật lúc: 2024-11-04 09:44:33
Lượt xem: 4

Chương 291: Là yêu đó! 7

Trăng treo giữa trời, ánh trăng sáng trong rót lên bệ cửa sổ, ánh đèn đường bên ngoài thì mờ ảo, nhưng khí tức trong phòng lại có hơi mập mờ và nóng bỏng.

Tiết Minh Dực giúp cô lau người, lau tới lau lui sợ cả người cô lạnh mới lau vào tận ổ chăn.

Về chuyện sinh em bé đó, trước khi tới cô đã nghĩ qua rồi.

Nếu bây giờ tiền của Tiết Minh Dực đều cầm về nhà hết, hai bé trai cũng đi đường chính lối ngay mà không còn trốn học nữa, bà nội không còn giống ngày trước thương chiều cháu không giới hạn như vậy, lại còn giúp giám sát.

Mọi chuyện trong nhà đều tốt lên, chắc chắn sẽ không đi con đường trong mơ đó, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu đã không có nỗi lo về sau vậy có mang thai em bé thì cứ sinh thôi.

TBC

Cô cũng không thể luôn từ chối anh mãi được.

Tiết Minh Dực thấy cô ngoan ngoãn như vậy, động tác càng thêm dịu dàng, hỏi với giọng vừa khàn vừa nhỏ: “Sợ mang thai sao?”

Lâm Tô Diệp hơi run lên: “Có hơi.”

Nếu có thể cho bản thân cô lựa chọn hoặc là kiểm soát, vậy cô sẽ chọn không sinh.

Tiết Minh Dực hôn cô: “Đừng sợ, sẽ không để em mang thai nữa đâu.”

Lâm Tô Diệp rất tò mò: “Sao vậy, ở bộ đội có thuốc sao?”

Tiết Minh Dực lời ít mà ý nhiều nói cho cô biết mình đã làm phẫu thuật nhỏ thắt ống dẫn tinh.

Lâm Tô Diệp hô lên kinh ngạc: “Anh, anh làm thế cơ thể có bị thương không?”

“Không đâu.”

Lâm Tô Diệp ngạc nhiên đến cực điểm.

Cô lén hỏi bác sĩ chân đất trong thôn làm thế nào mới có thể không sinh em bé, bác sĩ nói có thể đi thắt ống dẫn nhưng nếu phụ nữ thắt ống có khả năng sẽ để lại di chứng như đau eo gì đó.

Cô lại sợ bệnh tật nên do dự mãi không đi.

Vậy mà anh lại vì cô nói không muốn sinh con nên đi thắt ống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-khong-nu-chinh-quyet-dinh-doi-chong-cai-menh/chuong-291.html.]

Trái tim cô lập tức vừa chua xót vừa đau, theo bản năng ôm chặt lấy anh.

Trong lòng người đàn ông này có lời gì chưa bao giờ từng nói ra, cũng không có lấy một câu đường mật nào, lại lặng lẽ đi làm chuyện mà anh cho là đúng.

Những người đàn ông thương vợ, sợ vợ ở trong thôn đó cũng không có người nào vì không để vợ chịu tội mà chủ động đi thắt ống dẫn.

Vậy mà anh lại làm vì cô.

Cô cảm động lại lo lắng, chỉ sợ cơ thể anh phải chịu ảnh hưởng gì. Lại sợ mẹ chồng biết được có lẽ sẽ buồn bã tức giận, bà cụ là người thích thể diện như thế nói không chừng còn muốn đi nhảy sông.

Có điều trước khi làm phẫu thuật có khả năng bà ta sẽ la lối khóc lóc đòi nhảy sông, nhưng đã làm xong rồi có khóc lóc la lối cũng vô dụng, mà có lẽ bà cụ ngược lại sẽ không làm ầm lên.

Không còn băn khoăn chuyện mang thai, hình như cô cũng… không mâu thuẫn chuyện thân mật với anh đến vậy.

Đương nhiên, anh nhạy bén cảm giác được cô quá mức phối hợp hơn trước đây!

Cũng không biết đã qua bao lâu, Lâm Tô Diệp ngủ một giấc lại bị anh đánh thức.

Cô nắm cánh tay cứng rắn của anh, giọng nói nhỏ bé mang theo tiếng nức nở: “Tay anh không đau sao?”

Trái tim của Tiết Minh Dực mềm như tương hồ, ôm chặt cô, giọng nói trầm khàn: “Không đau, đừng lo lắng.”

Anh là quân nhân không thể tránh khỏi sẽ bị thương, còn có khả năng không biết khi nào sẽ hy sinh.

Hy sinh là một vấn đề nặng nề lại không thể trốn tránh.

Anh chưa bao giờ nói với người nhà chuyện này, cũng không muốn nói chuyện bị thương với bọn họ vì sợ bọn họ lo lắng.

Cha mẹ anh cũng hình thành thói quen không hỏi chủ đề nhạy cảm cũng không nói chuyện thương tâm, cho dù biết anh bị thương cũng cố tình không hỏi nhiều, tránh mang tới gánh nặng tâm lý cho anh hơn.

Anh bị thương sợ người nhà lo lắng mới cố tình nhẹ nhàng bâng quơ, người trong nhà cũng sợ anh buồn vì bọn họ quá lo cho nên cũng tránh không hỏi không nói.

Đôi bên đều không nói gì, đều là quan tâm đặt ở trong lòng, nghĩ đến vết thương sẽ tốt lên thôi, chỉ cần người không sao là được.

Sau khi Lâm Tô Diệp gả cho anh mới đầu không quen, đặc biệt là lần đầu tiên nhìn thấy vết sẹo trên người anh, có đôi khi sẽ nghĩ anh bị thương thế nào mới để lại vết sẹo như vậy.

Nếu lần sau về nhà thăm người thân, nhìn thấy trên người anh lại có vết sẹo mới trái tim cô sẽ đau đớn. Nhưng cô cũng không thể nói gì vì vết sẹo là vinh quang của một người chiến sĩ, nếu như người nhà quá mức lo lắng ngược lại sẽ kéo chân, không đủ tích cực nữa.

Cho nên cô không thể nói, chỉ khi anh ngủ mới lén lút dùng ngón tay run rẩy sờ vào.

Loading...