Xuyên không, ta vừa tới cổ đại đã lên đoạn đầu đài - Chương 302
Cập nhật lúc: 2024-08-09 16:14:18
Lượt xem: 31
"Phu quân, sao thế?"
Hai người đã hoàn thành xong nghi lễ, nên bây giờ đã là vợ chồng.
"Tốt, ha ha ha!"
Khương Tu Văn đứng lên, cất tiếng cười to, rất vui sướng.
"Kêu thêm tiếng nữa."
Trái tim Khương Tu Văn như trào ra, bao nhiêu từ ngữ hay trong sách, cũng chẳng thể so với hai chữ này.
"Phu quân."
Giả Minh Nguyệt rất nghe lời, lại gọi thêm tiếng nữa.
"Nữa đi."
Vẫn không đủ, giọng nói vô cùng mềm mại, xương cốt trong người Khương Tu Văn cũng tê dại theo.
Hắn rất thành khẩn đưa ra kiến nghị đó.
Gọi lần hai rồi lần ba.
Giả Minh Nguyệt nhướng mày, cầm lấy cái gối ném vào người Khương Tu Văn.
"Khương Tu Văn, chàng muốn gây sự với ta đúng không?"
Nói xong, Giả Minh Nguyệt nhảy lên người Khương Tu Văn, dùng một tay nhéo lỗ tai hắn.
Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, bắc địa có tập tục riêng.
Một khi Giả Minh Nguyệt nghe theo lời Khương Tu Văn nói, thì sau này sẽ phải làm kẻ phụ họa mãi. "A, nương tử thủ hạ lưu tình!"
Khương Tu Văn kêu lên đầy đau đớn, hắn không phải là người bắc địa, đâu biết mấy tập tục gì đó. "Đại ca, tiền viện còn khách..."
Khương Bảo Châu bị cha Khương Bát Đấu sai khiến, tới hỉ viện gọi người.
Lúc này đây, nàng thông minh không đi vào trong phòng, mà đứng ngoài sân gọi.
Cho dù không đi vào thì Khương Bảo Châu cũng nghe thấy hổ lang chi từ vừa rồi.
Đã kết hôn, có phải đại ca nóng vội quá mức rồi không?"
"Huynh ra đây!"
Tiếng nói của Khương Bảo Châu như cọng rơm cứu mạng, Khương Tu Văn vội vàng bước ra từ trong phòng.
Quần áo hắn lộn xộn, tay run run cài nút thắt trên cổ áo.
"Đại ca, mặt huynh..."
Má trái của Khương Tu Văn có hắn rõ dấu răng.
Củi khô bốc lửa, cháy quá lớn!
Khương Bảo Châu che mặt, không nhịn được nhắc nhở.
"Tiểu muội, ta bị Giả Minh Nguyệt bắt nạt!"
Lời Khương Tu Văn nói là thật, hắn vừa mới biện giải có vài câu mà đã bị cắn một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-khong-ta-vua-toi-co-dai-da-len-doan-dau-dai/chuong-302.html.]
Giả Minh Nguyệt chắc chắn là tuổi chó.
Động phòng hoa chúc thì sao chứ, hắn không thể yếu thế hơn.
"Ha ha."
Khương Bảo Châu cười xấu hổ, nàng mới không tin mấy lời ma quỷ của đại ca.
"Thật đấy."
Khương Tu Văn nhấn mạnh, hắn là một thư sinh yếu đuối.
"Đại ca, tiền viện vẫn còn khách."
Mắt thấy, Khương Tu Võ bị rót biết bao nhiêu ly rượu rồi, mà Khương Tu Văn còn chậm chạp chưa thấy đâu.
Tân lang không lộ mặt thì chính là một hành động rất thất lễ đối với khách khứa.
"Muội nhìn đi, sao ta có thể đi gặp người khác đây."
Khương Tu Văn sờ mặt, dấu gặm vẫn còn ở đó.
"Ta có son phấn, để ta phủ lên che giúp huynh."
Khương Bảo Châu cũng không còn cách nào, móc phấn che khuyết điểm của nàng ra, phủ lên mặt Khương Tu Văn.
Chờ đến khi Khương Tu Văn xuất hiện ở tiền viện, thì trên người đã đậm mùi son phấn.
"Ai u, tân lang chẳng nỡ xa vợ, mãi không thấy ra!"
Mọi người kéo Khương Tu Văn sang uống rượu, nói không ít lời trêu chọc.
Vì thế, dưới sự chuốc rượu mạnh mẽ từ khách khứa, Khương Tu Văn uống quá nhiều, nên bỏ lỡ đêm động phòng hoa chúc.
Sau khi Khương gia tổ chức đám cưới, người nhà lại dọn về từ đại doanh thành bắc.
Ngày 2 tháng 2 âm lịch, trời vừa hửng sáng, Giả Minh Nguyệt đã đứng dậy.
Khương Tu Văn nằm một bên vẫn còn ngủ, không chỉ thế, còn khò khè mấy tiếng.
"Phu quân, dậy đi."
Giả Minh Nguyệt đẩy Khương Tu Văn.
Nàng đã từng ảo tưởng biết bao nhiêu cảnh động phòng hoa chúc, cuối cùng chỉ đoán trúng phần mở đầu, nhưng lại không đoán trúng phần kết. "Ngủ thêm chút nữa."
Khương Tu Văn đáp lại một câu có lệ, vẫn ngủ ngon lành.
Vất vả lắm mới được nghỉ tắm gội, ở trong nhà ăn ngon uống tốt, hắn không muốn dậy.
"Tiểu muội đã chuẩn bị sớm sáng xong, có bánh bao nhân thịt mà chàng thích."
Giả Minh Nguyệt trang điểm trước gương đồng.
Khương Bảo Châu trang điểm giúp nàng, quả nhiên không bị làm sao.
Mặt Giả Minh Nguyệt không sưng lên, sờ lên rất trơn mềm, hình như còn mịn màng hơn cả lúc trước.
"Tiểu muội làm rất nhiều bánh bao."
Ở Khương gia, thứ không bao giờ thiếu chính là đồ ăn ngon, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. "Ngoài thành có chiến sự!"
Khương Tu Văn thờ ơ, Giả Minh Nguyệt nhướng mày, cũng không tin không thể kêu nổi.