Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 1061
Cập nhật lúc: 2024-08-29 15:35:30
Lượt xem: 30
“Gì cơ?” Mạc Như giật mình: “Phó bí thư bị bắt rồi sao?”
Bác của phó bí thư là người đã sáng lập huyện ủy Cao Tân và cũng đã hy sinh để giải phóng huyện Cao Tiến…
Ai đã bắt ông ta, ai to gan như thế?
Trương Căn Phát thầm đắc ý, hừm, ông đây không nói hết cho cô biết: “Được rồi, tôi chỉ nói một tiếng thôi.”
Ông ta chắp hai tay sau lưng, bước đi và ngân nga bài hát “Các xã viên đều là hoa hướng dương”.
Nhìn bộ dạng đắc ý của ông ta, Mạc Như suýt nữa không nhịn được thả chó cắn ông ta, nhưng nể tình ông ta đến đưa thư nên cũng không so đo tính toán.
Cô ngoáy đầu nói với Chu Thất Thất: “Con gái, con đạp xe đến trạm hạt giống tìm ba, nói ba về đi với mẹ đến huyện có việc gấp.”
“Dạ.” Chu Thất Thất quay người, đẩy chiếc Vĩnh Cửu kiểu nữ bên ngoài cửa sổ ra ngoài, đây là giải thưởng Chu Minh Dũ và Mạc Như lãnh ở huyện trong năm nay.
Một lúc sau, Chu Minh Dũ và con gái đạp xe về, anh hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Mạc Như kể với anh chuyện phó bí thư bị bắt: “Chúng ta phải đến huyện nghe ngóng xem, rồi sau đó đến khu vực hỏi.”
Hiện tại thân phận chiến sĩ thi đua bần nông của hai người, tốt hơn một số cán bộ, bởi vì hai người là đại diện Hội liên hiệp bần trung nông lớp dưới của công xã Hồng Kỳ, là phe đoạt quyền.
Theo những gì Chu Minh Dũ đã phổ cập cho cô, chính quyền địa phương bị giành quyền, sau khi thành lập ủy ban cách mạng mới, chính quyền địa phương cấp huyện chính là kết hợp quân đội, đội tuyên truyền, hội liên hiệp bần trung nông lớp dưới quyết định mọi chuyện.
Trường học cũng là nơi đội tuyên truyền tổ thức thành lập ban chấp hành trường, phụ trách quản lý các công việc nhà trường.
Căn bản không liên quan gì đến học sinh.
Cả hai dặn dò bọn trẻ, bảo chúng đến nhà bà nội ăn cơm, cả hai đứa đều lớn cả rồi và rất hiểu chuyện, hiện tại cũng không dính như sam giống lúc nhỏ nữa.
Cả hai vội thay quân phục, đội mũ lĩnh và đeo băng tay đỏ, Chu Minh Dũ chở Mạc Như đi đến huyện.
Vừa vào thành phố, cả hai đã rất kinh ngạc.
Các đường phố hiện tại cũng đầy các tổ chức học sinh và công nhân, diễu hành với các khẩu hiệu, hô to những câu như “Ông đây là anh hùng, ông đây phản động khốn nạn, anh muốn cách mạng thì đi theo tôi, còn không muốn thì cút mẹ nó đi”, hát xong lại hét to “Nếu ai không làm cách mạng thì bị cách chức mẹ nó luôn, cút mẹ đi”.
Còn có người lấy hung khí đánh nhau khiến nhiều người bị thương, có vài người đuổi đánh người khác.
Họ mới lên huyện thăm hai gia đình vào tháng trước, huyện lị lúc đó còn rất yên tĩnh, tuy đã giành chính quyền nhưng vẫn có học sinh và công nhân ồn ào, nhưng không có chuyện xông vào sân cơ quan đập phá.
Sao chỉ có vài ngày đã thay đổi rồi?
Không muốn lãng phí thời gian, bọn họ đi thẳng đến sân người nhà trong cơ quan, bọn họ có chút lo lắng cho nhà họ Phó và nhà họ Khâu. Hai người họ là người nhà của cán bộ, không có tư cách tham gia tổ chức phái tạo phản, chỉ bị áp đảo mà thôi.
Dọc đường có vài công nhân cầm gậy chỉ vào bọn họ: “Đứng yên, các người là ai?”
Chu Minh Dũ chau mày, nói to “Hội liên hiệp bần trung nông lớp dưới của công xã Hồng Kỳ.”
Anh và Mạc Như là chiến sĩ thi đua bần nông, khi Hội liên hiệp bần trung nông lớp dưới vừa được thành lập đã kết nạp vào Ủy ban cách mạng, cả hai tích cực cố gắng làm đại diện Hội liên hiệp bần trung nông lớp dưới. Để tiện triển khai công việc và bảo vệ người nhà mình, lần này Chu Minh Dũ và Mạc Như không lặng lẽ trốn tránh mà xông lên trước, làm đại diện của hội liên hiệp bần trung nông lớp dưới.
Hiện tại Chu Minh Dũ là tổ trưởng Hội liên hiệp bần trung nông lớp dưới của công xã Hồng Kỳ, bên trên có chủ nhiệm hội và các cán bộ khác.
Kết hợp quân đội, đội tuyên truyền và nhân viên cơ quan chính quyền ở thành phố, công xã ở nông thôn không có quân đội và đội tuyên truyền, cơ bản đều do hội liên hiệp bần trung nông lớp dưới làm chủ, chính quyền công xã ban đầu bị bắt.
Tất nhiên, chỉ cần bất kể ai nắm quyền, vẫn cần nhân viên chăm chỉ làm việc, bất kể đội tuyên truyền hay là hội liên hiệp mật trung lớp dưới, họ cũng không thể quản lý toàn bộ công xã, các cán bộ ban đầu vẫn phải ra sức.
Chỉ là các cán bộ không còn chỉ tay năm ngón nữa, mà sẽ làm việc dưới áp lực của hội liên hiệp bần trung nông lớp dưới.
Bởi vì có đại đội Tiên Phong đóng giữ công xã Hồng Kỳ nên Liễu Hồng Kỳ, Tương Ngọc Đình và những người khác không chịu ấm ức nhiều, Tống Tử Kiệt ban đầu còn muốn xúi giục các phần tử tạo phản của đại đội kéo hai người họ xuống, rồi ông ấy lên làm chủ nhiệm hội liên hiệp bần trung nông lớp dưới.
Nhưng ông ấy bị nhóm bần nông đứng đầu đại đội Tiên Phong trấn áp, chủ nhiệm hội liên hiệp bần trung nông lớp dưới đã chọn Tương Ngọc Đình.
Bởi vì trong gia đình Tương Ngọc Đình, tổ tiên đều là trung nông lớp dưới, ông ta làm chủ nhiệm, Liễu Hồng Kỳ làm phó chủ nhiệm, cả hai mất giấc ngủ ngon nhưng vẫn hợp tác với nhau, cũng không bị đánh đập.
Hiện tại, hội liên hiệp bần trung nông lớp dưới có địa vị rất cao trong huyện.
Hai phe do các công nhân thành lập, vừa đấu tranh giành trận địa trong thành phố, vừa muốn lôi kéo tổ chức hội liên hiệp mật trung lớp dưới ở huyện để ủng hộ mình.
Khi cát bụi lắng xuống, huyện lị chỉ là một bộ phận cán bộ chính quyền, tình hình của tổ hợp đội tuyên truyền và hội liên hiệp công nghiệp trung nông lớp dưới không cần đóng quân. Tuy nhiên, hai phe công nhân lại cần sự hỗ trợ của quân đội để giành chiến thắng.
Các nơi giành quyền đều như thế, quân đội ủng hộ ai thì người đó là người chiến thắng cuối cùng. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng tổ chức đã được quân đội ủng hộ và nhóm cách mạng văn hóa lựa chọn không phải là cùng một tổ chức, đến lúc đó sẽ xảy ra mâu thuẫn nội bộ cho đến khi trùm quân sự bị hạ bệ khỏi tổ chức ban đầu.
Vì vậy, vừa nghe nói bọn họ là hội liên hiệp trung cư lớp dưới, những công nhân kia lập tức có thái độ nhã nhặn ngay.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lại gần nhìn, không ngờ lại là chiến sĩ thi đua, các công nhân nhiệt tình hơn hẳn.
Các chiến sĩ thi đua nổi tiếng cả huyện thậm chí là cả vùng này, nếu không có họ thì nơi đây có biết bao nhiêu người đã c.h.ế.t trong ba năm đói kém và nạn châu chấu.
“Hai đồng chí chiến sĩ thi đua đi đâu thế?”
Chu Minh Dũ lạnh lùng nói: “Họp với chủ nhiệm các người.” Dù sao thì anh rốt cuộc muốn làm gì cũng không cần thiết báo cáo với bọn họ.
“Họ đang ở chính quyền huyện, mời hai vị.”
Còn có hai người dẫn đường, bảo hai chiến sĩ thi đua nhanh chóng đến đó, đừng làm chậm trễ cuộc họp đại diện của hội liên hiệp bần trung nông lớp dưới, đừng làm chiến sĩ thi đua…
Khi hai người đi đến khuôn viên gia đình, họ phát hiện ra rằng những người gác cửa đã được thay thế bằng dân binh và công nhân, những người khác không được phép tự ý ra vào.
Lúc này trời đã xế chiều, ánh nắng gay gắt trên bầu trời, thiêu đốt người ta đến mức có thể lột da.
Mảnh sứ vỡ, đồ đạc bị đập nát vương vãi khắp đường trong khuôn viên gia đình… trên tường dán đủ các loại báo Z, còn có một khẩu hiệu lớn, cái gì mà “Ghi nhớ nỗi khổ của giai cấp, không quên mối thù xương máu.” “Đả đảo phe cầm quyền XXX của giai cấp tư sản.” “Đả đảo bảo tọa cơ quan thối nát.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-1061.html.]
Vài đứa bé đang chơi trò chơi ở đó, hát cái gì mà “Trích dẫn Mao chủ tịch phát cho chúng ta, nâng niu trong tay, trong lòng thấy ngọt ngào, hình như đã đến thành phố Bắc Kinh rồi, Mao chủ tịch ở bên cạnh chúng ta...” Hát xong rồi hô khẩu hiệu: “Kính chúc Mao chủ tịch vĩ đại, vạn thọ vô cương, vạn thọ vô cương.”
Cả hai đi tìm Phó Trân, nhưng thấy trong nhà đóng cửa, anh hai và chị dâu cũng không ở đó.
Cả hai vội chạy đến nhà họ Khâu, nghe thấy tiếng khóc kiềm nén vang lên trong nhà, không chỉ có gia đình học, những gia đình khác cũng thế.
Trong sân chất đầy những xác vật dụng, quần áo và đồ dùng hàng ngày bị đốt cháy…
Quét khẩu hiệu trên tường “Đả đảo các bà các chị giai cấp tư sản.” “Giành quyền với phe cầm quyền của giai cấp tư sản.” “Kẻ thù không đầu hàng thì cho chúng diệt vong.”
Chỉ trong mấy ngày, nơi đây đã thay đổi rất nhiều, bị đập nát tan tành, ngay cả một cây mộc lan cùng mấy cây mẫu đơn trong sân cũng bị chặt gốc, bên cạnh dán một khẩu hiệu lớn “Đập tan hoa cỏ của giai cấp tư sản.”
Mạc Như nhìn thấy rất tức giận, đúng là ngu xuẩn dốt nát, hoa mẫu đơn, học ngọc lan xưa nay đều là hàng trong nước, từ đâu mà thanh hoa cỏ của giai cấp tư sản?
Chu Minh Dũ xuống xe, lấy thịt và rau mà Mạc Như để trong giỏ ra, hai người tiến đến trước gõ cửa, hàng xóm tuy không ra ngoài nhưng cũng mở cửa lẳng lặng thò đầu nhìn.
Ngay sau đó có người ra mở cửa, chính là Phó Dung, sắc mặt hốc hác, hai mắt đỏ ngầu, nhìn thấy Chu Minh Dũ và Mạc Như, cô ta kinh ngạc nói: “Sao hai người lại đến đây?”
Vào thời điểm như thế này, hầu hết mọi người đều trốn càng xa càng tốt, có ai lại tự tìm đến.
Ban đầu Phó Trân nói muốn lén đưa con của Lượng Lượng và nhà anh hai đưa đến nhà Mạc Như, để tránh ở lại thành phố bị liên lụy và bị đánh đập, nhưng chị dâu hai lại liên tục nói lời châm chọc.
Mấy hôm nay, Trần Hồng Mai cứ nói xấu Chu Minh Dũ và Mạc Như, đại loại như “Hai người kia thoạt nhìn là biết có chuyện tốt thì đến, gặp chuyện chẳng lành thì trốn thật xa, sau này sẽ không đến nữa.” “Tôi nói mà bọn họ không làm tiền thì không đến nhà chúng ta đâu, hiện tại chúng ta vừa gặp chuyện thì người ta đã trốn thật xa rồi...”
Phó Trân không hợp với cô ta, đã cãi nhau vài lần, Trần Hồng Mai lấy cớ gia đình không cho ở, đưa con về nhà mẹ đẻ.
Nói thật, Phó Dung cũng chưa từng lung lay, cho rằng chị dâu hai có lẽ nói đúng.
Hiện tại nhìn thấy hai người chủ động tìm đến nhà, Phó Dung chợt thấy kích động, xấu hổ với những suy nghĩ trước đây của mình, vành mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.
Mẹ Khâu ở trong nhà nghe thấy tiếng động, hỏi: “Ai đấy?”
Phó Dung vội quệt đi nước mắt, mời bọn họ vào trong.
Cả hai đi vào nhà, đưa đồ cho Phó Dung và chào hỏi mẹ Khâu.
Mẹ Khâu đổ bệnh vì tức giận, nằm nghiêng trên giường, thấy bọn họ đến, đôi mắt chợt sáng rực, cười nói: “Tôi biết là hai người sẽ đến mà.”
Mạc Như cười nói: “Sao có thể không đến được, chẳng phải bác hay nói chúng ta qua lại như người thân hay sao?”
Cô quan tâm hỏi mẹ Khâu có sao không, đã đi bệnh viện khám chưa.
Mẹ Khâu xua tay: “Tôi không sao, tôi giả bộ thôi, để tránh mấy cái thư c.h.ế.t tiệt đó suốt ngày đến quấy rối. Tôi nói các người còn đến làm loạn nữa thì bà đây sẽ c.h.ế.t cho các người coi, có làm ma cũng không buông tha các người đâu, cô đoán xem như thế nào?”
Mạc Như phối hợp hỏi như thế nào.
“Mấy thằng c.h.ế.t tiệt đó, miệng thì nói cái gì mà quét sạch yêu ma quỷ quái, tôi vừa nói biến thành ma cũng không buông tha thì ai nấy cũng bỏ chạy thục mạng, ha ha.”
Miệng thì nói mình giả vờ, nói xong lại ho sặc sụa, đôi mắt thì sung đỏ, nhìn là biết đã khóc rồi.
Mạc Như vội vỗ nhẹ lưng và khen bà ta “Bác giỏi thật, Lượng Lượng đâu ạ?” Cô ngoáy đầu nhìn, sao không nhìn thấy Lượng Lượng đâu cả, trường học cũng nghỉ rồi, cậu ta là học sinh nên chắc phải ở nhà.
Mẹ Khâu thở dài, chỉ sang nhà bên cạnh.
Chu Minh Dũ đi đến đẩy cửa vào, thấy Lượng Lượng ngồi thẫn thờ một mình ở trước bàn.
Nghe thấy có người đẩy cửa, cậu ta quay đầu lại nhìn, ánh mắt đầy phòng bị, thoạt nhìn đã biết đang khiếp sợ rồi.
Phó Dung ở phía sau nói nhỏ: “Nó đang hoảng hốt, đã mấy ngày không nói gì rồi, hai hôm nay đỡ hơn chút.”
Vào ngày xảy ra chuyện, Lượng Lượng đến sân ủy ban tỉnh chơi với ông nội, rồi một nhóm người phái tạo phản xông vào cơ quan, đập phá và đánh nhau một hồi, thủ đoạn rất dã man. Lúc đó có một lãnh đạo nói vài câu, bị đập dưới nền rất mạnh, m.á.u chảy khắp đầu, bị đánh đến chết.
Lượng Lượng hoảng sợ.
Cậu ta nhìn thấy Chu Minh Dũ dường như đang đi đến, cả người lập tức căng thẳng, bộ dạng như thể lúc nào cũng muốn bỏ chạy.
Chu Minh Dũ không đi vào mà chỉ đứng ngoài cửa.
Mạc Như cũng ở ngoài cửa, nở nụ cười và vẫy tay với Lượng Lượng: “Lượng Lượng, là dì đây, Thất Thất với Tiểu Bát rất nhớ cháu, muốn cháu đến nhà dì chơi. Chỗ dì giờ vui lắm, ban đêm bắt ve sầu, ban ngày đi bắt ve, còn có thể câu cá, bắt chim. Những quả táo xanh trong vườn có vị chua ngọt, ngon lắm. Đúng rồi, thôn của dì còn làm theo một vài chiếc thuyền gỗ nhỏ, có thể xuôi dòng hái hạt sen, lắc lư rất vui, còn có thể nhảy xuống sông tắm và nhặt trứng vịt…”
Cô nói chậm rãi, đôi mắt im lặng ban đầu của Lượng Lượng bắt đầu sáng rực lên, nhưng cũng không nói gì.
Mạc Như cũng không gấp gáp: “Thất Thất còn nói mời cháu đến xem con gà mái đẻ trứng hai lòng đỏ, có một con gà mái rất lợi hại, mỗi ngày đẻ một quả trứng, mỗi một quả trứng đều có hai lòng đỏ, cháu thấy lợi hại chưa?”
Lượng Lượng vô thức trả lời một câu: “Lợi hại”, mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng cũng đã có tiến bộ rồi.
Mạc Như cười, không nói gì thêm, cô quay người trò chuyện với Phó Dung và mẹ Khâu, hỏi Khâu Vân có phải đi làm rồi không, bọn họ muốn đi tìm Khâu Lỗi.
Phó Dung sợ Lượng Lượng nghe thấy nên nói nhỏ với hai người, mặc dù Khâu Vân chỉ là giám đốc của cửa hàng bách hóa nhưng cũng bị ảnh hưởng, chủ nhiệm ban đầu bị giành quyền, Khâu Vân cũng bị liên lụy.
Tuy nhiên, do người ngoài không hiểu chuyện của cửa hàng bách hóa nên Khâu Vân phải phụ trách để duy trì hoạt động bình thường, thậm chí vì chủ nhiệm bị cách chức, anh ta phải làm công việc của chủ nhiệm, bận rộn hơn trước nhiều.
Tất nhiên, ngoài công việc, anh ta còn phải thường xuyên bị đánh đập, bị kiểm tra, báo cáo…
Về phần Khâu Lỗi thì không sao, anh ta không phải là cán bộ mà chỉ là một đội trưởng nhỏ, cho dù làm không việc chính đáng thì anh ta cũng quen biết những người không làm việc chính đáng.
Khi phe giành quyền nổi dậy, anh ta cũng trà trộn vào trong.
Hôm qua có tin phe giành quyền của ủy ban khu vực đã bắt phó bí thư, Phó Trân và anh hai muốn đến đó nhưng bị ngăn lại không chọ tự ý rời khỏi huyện lị, nếu không thì sẽ bị trừng phạt như kẻ phản cách mạng. Vậy nên Khâu Lỗi đã xung phong đến khu vực thay bọn họ, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì.
Chức vụ đại đội trưởng cục công an của anh hai Phó cũng bị tước rồi, hiện đang bị giam giữ tại cục công an cùng cục trưởng, bị đánh đập và kiểm điểm, không được về nhà.