Xuyên Không Tìm Đường Về Nhà - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-10-15 14:58:40
Lượt xem: 102
31
Sắp được quang minh chính đại cưới bạch nguyệt quang, tôi nghĩ hẳn là Phó Cảnh Nguyên phải ít nhiều vui sướng.
Nhưng hẳn chỉ nhốt mình trong thư phòng ngồi yên hết một buổi chiều.
Giữa chừng Tô Ngọc Nghiên có đến tìm, sắc mặt kinh ngạc hỏi hắn: "Cảnh Nguyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao ta lại nhận được thánh chỉ tứ hôn?"
Thần sắc Phó Cảnh Nguyên rất phức tạp, không trả lời.
"Nếu huynh không muốn, ta lập tức đi tìm Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ đã ban."
"Không đơn giản như vậy đâu." Phó Cảnh Nguyên cụp mắt, "Đứng trước vận mệnh quốc gia, chúng ta chẳng tính là gì hết."
"Vậy, vậy muội muội phải làm sao?"
Nghe Tô Ngọc Nghiên nhắc đến tên tôi, Phó Cảnh Nguyên nhanh chóng sửng sốt, sau một lúc hắn vô lực phất tay.
"Muội đi trước đi, ta muốn ở một mình."
Tô Ngọc Nghiên cắn môi, cuối cùng cũng bỏ đi.
Tôi đứng bên cạnh cửa nhìn Phó Cảnh Nguyên ngồi bất động như pho tượng đá. Sau một hồi lâu, hắn mới đứng dậy khỏi ghế đẩy cửa bước ra.
Nhìn phương hướng, đúng là hắn muốn đến Đông viện nơi tôi ở.
32
Trong viện vẫn chỉ có một mình Tiểu Lăng.
Nàng vừa nhìn thấy Phó Cảnh Nguyên đã đẩy mạnh hắn một cái. "Vương gia còn đến đây làm gì? Cả phủ giăng đèn kết hoa đẹp lắm mà! Mấy ngày nữa ngài làm tân lang rồi, quan tâm để ý gì đến tiểu thư nhà ta?"
Tôi giật nảy mình lau mồ hôi giùm Tiểu Lăng.
Nhưng chuyện khiến tôi ngạc nhiên là, Phó Cảnh Nguyên hoàn toàn không giận. Hắn chỉ yên lặng đi vào phòng nhìn thân thể xa lạ nằm trên giường, hốc mắt ửng đỏ.
"Là ta có lỗi với Tiêu Tiêu…"
Tiểu Lăng hừ lạnh một tiếng: "Vương gia cũng biết mình có lỗi với tiểu thư à? Lúc tiểu thư khỏe mạnh, ngài làm khó làm dễ nàng ấy trước mặt bao nhiêu người. Bây giờ thân thể nàng còn chưa lạnh ngài đã sốt ruột bỏ vợ tái hôn, ta không nhìn ra chút hối lỗi nào hết."
"Ta…"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-khong-tim-duong-ve-nha/chuong-12.html.]
Phó Cảnh Nguyên đang muốn nói chuyện, bên ngoài tiểu viện lại truyền đến tiếng bước chân.
Tiểu Lăng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nói mát mẻ: "Ồ, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao, náo nhiệt quá, cả tân lang lẫn tân nương đều vội vàng đến đây muốn nghe mắng."
Phó Cảnh Nguyên mím môi: "Ngươi đừng trút giận lung tung thay Lâu Tiêu… Tuy những chuyện khác Tô Ngọc Nghiên có làm sai, nhưng việc tứ hôn hoàn toàn không liên quan đến muội ấy."
"Không liên quan?" Tiểu Lăng làm như vừa nghe được một chuyện rất khôi hài.
Nàng kéo tay Phó Cảnh Nguyên giấu người sau bình phong.
"Rốt cuộc ngài thật sự không biết nàng ta là bạch liên hoa hay giả mù không biết? Giấu tốt lắm, hôm nay ta sẽ cho ngài xem bộ mặt thật."
Tô Ngọc Nghiên đi vào phòng, việc đầu tiên là liếc nhìn lên giường.
Tiểu Lăng xoay người châm chọc: "Cô tới làm gì? Sợ tiểu thư bỗng nhiên tỉnh lại, hôn lễ sẽ tan tành hay sao?"
Tô Ngọc Nghiên cười lạnh một tiếng, nàng ta thấy bốn bề không người liền thoải mái nắm cằm Tiểu Lăng uy hiếp: "Con tiện tì này mỗi ngày chỉ biết cuồng ngôn mắng chửi, chờ đi, chờ ta trở thành nữ chủ nhân Tề Vương phủ, chuyện thứ nhất phải làm chính là cắt lưỡi nhà ngươi ném cho chó ăn."
Tiểu Lăng chửi một tiếng: "Tiếp tục mơ mộng hão huyền đi, Vương gia vẫn một mực tìm cao nhân, có khi ngay tối nay tiểu thư sẽ tỉnh đấy."
"Ha ha ha!" Đôi môi đỏ của Tô Ngọc Nghiên cong lên, "Đến kiếp sau nàng cũng không tỉnh được!"
Nàng ta không hề e dè nói với Tiểu Lăng, mấy thứ gọi là cao nhân do nàng tìm đến đều là thần côn giang hồ bày vẽ cho qua chuyện.
"Ngươi nói xem có phải trời giúp ta rồi không? Ai kêu Lâu Tiêu ngã một cái lại âm tà như thế, ta chỉ hơi lợi dụng một chút đã có được hết thảy vào tay."
"Lời đồn đãi cũng là cô thả ra chứ gì?" Khóe mắt Tiểu Lăng muốn nứt ra.
"Đâu chỉ có vậy." Tô Ngọc Nghiên cười nói, "Đến cả Khâm Thiên Giám cũng có người của ta —— nhưng mà ta chỉ nói chơi vậy thôi, sợ là cái óc heo của ngươi nghe cũng không biết Khâm Thiên Giám là cái gì đâu?"
Nàng vỗ vỗ mặt Tiểu Lăng: "Ta lười nói nhiều, ngươi tận hưởng nốt những ngày êm đẹp cuối cùng, chờ ta đến cắt lưỡi đi."
Nàng nói xong liền chậm rãi đi ra cửa, hiển nhiên là tâm tình rất tốt. Tôi biết nàng ta hưởng thụ nhất là quá trình giày vò người khác như vậy, giống hệt với lần ngả bài trước mặt tôi.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc nàng sắp bước ra khỏi cửa, một giọng trầm thấp xen lẫn khiếp sợ và uất giận chợt vang lên, trong đó còn có thêm nhiều phần chán ghét và thất vọng.
"Tô Ngọc Nghiên, ngươi thật sự làm ta kinh ngạc đấy."
Bước chân Tô Ngọc Nghiên run lên, trực tiếp ngã ngồi xuống đất.