Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta - Chương 43: Khi Trùm Phản Diện Và Vai Chính Ở Chung Một Nhà (7)
Cập nhật lúc: 2024-05-23 20:13:18
Lượt xem: 31
Lộc Dĩ Ca cũng đang ở trong phòng khách, nãy giờ mặt mày cứ buồn bã nhìn cậu. Hướng Hàn đau đầu, sau khi bác sĩ Chung đi rồi thì cậu bắt đầu nói đến chuyện chia tay, cậu ta muốn nhận tiền hay vật chất bồi thường đều được.
Lộc Dĩ Ca nhận được số tiền bồi thường lớn thì tất nhiên là cảm thấy vui vẻ. Nói chứ, lúc cậu với Khương Hàm làm người yêu, ngoài trừ thỉnh thoảng phải tự chơi cho đối phương xem thì cậu cũng không chịu thiệt cái gì, chỉ là qua một thời gian thì cảm thấy tâm lý có hơi mệt mỏi. Nhưng bởi vì đối phương là Khương Hàm nên cậu ta không nỡ chia tay, ngoại tình thì càng không dám.
Bây giờ chia tay một cái thì được một đống tiền, trong lòng tất nhiên là vui muốn mở tiệc ăn mừng. Nhưng ở trước mặt Hướng Hàn lại không dám lộ ra chút vui vẻ nào, giả vờ buồn bã đồng ý chia tay thì hỏi: “Ngài Khương, có phải anh thích cái tên đến từ nhà Chu kia không? Có người mới rồi thì không cần người cũ nữa?”
Hướng Hàn chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ với đám bạn trai nhỏ của nguyên chủ, nghe thấy câu hỏi này thì tưởng đối phương muốn tiếp tục dây dưa với mình, lật tức chặt đứt đường đi của cậu ta: “Cậu tự biết là được rồi.”
Nói như vậy rồi thì chắc là ngăn được cái suy nghĩ tiếp tục dây dưa của cậu ta rồi nhỉ?
𝕳-𝕿-𝕶-𝕿
Lộc Dĩ Ca sửng sốt một chút, không ngờ cậu lại thừa nhận. Nhớ đến buổi sáng hai ‘chị em’ khác của cậu ta cũng bị ngài Khương đuổi đi, cậu ta rùng mình nghĩ: Đừng nói ngài Khương đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi nhá?
Sau đó lại có chút ghen tị, chuyện tốt như vậy sao không rơi lên người cậu ta chứ? Ngài Khương giàu như vậy, cho dù cả đời cậu ta chỉ có thể xài máy rung thì cũng không phải là không thể… hay là vẫn thôi đi.
Lộc Dĩ Ca bình tĩnh đứng dậy, vô cùng tiếc nuối rời đi.
Hướng Hàn lấy điện thoại di động ra giải quyết nốt hai người còn lại. Sau đó đứng dậy đi ăn cơm, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Chu Việt Trạch đang đứng ở trên cầu thang, dùng hết sức lực bám vào lan can, không biết đã nghe được bao lâu.
Nhìn thấy Hướng Hàn nhìn sang, trong mắt Chu Việt Trạch lập tức hiện lên vẻ mỉa mai. Thích, tưởng cậu sẽ tin vào lời này à? Lớn hơn mình tận mười tuổi, còn muốn trâu già gặm cỏ non, chỉ nghĩ tới đây thôi cậu đã thấy buồn nôn.
Hướng Hàn nhìn thấy cậu ta như vậy thì có chút lo lắng, biết vậy buổi sáng cậu đã không đi công ty, bây giờ nhìn thằng nhóc này hình như càng ghét cậu hơn rồi, giải quyết thế nào bây giờ?
Lo lắng sau lại cảm thấy sầu hết cả người, nhưng không thể OCC tính cách nhân vật được. Thấy tay Chu Việt Trạch hơi run, chân cũng run không khống chế được, cậu quay mặt đi, lạnh lùng nói: “Nếu đã tỉnh rồi thì cùng ăn cơm trưa đi.”
Cơm trưa cái gì giờ này nữa, lăn lộn vật vã mất mấy tiếng, bây giờ là chuyển sang cơm chiều luôn rồi! Hướng Hàn muốn ôm bùng cằn nhằn một trận, tiếc là bây giờ không có người dỗ dành cậu nữa. Haizz, lại nhớ Lục Trạch rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-nhanh-muc-tieu-luon-cho-rang-toi-thich-anh-ta/chuong-43-khi-trum-phan-dien-va-vai-chinh-o-chung-mot-nha-7.html.]
Chu Việt Trạch cười lạnh, lảo đảo đi đến bên cạnh cậu, nâng cái cằm gầy gò lên , trong mắt tràn đầy sự phản nghịch: “Tôi muốn ra khỏi đây.”
Hướng Hàn theo bản năng lùi lại hai bước, đùa gì vậy, thằng nhóc này còn chưa tắm rửa gì đâu đấy. Hơn nữa cậu thật sự muốn nói cho đứa bé này sự thật tàn nhẫn: Đứa nhỏ ngốc, mẹ cậu không phải mẹ ruột, cha tuy là cha ruột nhưng ông ta đã bán cậu đi rồi. Còn mẹ ruột của cậu…haizz, bà ta bây giờ còn đang xem con của người là bảo bối đấy. Bây giờ cậu muốn đi thì có thể đi đâu được?
Nhưng cậu đang đóng vai ngài Khương nên không thể nói mấy lời đó được, vì thế đẩy mắt kính một cái, thản nhiên nói: “Cha cậu đã tặng cậu cho tôi rồi, cậu không ở đây thì còn muốn đi đâu?”
Nói xong thì đi vào nhà ăn.
Trong mắt Chu Việt Trạch hiện lên lửa giận, cao giọng nói với bóng lưng cậu: “Anh như vậy là đang giam giữ trái phép.”
Chậc, sao thằng bé này lại ngây thơ thế nhỉ? Trông không khác gì cậu ở thế giới trước.
Hệ thống:"……"
Hướng Hàn tâm trạng đang tốt, quay đầu nhìn cậu bé ngây thơ, giả vờ làm một tổng tài bá đạo: “Có vẻ cậu vẫn không hiểu rõ tình huống hiện tại của mình, cũng không sao, muốn đi cũng được thôi, ăn cơm trước đi.”
Chu Việt Trạch sửng sốt, không ngờ người này lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Trong bữa ăn, Hướng Hàn để quản gia sắp xếp chỗ ngồi cho Chu Việt Trạch theo hướng chéo, các món ăn đều được dọn riêng theo từng phần. Chu Việt Trạch ăn rất nhanh, có lẽ là đói quá, suýt chút nữa đã nuốt chửng đồ ăn xuống.
Lúc cậu ăn xong rồi thì Hướng Hàn vẫn đang nhai kỹ nuốt chậm, vô cùng tao nhã. Chủ yếu là bởi vì cậu ở thế giới trước có bệnh dạ dày, bị Lục Trạch ép thành thói quen.
So sánh hai bên xong, Chu Việt Trạch có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh lại chuyển thành khinh thường, thầm chửi ấy câu ‘giả vờ giả vịt’, ‘đạo đức giả’, sau đó nhìn chằm chằm cậu hỏi: “Bây giờ tôi có thể đi được chưa?”
Hướng Hàn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng 'ừm' một tiếng.