Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta - Chương 61: Khi Trùm Phản Diện Và Vai Chính Ở Chung Một Nhà

Cập nhật lúc: 2024-06-21 10:49:26
Lượt xem: 20

Vì vậy, khi cậu ta đến tổng công ty để báo cáo, thật ra trong lòng hắn tràn đầy chờ mong, thậm chí còn tưởng tượng rằng người nghe mình báo cáo chính là Hướng Hàn. Nhưng hiện thực rất khắc nghiệt, hôm nay Hướng Hàn căn bản không có tới công ty. Cuối cùng bản thân còn bị rót một bụng rượu, loạng choạng bước ra ngoài gọi xe về.

Lúc này Hướng Hàn đang ăn lẩu với Trương quản gia, đã hơn một năm rồi, sự ảnh hưởng của nguyên chủ đã giảm đi rất nhiều, nếu dùng chung đũa gắp rau, hai người ăn cùng một nồi cũng có thể chấp nhận được rồi.

Chu Việt Trạch trở về nhìn thấy cảnh tượng này thì trong mắt hiện lên một tia ghen tị: Khương Hàm thế mà lại ăn lẩu với quản gia, cậu chưa từng ăn cơm với mình, không phải mắc bệnh sạch sẽ à?

Quản gia thấy cậu ta trở về thì lập tức đứng dậy hỏi: "Thiếu gia đã về rồi, ngài đã ăn gì chưa? Nếu chưa ăn gì thì tôi vào bếp lấy thêm bát đũa."

Chu Việt Trạch vội vàng gật đầu, thấy Hướng Hàn không nói gì thì ngồi xuống đối diện cậu. Chờ đến khi quản gia cầm bát và đũa lên thì trực tiếp cầm đũa để gắp rau mà không dùng đũa chung.

Hướng Hàn đột nhiên không ăn nữa, bực bội đặt đũa xuống, sau khi ngửi thấy mùi rượu thì lại nhíu mày ra lệnh cho quản gia: “Nấu một bát canh giải rượu.”

Động tác của Chu Việt Trạch đột nhiên cứng đờ, một lát sau thì không nhịn được mà nghĩ, Khương Hàm hẳn là người đối xử với cậu tốt nhất trên đời nhỉ? Điều khó hơn nữa chính là cậu thích Khương Hàm, mà đúng lúc Khương Hàm cũng thích cậu.

Chu Việt Trạch hơi say, nhìn thấy Hướng Hàn đứng dậy thì cũng đứng dậy theo, loạng choạng bước tới, lúc đến trước mặt Hướng Hàn còn tự vấp phải chân mình.

Ngửi được mùi rượu trên người đối phương, Hướng Hàn vốn không muốn đỡ, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương ngã trên cầu thang, cuối cùng đành chịu đựng sự khó chịu, vươn cánh tay cao quý của mình ra để đỡ lấy cậu ta một chút.

Chu Việt Trạch thừa dịp ngã nhào xuống, trực tiếp ôm lấy Hướng Hàn, thì thầm vào cổ cậu: "... Khương Hàm, tôi muốn nói với anh một chuyện, tôi cũng thích anh, anh có vui không? Tôi coi công ty nhỏ xem như một món quà, tặng cho anh được không…”

Hơi thở nóng ẩm ẩm ướt không ngừng phả vào cổ cậu, luồn vào cổ áo, còn thoang thoảng mùi rượu. Da đầu của Hướng Hàn lập tức tê dại, cảm giác như có vô số con côn trùng nhỏ đang bò trên cổ. Cậu cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà trực tiếp đá Chu Việt Trạch ra, dùng sức lau cổ, xoay người muốn đi tắm.

Hơn nữa, bởi vì giọng nói của Chu Việt Trạch rất nhỏ, còn hơi mơ hồ không rõ ràng. Thật ra Hướng Hàn không nghe rõ cậu nói cái gì, chỉ biết là cậu ta đang tỏ tình với ai đó, còn muốn dùng công ty làm quà tặng cho đối phương.

Dù sao công ty kia trên danh nghĩa cũng là tên của cậu, tên nhóc này trực tiếp mượn đi để lấy lòng đối phương, đúng là còn lớn hơn cậu.

Hướng Hàn thật sự rất đau lòng, cảm thấy đứa con này nuôi dưỡng vô ích rồi, có vợ thì quên cha.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-nhanh-muc-tieu-luon-cho-rang-toi-thich-anh-ta/chuong-61-khi-trum-phan-dien-va-vai-chinh-o-chung-mot-nha.html.]

Sau khi Chu Việt Trạch bị đá ngã xuống đất thì lập tức tỉnh táo lại một lúc. Hướng Hàn không dùng quá nhiều sức nên cậu ta cũng không cảm thấy đau đớn bao nhiêu, vì vậy lại nhanh chóng cảm thấy nghi ngờ: Không phải Khương Hàm thích mình ư? Cậu thú nhận với đối phương, sao đối phương lại không vui, còn đá mình chứ?

𝕳-𝕿-𝕶-𝕿

Sau khi Hướng Hàn tắm xong, mang theo cả người đầy hơi nước đi xuống lầu.

Chu Việt Trạch đã được quản gia đỡ lên trên ghế sô pha, lúc này đang nhìn chằm chằm vào bát canh giải rượu trong tay mà sững sờ.

Hướng Hàn vô thức tới gần, dừng lại cách cậu ta hai bước, nhíu mày hỏi: “Sao không uống?” Có thể nhận nhầm cậu thành người mình thích thì chứng tỏ cậu ta đã say lắm rồi.

Chu Việt Trạch ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bát canh giải rượu, như thể trong canh có thứ gì đó đặc biệt.

Chẳng lẽ có xác của động vật nhỏ gì à? Ôi, sao chú Trương lại không cẩn thận như thế? Hướng Hàn vô thức nghĩ như thế, sau đó nhịn không được tiến tới nhìn một cái.

Rất bình thường, không có sinh vật không rõ nào.

Hướng Hàn hơi nghi ngờ, sau đó chỉ thấy đối phương đột nhiên đặt canh giải rượu lên bàn trà ở phía đối diện, ngẩng đầu mỉm cười với cậu.

Hướng Hàn không nhịn được sững sờ, hơn nửa năm không nhìn kỹ, lúc này cậu chợt phát hiện hình như Chu Việt Trạch đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù đường nét trên khuôn mặt vẫn xinh đẹp như trước, nhưng rõ ràng cơ thể khỏe mạnh hơn trước rất nhiều, lúc cười rộ lên cũng không còn ngại ngùng nữa, càng có khí chất của người bề trên hơn. Tóm lại đối phương đã không còn là thiếu niên xinh đẹp và bướng bỉnh mà cậu mới gặp lần đầu kia nữa.

Trong lúc cậu còn đang cực kỳ lơ đễnh, đối phương đột nhiên nắm lấy tay cậu, sau đó dùng sức kéo mạnh.

Hướng Hàn còn chưa kịp phản ứng, sau khi trời đất xoay chuyển một trận thì đã bị đối phương đè xuống ghế sô pha. Chiếc áo ngủ trên người hơi buông lỏng, lộ ra vẻ lộn xộn, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn và một vùng da thịt rộng lớn trước ngực.

Hướng Hàn lập tức sửng sốt, phản ứng đầu tiên là cậu đã tắm sạch sẽ. Chờ đến khi cậu thực sự nhận ra được đang xảy ra chuyện gì thì cậu đột nhiên cảm thấy tức giận. Không phải thằng nhãi này lại nhận nhầm mình trở thành người mình thích rồi đấy chứ?

Cậu cố gắng hết sức để bảo vệ thiết lập nhân vật, trên mặt có một tia tức giận, dùng giọng nói lạnh lùng để trách mắng: "Buông ra!"

"Không." Chu Việt Trạch kiên quyết lắc đầu, sau đó cười ha ha rồi nói: "Tôi chỉ biết, chắc chắn là tôi vẫn còn chưa tỉnh rượu cho nên mới sinh ra ảo giác. Chuyện vừa rồi là giả đúng không, anh thích tôi nhiều như vậy, sao có thể từ chối tôi được chứ?"

Loading...