Xuyên Không Nữ Chính Quyết Định Đổi Chồng Cải Mệnh - Chương 398
Cập nhật lúc: 2024-11-05 05:23:40
Lượt xem: 1
Chương 398: Không đồng ý
Lâm Tô Diệp kêu Tiểu Lĩnh đi gọi bà nội về, lại mời bí thư Dương vào nhà ngồi.
Cô út xách một xâu thịt, Đại Quân cũng xách hai xâu nhỏ hơn một chút, ngoại trừ thịt còn có một khúc xương sườn nữa. Bọn họ giao thịt cho Lâm Tô Diệp, cô út còn phải đi ra đồng bẻ ngô, đợi giờ cơm tối lại về sau.
Lâm Tô Diệp: “Minh Xuân về sớm chút nhé, buổi tối chúng ta ăn sủi cảo.”
Cô cầm hạt dưa đưa cho bí thư Dương kêu ông ta uống trà cắn hạt dưa.
Qua một lúc bà Tiết vẫn chưa về, một mình Tiểu Lĩnh chạy về nhà, bộ dáng của cậu bé rất bối rối.
Lâm Tô Diệp: “Bà nội đâu?”
Tiểu Lĩnh gãi đầu: “Bà nội con nói kêu ông bí thư về đi ạ, không có cửa đâu.”
Lâm Tô Diệp cũng bối rối: “Cửa nẻo gì?”
Cô cả ngày ở chung với mẹ chồng lại không biết có bí mật từ khi nào.
Cô mang vẻ mặt xin lỗi: “Bí thư, chú và bà cụ nhà bọn cháu có từng nói chuyện gì sao ạ?”
TBC
Bí thư Dương nghe Tiểu Lĩnh nói không có cửa cũng biết là chuyện gì, ông ta rất thất vọng, không ngờ một lòng nhiệt tình lại bị hắt cho gáo nước lạnh.
Ông ta hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị từ chối.
Ông ta cảm thấy ở xung quanh thôn này mình cũng được tính là đối tượng tốt nhất cho các bà cụ yêu tuổi xế chiều chứ?
Vẫn chưa nghỉ hưu, có tiền lương, có bảo hiểm lao động, cơ thể tốt, trong nhà con cái đều có năng lực.
Sau khi kết hôn hai người làm bạn sẽ tốt bao nhiêu.
Vậy mà bà cụ lại không đồng ý.
Là xấu hổ sao? Hay là con trai không đồng ý? Hay là con dâu không đồng ý? Hay là sợ người ta chê cười?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-khong-nu-chinh-quyet-dinh-doi-chong-cai-menh/chuong-398.html.]
Ông ta suy nghĩ đủ đường rồi cười hỏi Lâm Tô Diệp: “Vợ Minh Dực, các cháu đi một chuyến tới bộ đội vẫn thuận lợi cả chứ?”
Lâm Tô Diệp không biết không biết ý của ông ta mới nói chuyện phiếm vài câu.
Bí thư Dương làm nóng bầu không khí mới bắt đầu nói chuyện chính: “Minh Dực là sĩ quan, tư tưởng phải thoáng hơn rất nhiều, sẽ không phản đối chứ?”
Lâm Tô Diệp: “Phản đối gì ạ?”
Bí thư Dương: “Một mình bà cụ cũng cô đơn, nếu như có một người bạn thì tốt bao nhiêu, đúng chứ?”
Lúc này Lâm Tô Diệp mới phản ứng lại được, bí thư Dương muốn cầu thân với mẹ chồng? Sẽ không phải cho chính ông ta đấy chứ?
Không phải, cha chồng cháu mới mất năm ngoái mà năm nay chú đã qua cầu thân?
Chú không biết tình cảm giữa mẹ chồng cháu và cha chồng tốt bao nhiêu sao?
Bí thư Dương thấy vẻ mặt của Lâm Tô Diệp không tốt cho lắm cũng biết hóa ra là con dâu không vui, trước đây cảm thấy Lâm Tô Diệp ôn hòa yếu đuối chắc hẳn sẽ không can thiệp vào loại chuyện này của mẹ chồng. Ông ta nói với vẻ ý vị sâu xa: “Vợ Minh Dực, cháu yên tâm, em gái đi tới nhà người ta, toàn bộ sinh hoạt đều sẽ do đối phương phụ trách, sau trăm năm…”
Loại chuyện này chắc hẳn nên ủy thác cho người nào đó nói, mình tự nói cho mình cũng có hơi ngại ngùng, nhưng ông ta sợ người khác nói không rõ hoặc là Lâm Tô Diệp từ chối khiến bà mối không biết hòa giải, nên mới nghĩ tự mình ra trận.
Ngoài mặt là nói cho người ta nhưng thật ra là nói cho mình, nói như vậy là để cho dù bị từ chối cũng không quá xấu hổ.
Lâm Tô Diệp ngắt lời ông ta: “Bí thư, mẹ cháu không đồng ý đâu.”
Tiểu Lĩnh vừa rồi nói không có cửa chắc hẳn là từ chối.
Thế mà bí thư Dương này vẫn còn ở đây nói, thế này có hơi ngại ngùng.
Bí thư Dương cười: “Bà ấy ngại thôi.”
Trước đó ông ta nhờ bà cả thăm dò bà Tiết một chút, kết quả sau đó cả gia đình bọn họ tới bộ đội thăm người thân, ông ta cũng không kịp nói chuyện riêng với bà ta.
Đợt này bọn họ về đây, ông ta lại muốn tìm thời gian tiếp cận bà ta, kết quả bà ta lại luôn trốn ông ta.
Ý của bà cả là bà Tiết không muốn tìm bạn già nhưng ông ta lại cảm thấy chắc hẳn là ngại, sợ con trai và con dâu không đồng ý cho nên muốn tới cửa thăm dò ý của Lâm Tô Diệp.
Lâm Tô Diệp: “Chú nhất định đã hiểu lầm rồi ạ, mẹ cháu không có ý đó đâu, bà ấy không rời được hai đứa cháu trai. Nhưng ngược lại cháu biết mẹ của Tôn Gia Bảo và bà hai sau nhà đều có ý đó, chú có thể đi hỏi thử.”
Bí thư Dương nhìn Lâm Tô Diệp từ chối rất quả quyết và dứt khoát, trong lòng lại rất buồn bã, bà Tôn gì đó bà hai gì đó, cũng không phải ông ta thấy hiếm lạ một bà cụ!