Xuyên không, ta vừa tới cổ đại đã lên đoạn đầu đài - Chương 217
Cập nhật lúc: 2024-08-06 08:41:17
Lượt xem: 41
Không chỉ bởi vì Khương Tu Võ vào động băng vỡ cứu người, mà còn liên quan đến hái hoa tặc đoạn tụ Chu Lương. Sau khi các hương thân biết được chân tướng sự việc, chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt cảm kích.
Thời tiết rất đẹp, Văn Thị dìu Khương Bát Đấu, hai vợ chồng đi ra cửa đứng nhìn xung quanh.
Văn Thị đã nhìn thấy xe ngựa nhà mình từ xa, nói: "Bảo Châu quay về rồi!"
"Cha, nương!"
Khương Bảo Châu mở cửa sổ xe, vẫy tay về phía Khương Bát Đấu cùng Văn Thị.
"Về là tốt rồi."
Buổi sáng có người trong nha môn đến truyền tin, nói rằng hôm qua thôn Đại Hà bắt được tên tiểu tặc, là do Khương Tu Võ lập công.
Vì thế, Khương Bát Đấu ăn cơm cũng không thấy có vị gì.
Lập công sẽ có thưởng, thời gian gần đây tiếng man của Khương Tu Văn cũng đều tiến bộ vượt bậc.
Khương Bát Đấu đột nhiên nhận ra rằng, người làm cha như ông đây mà không bày ra một chút thực lực thì sẽ dễ dàng bị hai tên nghịch tử đạp dưới chân.
Xem ra, vẫn phải dùng đến nghề cũ.
Câu từ của Khương Bát Đấu phun ra như suối, quyết định viết thoại bản.
"Bảo Châu, cửa ải cuối năm không nghiêm ngặt, không cho phép con đi lung tung."
Cuối năm, đúng là lúc bọn đạo chích cướp bóc hung hăng ngang ngược nên việc đi ra ngoài cửa sẽ không an toàn bằng ở trong nhà.
Văn Thị có thói quen giữ con gái ở bên cạnh mình, tối hôm qua Khương Bảo Châu không ngủ cùng khiến bà lăn qua lộn lại ngủ không sâu giấc.
"Nương, hôm qua chủ yếu con định mang thức ăn cùng quần áo cho nhị ca rồi về nhà ngay, nhưng đáng tiếc kế hoạch lại bất ngờ thay đổi."
Nhị ca đi cứu người, người nhà Bàn Nha đều băn khoăn.
Khương Bảo Châu không muốn đối phương có gánh nặng tâm lý lớn như vậy, mới đồng ý ở lại một đêm.
Bây giờ nghĩ lại, nàng ở lại là đúng, nếu không thì rất có thể nhị ca sẽ không giữ được trong sạch.
Tên đoạn tụ hái hoa tặc Chu Lương đó, ẩn mình quá sâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-khong-ta-vua-toi-co-dai-da-len-doan-dau-dai/chuong-217.html.]
"Khương ma ma cùng Tiểu Hỉ sẽ thu dọn đồ trên xe ngựa, con đi vào nghỉ một lát trước đi."
Văn Thị nhìn theo con gái đi vào nhà rồi lại nhìn về phía Khương Bát Đấu nói: "Lão gia, người cũng nên nói vài câu đi."
Từ đầu, Khương Bát Đấu vẫn luôn trong tâm trạng suy tư, cũng không quan tâm hỏi han Bảo Châu vài câu.
Văn Thị khẽ đẩy Khương Bát Đấu, thể hiện sự không vui.
"Phu nhân, bà nghĩ giúp lão gia ta một biệt danh đi."
Muốn viết thoại bản, đầu tiên phải có một cái tên vang dội.
Khương Bát Đấu nhắm mắt, trong đầu óc tràn ngập thơ từ ca phú, hoặc là sách bản đơn lẻ, dùng lạc khoản làm bút danh đều không thích hợp.
"Lão gia, ngài hỏi sai người rồi?"
Văn Thị khiếp sợ, bắt đầu từ ngày bà gả cho Khương Bát Đấu, không lúc nào không bị chê cười rằng không đủ văn nhã, không có tài học.
Bây giờ lão gia lại chủ động hỏi bà hỗ trợ đặt tên, nên chắc là không phải là uống lộn thuốc đấy chứ.
"Ngài là Trạng Nguyên xuất chúng, lại từng làm quan nhất phẩm, nghĩ thế nào cũng không tới lượt thiếp thân."
Cha con Khương gia tranh đua thì thôi, ngàn vạn lần đừng đốt lửa đến trên người bà.
Văn Thị có thai, bà không có nhiều tinh lực như vậy.
"Phu nhân nói đúng."
Khương Bát Đấu vô cùng tán thành lời Văn Thị, hơn nữa rất vui mừng khi thấy Văn Thị hiểu mình như thế.
"Vi phu muốn viết thoại bản, lại không phải biên soạn sách, nếu đặt tên khó đọc thì lại tối nghĩa, nếu tên quá cao nhã thì người bình thường liệu có thể hiểu được không?"
Khương Bát Đấu có ý ở ngoài lời là ông có phẩm vị quá cao, dương xuân bạch tuyết nên mới không tìm ra được một cái tên bình dân.
Văn Thị sửng sốt, có phải là Khương Bát Đấu đang đổi biện pháp để nói bà tục tằng phải không?
"Lão gia ngài hiểu rõ như vậy, sao không gọi là Đại Minh Bạch đi."
Trong lòng Văn Thị tức giận, bỏ lại một mình Khương Bát Đấu ở trước cửa.
Nếu lão gia nhà bà cao nhã như thế, không bằng trở về một mình đi.