Xuyên Không Thành Thư Ký Của Nam Chính - Chương : 2
Cập nhật lúc: 2024-09-21 13:02:44
Lượt xem: 395
3.
Đêm hôm tôi lại phải vác xác đến công ty trong khi lúc này tôi vừa được chủ tịch cho về sớm để nghỉ ngơi
Lên tới chổ làm mặt tôi chán không muốn nói
Vì người làm mất cái dự án yêu quý của tôi là Trần Tuệ
Thế thì chịu rồi
Đuổi cũng không được lỡ khi sau này cô ấy trở thành Yến phu nhân thì tôi biết sống làm sao, mà không đuổi thì tôi lại không biết làm gì với con nhóc vụng về này nữa
Trần Tuệ dùng ánh mắt đáng thương nhìn tôi :" Chị Trương ơi em xin lỗi, em xong cố ý đâu ạ em thấy nó nằm trên bàn chị em tưởng là rác nên đã dọn cho chị.."
Tổ tông của tôi ơi!
Cái dự án mà tôi phải lăng lê bò lết dưới chân đối tác mới có được cô lại nói là rác
Nhưng rồi tôi lại nhịn xuống :" Không sao không sao, lần đầu thì ai không phạm phải sai lầm lần sau phải chú ý hơn nhé" Tôi vổ vổ vai Trần Tuệ
Cô bé mới ra trường này vui vẻ vì tôi không mắng mà còn ăn ủi nên vui lắm
Cả phòng lúc đó ai cũng nhìn thấy rõ sự bao dung của tôi dành cho người mới nên ai cũng ngưỡng mộ tôi, nhưng ngưỡng mộ thị tờ dự án chưa kịp nhập vào máy đó của tôi có quay về được không?
Và thế tôi phải ở lại công ty để lo mớ hỗn độn mà nữ chính bày ra cho tôi
4 .
Lúc làm xong thì cũng đã là sáng hôm sau nên tôi đi thẳng đến phòng chủ tịch khi mới 4 giờ sáng vì chủ tịch cũng hay làm việc xuyên đêm ở công ty
Diệu
Khi thấy đôi mắt thâm quầng của tôi anh ta có chút nhìu máy :" không phải tôi cho em về sớm để nghỉ ngơi rồi sao?"
Tôi cười cười :" Vâng, tại công việc của tôi có sai sót nên tôi phải lên công ty để làm lại ạ.."
Cảm nhận được sự mệt mỏi của tôi nên anh cũng chẳng muốn truy cứu thêm, đứng dậy rồi kéo tôi nằm xuống ghế, ngạc nhiên hơn là chủ tịch còn cởi áo khoát bên ngoài cho tôi đắp nữa
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-khong-thanh-thu-ky-cua-nam-chinh/chuong-2.html.]
Tuy đã từ chối nhưng chủ tịch cứ ép tôi ngủ ở ghế sofa trong phòng làm việc của anh , ai lại ngủ ở chỗ của sếp mình chứ
vâng ,đó là tôi
"Có bộ dạng nào của em mà tôi chưa thấy qua đâu, cứ ngủ đi đến lúc cần thì tôi sẽ gọi em dậy"
từ chối vô hiệu lực nên tôi đành chịu mà ngủ vậy
Ngủ li bì không biết trời trăng gì ,có người mở cửa vào phòng chủ tịch mà tôi còn không biết nữa mà
Đó là Trần Tuệ , cô ấy mang cà phê đến cho chủ tịch
Trước kia toàn là tôi mang đến cho anh nhưng giờ tôi ngủ như c.h.ế.t thì cô ấy phải mang lên cho chủ tịch
Cứ tưởng sẽ có một màng làm đổ cà phê vào tài liệu của chủ tịch như bao bộ truyện ngôn tình khác thì không, cô ấy mới mở cửa chưa kịp bước một chân vào thì đã bị chủ tịch đuổi ra ngoài
"Ra ngoài!"
"Vâng!!!" Cô thực tập sinh bị anh ta dọa cho sợ c.h.ế.t khiếp
5.
Lúc tôi ngủ dậy cũng đã là 11 giờ trưa, chưa gì đã đến giờ ăn cơm của chủ tịch, tôi ngồi thẳng dậy ngay thì thấy anh đang ngồi ở ghế đối diện rồi nhìn rồi
Phải nói anh không hổ là nam chính, đẹp trai đến mức c.h.ế.t người, lần đầu tiên tôi gặp anh cũng là vì cái nhan sắc ấy tôi mới làm việc cho anh giờ nhìn mặt anh đến chán luôn rồi nên giờ tôi đã miễn nhiễm với tất cả trai đẹp
"Đi ăn trưa thôi, Cố Trình cậu ta nói mời chúng ta đi ăn" Anh chỉnh lại đồ rồi đứng dậy
Cố trình?
Không phải là người bạn thân của Yến Nam Hoà sao, sao hôm nay anh ta lại rảnh rỗi mời chủ tịch và tôi đi ăn cơm vậy
Tôi nhớ về trước kia khi tôi mới đi theo chủ tịch thì anh ta không thích gì Cố Trình đâu, nhưng không hiểu sao có một hôm đang yên đang lành hai người lại đánh nhau, thật ra chỉ có Yến Nam Hoà đánh còn Cố Trình là người bị đánh và giờ họ trở thành bạn thân
Tình bạn diệu kì từ họ làm tôi không hiểu nổi
Đáng ra thì tôi không quan tâm đâu nhưng Cố Trình là nam phụ muốn cướp nữ chính khỏi nam chính nhưng giờ họ lại trở thành nạn thân gần 10 năm làm cho tôi không bệnh cũng phải đau đầu