Xuyên nhanh công lược: Nam chính bệnh kiều đang hắc hoá - 52. Thuốc màu của chú hề (4)
Cập nhật lúc: 2024-09-08 15:25:57
Lượt xem: 59
“Cẩn thận!” Hạ Lâm Âm hét lên một tiếng.
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng có cái bụng còn to hơn cả phụ nữ mang thai, ẩn dưới lớp da là nhiều sợi dây màu xanh mỏng manh giống như những đường gân chằng chịt.
Tốc độ của Lightning rất nhanh, khi người đàn ông trung niên xông tới đã lắc mình tránh được, anh dùng d.a.o c.h.é.m vào sau cổ người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên ngã xuống rồi phát ra âm thanh gào thét đau đớn, gã xoay người nằm ngửa trên mặt đất, tay chân đều đang vặn vẹo giãy giụa, khớp xương cong thành đường cong quỷ dị.
“Phụt” một tiếng, trên cái bụng to tướng của người đàn ông thủng một lỗ, hai móng vuốt nhỏ đầm đìa m.á.u từ bên trong đ.â.m ra.
Lỗ trên bụng người đàn ông bị cặp móng vuốt nhỏ kia xé toạc, cái đầu tam giác như bọ ngựa nhô từ trong ra.
Sau khi người ngoài hành tinh con chui khỏi cơ thể người đàn ông, tầm mắt tập trung vào Hạ Lâm Âm và Lightning, tựa như giây tiếp theo sẽ nhào tới đây ngay!
Nhưng mà, nó phe phẩy cái đuôi rồi nhanh chóng nhảy ra t.h.i t.h.ể người đàn ông, trốn tránh tháo chạy theo quỹ đạo hình chữ S.
“Muốn chạy à?” Lightning hừ lạnh, cầm khẩu s.ú.n.g laser lên, nhắm vào lúc người ngoài hành tinh con đang nhảy rồi b.ắ.n trúng nó.
Hạ Lâm Âm nhìn thoáng qua cái bụng bị banh ra của người đàn ông, nội tạng ở trong đều đã bị ăn gần hết.
Hai người không hề dừng lại, chạy nhanh về hướng đích đến.
Hạ Lâm Âm nghĩ tới tốc độ né tránh vừa nãy của Lightning, quả đúng là phù hợp với danh hiệu Lightning* của anh, vậy danh hiệu Ma Âm của cô…
*Lightning nghĩa là Tia chớp (phiên âm qua tiếng Trung là Thiểm Điện)
Khoé miệng Hạ Lâm Âm giật giật. Quả thật ngũ âm của cô không được đầy đủ nên danh hiệu Ma Âm* rót tai này rất hợp với cô, đúng là khó khi mà Tiểu Ly bảo cô hát mà.
Truyện được đăng tải tại MonkeyD, dưới nickname là Tịch Tịch, ủng hộ mình nhé
*Magic Sound=))))
Lúc Hạ Lâm Âm vừa xuất phát, trên đồng hồ hiển thị ba chấm xanh, nhưng đợi tới khi cô và Lightning đến nơi, địa điểm tập hợp đã có sáu người.
Trong đó có năm người mặc đồ chiến đấu giống họ, hiển nhiên là thành viên của tiểu đội, người còn lại là một ông lão tóc bạc, mặc áo blouse trắng và đeo kính, toàn thân toát lên khí chất học giả.
“Ma Âm, Lightning, hai người tới rồi.” Nhìn thấy Hạ Lâm Âm và Lightning, một thành viên trong đội tiếp đón bằng một nụ cười hệt như ánh mặt trời.
Một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, cạo đầu đinh, trông như là người dẫn đầu của bọn họ nói: “Người đến đông đủ, chúng ta đi thôi.”
Giọng nói đầy từ tính và nam tính, là giọng nói bảo cô tập hợp vào ban nãy.
Bảo vệ ông lão ở giữa rồi cả nhóm di chuyển theo phía sau người đàn ông. Thành viên cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng toả sáng như ánh mặt trời có mật danh là Anh Vũ (*Vẹt). Là người hay lảm nhảm, Lightning nhanh chóng moi được nhiều thông tin từ chỗ cậu ấy.
Người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất, chúng nó không chỉ chiếm lấy địa bàn của con người, mà còn sử dụng con người làm công cụ sinh sản để sinh sôi nảy nở ra thế hệ sau.
Chúng nó sẽ thọc đầu lưỡi vào trong miệng con người, chiếc lưỡi dài lòng thòng chui vào trong bụng rồi để những quả trứng trên chiếc lưỡi đó vào trong cơ thể con người.
Con người mà bị người ngoài hành tinh gieo trứng thì bụng sẽ nhanh chóng to bằng quả bóng cao su, ý thức cũng dần bị người ngoài hành tinh nở ra trong cơ thể ăn mất.
Dựa vào phương thức này, số lượng người ngoài hành tinh càng ngày càng nhiều.
Khi biết được chuyện này, Hạ Lâm Âm không khỏi nổi da gà toàn thân, chẳng trách lúc trước gặp được mấy tên người ngoài hành tinh đó, bọn nó luôn b.ắ.n đầu lưỡi tới mặt cô, hoá ra là muốn đẻ trứng trong bụng cô!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-nhanh-cong-luoc-nam-chinh-benh-kieu-dang-hac-hoa/52-thuoc-mau-cua-chu-he-4.html.]
Cũng may trong tay cô có vũ khí này, theo Anh Vũ nói, vũ khí bọn họ đang dùng là loại vũ khí vừa được phát minh, nguyên liệu chế tạo vô cùng quý hiếm, kể cả bộ đồ chiến đấu trên người họ cũng vậy. Sở dĩ trang bị những thiết bị cao cấp là để hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng do cấp trên giao phó!
“Tiểu đội dự án X” của bọn họ là vội vàng lập nên, mỗi người được gọi đến đều là người chuyên nghiệp trong chuyên nghiệp từ các đội khác nhau. Nghe tới đây, Hạ Lâm Âm không khỏi đỏ bừng mặt, thế nhưng Lightning lại gật đầu tán đồng.
Người đàn ông dẫn đầu kia là đội trưởng bọn họ, mật danh Dạ Kiêu (*Cú đêm).
Tới trước một cửa phòng thí nghiệm màu bạc, Dạ Kiêu nhìn về phía ông lão: “Tiến sĩ Ngụy.”
Tiến sĩ Ngụy gật đầu, trên cửa có một màn hình hiển thị những con số Ả Rập, tiến sĩ Ngụy vươn tay nhập mật mã.
Sau khi ấn vào “Xác nhận”, hình ảnh 3D của một cô gái xuất hiện trên màn hình.
“Bắt đầu xác minh đồng tử, bây giờ hãy nhìn vào đôi mắt tôi, cảm ơn sự hợp tác của các bạn.” Giọng nói ngọt ngào nhưng máy móc vang lên.
Sau khi dò quét đồng tử tiến sĩ Ngụy, giọng nữ ngọt ngào máy móc nói: “Xin chào, tiến sĩ Ngụy.”
Rồi “Xích” một tiếng như tiếng thông gió, cánh cửa từ giữa tách ra thành hai.
Bước vào phòng thí nghiệm sáng trưng rộng rãi, tiến sĩ Ngụy đi thẳng tới một chiếc bàn trong suốt, từ túi trước n.g.ự.c lấy một tấm thẻ cũng trong suốt ra, quẹt vào khe lõm của chiếc bàn.
Chiếc bàn từ từ hạ xuống, một chiếc hộp kim loại bạc đi lên. Nhìn thấy chiếc hộp, khuôn mặt tiến sĩ Ngụy lộ ra nụ cười.
Ông nhập mật khẩu rồi mở hộp ra, trong hộp là những ống thủy tinh xoắn kép được sắp xếp ngăn nắp, bên trong ống thủy tinh có chứa chất lỏng màu xanh nhạt.
“Đây là virus X, niềm hy vọng của loài người chúng ta.” Tiến sĩ Ngụy cầm một ống thủy tinh lên, ánh mắt trìu mến hệt như đang nhìn đứa con của mình.
“Nó có thể thúc đẩy sự phân chia mạnh mẽ và nhanh chóng của tế bào sinh học, tăng kha khá tỉ lệ đột biến, từ đó tạo ra tế bào đột biến. Các cô cậu hiểu không?”
Tiến sĩ Ngụy phấn khích nói: “Một sinh vật vốn dĩ cần hàng trăm triệu năm để thay đổi và tiến hoá, còn virus X chỉ cần vài giờ là xong! Nó có thể gây ra nhiều thay đổi lớn trong cơ thể vật chủ, để cuối cùng có được siêu năng lực!”
Nói tới virus do bản thân nghiên cứu ra, ông lão thông minh, nho nhã, điềm tĩnh này lộ ra tâm lý hưng phấn.
Lightning buột miệng thốt lên: “Vãi! Đây không phải là virus T trong “Resident Evil*” sao?”
*Resident Evil: một tựa game kinh dị sinh tồn đã được chuyển thể thành phim, tra mạng để biết thêm chi tiết.
Tập đoàn Umbrella trong “Resident Evil” đã nghiên cứu ra virus T, với ý định ban đầu nhằm phát triển vũ khí sinh học, nhưng cuối cùng nó lại biến thành zombie.
Dạ Kiêu nhìn về phía Lightning, hơi nhíu mày: “Resident Evil?”
Lightning nhanh chóng cười lớn, nói: “À, ha ha, một bộ phim cũ tôi từng coi hồi trước ấy mà.”
Không tiếp tục dò hỏi thêm, Dạ Kiêu bật đồng hồ lên, chiếu hình ảnh bản đồ lên không trung, anh ấy vuốt đồng hồ trên tay, nói: “Ngoại trừ việc bảo vệ tiến sĩ Ngụy và virus T đến ngoại thành, chúng ta còn có thêm một nhiệm vụ…”
Hiển thị giữa không trung là bản đồ toàn thành phố, có thể thấy những chấm đỏ di chuyển khắp nơi trên bản đồ, duy chỉ có một chỗ lại không hề xuất hiện chấm đỏ nào, giống như một vùng đất yên tĩnh trong thành phố này.
“Thành phố H đã thất thủ, nhưng nơi này lại chẳng có một tên người ngoài hành tinh nào.” Dạ Kiêu phóng chỗ đó to ra: “Đây là công viên giải trí theo chủ đề lớn nhất thành phố H. Cấp trên muốn chúng ta điều tra xem chuyện gì đã xảy ra, vì sao người ngoài hành tinh không xâm chiếm nơi này.”
_
Vì bão nên Tịch hơi bận bịu tí, ra chương không được đều đặn'^'
Mọi người ở trong vùng ảnh hưởng cũng nhớ cẩn thận nhé <3