Xuyên không trở thành mẹ chồng mẫu mực - Chương 1270
Cập nhật lúc: 2024-10-09 20:15:44
Lượt xem: 205
Trình Loan Loan vội vàng nâng người dậy: “Đây là lương thực của thôn Hòe Hoa các ngươi, không có liên quan gì tới ta, mau đứng lên đừng dập đầu nữa…”
Người dân thôn Hòe Hoa vẫn khăng khăng dập đầu ba cái vang dội.
Nếu không phải Tuệ Cung nhân cứu Hoàng nương tử, nếu không phải Tuệ Cung nhân lăn xuống núi, nếu không phải Tuệ Cung nhân thân mang vận may thì đống lương thực ở đây đã không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời.
Bảy, tám bao tải lương thực, cộng lại cũng được khoảng bảy, tám trăm cân, cũng đủ cho hơn một trăm người ăn trong nhiều ngày
Các thôn dân khiêng bao tải, mang theo nồi niêu chén đĩa, trong lòng vô cùng kích động di chuyển lên đỉnh núi.
Vừa đến cửa động thì lý chính của thôn Hòe Hoa đã lập tức quỳ xuống, tất cả mọi người cũng nối gót quỳ theo, bắt đầu phanh phanh phanh dập đầu.
Trình Loan Loan mím môi.
Thật ra nàng cũng không có làm cái gì, chỉ là trong lòng thôn dân ở đây thì hình tượng của nàng đã được khoa trương lên thành một nữ thần…
Những hành động vô ý lại nhận được lòng dân như thế này, đây chính là phúc của nàng.
Có lẽ nàng có thể vì những thôn dân này làm thêm nhiều chuyện.
Nàng khom lưng nâng lý chính ở trước mặt dậy: “Mọi người đều đói bụng rồi, nhanh đi nhóm lửa nấu cháo đi.”
Lý chính vội gật đầu, triệu tập người đi tìm củi rồi dựng một bếp lò đơn giản, đặt nồi nấu nước, dùng đũa trúc và chén được chế tác đơn giản…
Các thôn dân vui vẻ vô cùng, rất nhanh nồi cháo ở cửa động đã bắt đầu sôi ùng ục, mùi thơm của gạo lan tràn khắp bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đều không nhịn được nuốt nước miếng…
Chén cháo đầu tiên đã được đưa đến trong tay Trình Loan Loan.
Trình Loan Loan không có từ chối nhận lấy, đây là gạo cũ sắp hết hạn nàng mua từ thương thành, chất lượng hơi kém nhưng vẫn chưa biến chất, có thể ăn được.
Vân Mộng Hạ Vũ
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-khong-tro-thanh-me-chong-mau-muc/chuong-1270.html.]
Sau khi nàng ăn miếng đầu tiên thì thôn dân thôn Hòe Hoa mới bắt đầu dùng cơm.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này trong sơn động toàn là tiếng ăn cháo lộc cộc.
Sau khi ăn uống no đủ thì Trình Loan Loan mới bắt đầu đút nước cơm cho Triệu Đại Sơn, chẳng qua hắn vẫn còn bất tỉnh nên rất gian nan mới đút được nửa chén nước cơm.
Nàng rất kiên nhẫn tiếp tục đút, sau đó là đút thuốc và đổi thuốc, làm xong tất cả thì cả người nàng đã toát mồ hôi.
Chờ tới đêm thì Triệu Đại Sơn cuối cùng cũng tỉnh.
Hắn vừa mở mắt thì đã nhìn thấy Trình Loan Loan đang ngồi bên cạnh hắn, tay chống cằm, mắt nhắm lại, ánh lửa chiếu vào mặt vô cùng dịu dàng.
“Nương…”
Hắn vừa mở miệng thì Trình Loan Loan lập tức mở mắt, trên mặt tràn đầy vui sướng: “Đại Sơn, con tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không, mau nói cho nương biết…”
“Con không sao…” Triệu Đại Sơn vô cùng áy náy tự trách: “Lần đầu tiên con xa nhà đã khiến nương lo lắng như vậy, con không xứng làm con, thật xin lỗi…”
“Được rồi được rồi, đừng nói mấy lời này, nếu đã tỉnh thì nhanh chóng uống chút cháo.” Trình Loan Loan nhờ người bưng lại một bát cháo nóng hổi, tự tay đút cho hắn uống hết: “May mắn lần này con ở thôn Hòe Hoa đã quyết định đưa các thôn dân lên núi, bằng không e là toàn bộ thôn Hòe Hoa đã xong rồi… Đại Sơn, con rất xứng với chức Chưởng Miên Lệnh Sử này.”
Triệu Đại Sơn không cảm thấy vui vẻ mà ngược lại rất bi ai: “Toàn bộ bông của huyện Khánh An còn chưa…”
Hắn vừa nói như vậy thì toàn bộ thôn dân cũng trở nên buồn bã.
Đâu chỉ là bông, cả ruộng lúa, nhà ở, người nhà cũng không còn, cái gì cũng không có…
Bọn họ may mắn còn sống nhưng lại phải đối mặt với bất hạnh lớn hơn.
“Người đã c.h.ế.t mới gọi là không còn gì, chỉ cần còn sống thì sẽ còn có hy vọng.” Trình Loan Loan nhìn mọi người nói: “Đất đai dưới chân vẫn còn, vĩnh viễn sẽ không mất đi, chờ khi lũ lụt rút đi thì triều đình nhất định sẽ trợ giúp các ngươi xây dựng lại nhà cửa.”
Lời nói của nàng đã truyền cho mọi người một sức mạnh không thể tưởng tượng được, dân chúng của thôn Hòe Hòa lập tức thoát khỏi trạng thái buồn lo, cố gắng tìm kiếm cho mình một việc để làm, nỗ lực quên đi những nỗi bất hạnh này…