Xuyên không trở thành mẹ chồng mẫu mực - Chương 1404
Cập nhật lúc: 2024-10-11 05:09:45
Lượt xem: 175
Ngu Chiêm bị hại rơi xuống nước 2
Ba năm trước sau khi Trình Chiêu trở thành Thám hoa, thanh danh của học đường Đại Hà đã được lan truyền rộng rãi.
Năm trước mười tám người của học đường Đại Hà thi đỗ tú tài làm cho thanh danh của học đường này càng trở nên vang dội, chẳng qua người bình thường rất khó được nhận vào.
Bọn họ từng nghe người ta nhắc tới, rằng học đường Đại Hà do Tuệ Thục nhân dẫn đầu thành lập, người phụ trách chủ yếu là một vị phu tử họ Ngu, có người nói Ngu phu tử này chính là Ngu Thanh Thịnh năm đó nhưng những lời này vẫn chưa được chứng thực nên cũng không biết là thật hay giả.
Nhưng học trưởng học đường có thể được Tuệ Thục nhân công nhận thì nhất định không phải là hạng người bình thường.
Lúc nhóm cử tử tiếp tục thảo luận, Triệu Tứ Đản kéo Ngu Chiêm đi tới chỗ yên tĩnh ở đầu thuyền, thấp giọng nói: “Huynh vẫn luôn bình tĩnh hơn ta, sao vừa rồi lại thiếu kiên nhẫn như vậy?”
Ngu Chiêm mím chặt môi: “Sớm hay muộn cũng có một ngày ta sẽ rửa sạch oan khuất cho cha ta.”
“Đương nhiên sẽ có ngày đó nhưng không phải bây giờ.” Triệu Tứ Đản vỗ vỗ vai hắn: “Chờ chúng ta tiến vào Kinh thành, tiến vào triều đình, sau khi chúng ta có tư cách lên tiếng thì nhất định sẽ trả lại trong sạch cho lão sư. Còn bây giờ, hãy tận hưởng yến hội du hồ thuộc về những cử nhân như chúng ta đã.”
Hắn ôm bả vai Ngu Chiêm, hai người đang chuẩn bị cùng nhau đi đến sàn thuyền.
Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên lao ra từ lan can thuyền, vọt thẳng vê phía Triệu Tứ Đản.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Cẩn thận.”
Ngu Chiêm kinh hãi, theo phản xạ đưa tay đẩy Triệu Tứ Đản ra.
Nhưng hắn lại bị bóng đen kia đụng phải, cả người không thể khống chế mà bay qua lan can, rơi tõm vào trong hồ nước.
Tiếng người rơi xuống nước cực kỳ lớn, bóng đen kia vốn đang muốn tiếp tục ra tay với Triệu Tứ Đản nhưng sợ bị người khác phát hiện nên nhanh chóng xoay người một cái rồi biến mất trên hành lang.
Triệu Tứ Đản nào có tinh thần và sức lực để đuổi theo, hắn nhanh chóng cởi áo ngoài ra, đá bay giày rồi nhảy vào trong hồ nước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-khong-tro-thanh-me-chong-mau-muc/chuong-1404.html.]
Hắn hàng năm đều kiên trì tập võ, tuy rằng không bằng Triệu Tam Ngưu nhưng khỏe hơn người bình thường rất nhiều, sau khi nhảy vào nước, hắn nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của Ngu Chiêm….
Trình Loan Loan đang nói chuyện với người khác ở trên sàn thuyền thì nhạy bén nghe được giọng của Ngu Chiêm.
Nàng thầm nghĩ không tốt, nhanh chóng đi về phía mạn thuyền, vừa lúc nhìn thấy Triệu Tứ Đản nhảy xuống hồ, trong nháy mắt bóng dáng nho nhỏ đã biến mất ở trước mắt.
“Mau cứu người.” Trình Loan Loan căng thẳng: “Thêm nữa phải chuẩn bị y phục sạch sẽ và trà gừng, động tác phải nhanh một chút.”
Tiểu tử Tứ Đản biết bơi, nàng không phải quá lo lắng, người nàng lo lắng chính là Ngu Chiêm.
Ngu Chiêm là một người cuồng đọc sách, suốt ngày ngoài đọc sách ra thì vẫn là đọc sách, rất ít khi rèn luyện, từ đó có thể tưởng tượng được thân thể của hắn ở tình trạng ra sao….
Thị vệ trên thuyền nhanh chóng nhảy xuống nước, mười mấy người nhảy xuống, chỉ chốc lát sau đã đưa được Triệu Tứ Đản và Ngu Chiêm lên.
Hai người toàn thân ướt đẫm, thời tiết đầu mùa đông, hồ nước cực kỳ lạnh, sắc mặt của hai người cũng tím tái cả, nhìn thấy khiến người khác đau lòng.
Trình Loan Loan nhanh chóng bảo người dìu hai người bọn họ đến sương phòng trên thuyền nghỉ ngơi, tắm nước ấm, uống trà gừng, sau đó mời lang trung đến bắt mạch.
Cũng may thời gian rơi xuống nước không lâu, sau khi uống trà gừng thì dần dần trở lại bình thường.
“Thẩm, có người ra tay với Cảnh Tư.” Ngu Chiêm thấp giọng mở miệng: “Trên thuyền này không an toàn, phải nhanh chóng trở về.”
Sắc mặt của Trình Loan Loan trở nên lạnh lùng, nàng còn tưởng rằng do Ngu Chiêm không cẩn thận nên mới rơi xuống hồ, không ngờ lại có người âm thầm ra tay.
Ở nơi như vậy mà vẫn dám ra tay, xem ra kẻ sau lưng thật sự kiềm chế không nổi nữa.
Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, kẻ sau lưng là Hạ gia, kẻ ra tay chắc hẳn có liên quan đến Đô ti Thang đại nhân.
Nàng còn chưa ra tay mà Thang gia đã lại lần nữa ra tay với nhi tử của nàng. Được lắm, cực kỳ tốt.
Nàng nói với giọng lạnh lùng: “Hai người các con về trước đi, ta phải đến gặp mặt vị Thang đại nhân này.”