[Xuyên Nhanh] Nữ phụ không dễ chọc (2) - Chương 4: Chị gái không dễ chọc (4)
Cập nhật lúc: 2024-10-22 19:59:41
Lượt xem: 79
Người như vậy, suốt mười mấy năm qua chưa từng xuất hiện, thím hai Chu không nghĩ Uông Thư Lan có thể hoan nghênh chào đón Chu Dao, nói không chừng nếu không phải là do trong thôn gọi điện cho bà ta, lấy quy định trách nhiệm nghĩa vụ ra ép bà ta, thì căn bản bà ta cũng sẽ không đồng ý cho Chu Dao qua đó.
Nghĩ đến đây, thím hai Chu từ trong túi lấy ra một thẻ ngân hàng, “Đây là tiền bà nội cháu để lại cho cháu, trong đó có 2 vạn là tiền bồi thường sau khi ba con gặp tai nạn, còn 1 vạn là quà của mọi người trong thôn và trưởng thôn gửi cho bà nội cháu sau khi qua đời, cộng thêm 1 vạn rưỡi là bà nội cháu đã làm việc mà tích góp được, thím đã gửi hết vào thẻ này. Còn 1 ngàn…”
Thím hai Chu lại từ một túi khác lấy ra một chiếc điện thoại di động và một xấp tiền, “1 ngàn này là thím cho cháu, tiền này giúp cháu tự tin hơn, nếu mẹ của cháu không quan tâm đến cháu, có tiền thì cháu sẽ không hoảng sợ gì nữa. Chiếc điện thoại này là của Phương Phương trước đó đã xài, chỉ có điều màn hình hơi kém, thím đã bảo chú của cháu đi lên trấn thay mới, cháu cầm lấy, có chuyện gì thì gọi cho thím.”
Nói rồi thím cũng không quên nhắc nhở thêm, “Tiền này cháu phải giữ thật kỹ, ngàn vạn lần đừng để mẹ của cháu lấy đi đấy.”
Diêu Dao bị nhét một đống đồ vào tay, chỉ cảm thấy đôi mắt vốn đã chua xót giờ lại càng thêm nặng trĩu.
Bây giờ ở nông thôn, chỉ cần không quá lười biếng hoặc như nhà Chu Dao mất đi trụ cột, cuộc sống cũng không quá tệ, nhưng cũng không đến mức dễ dàng cho không 1 ngàn mà không chớp mắt. cô cảm nhận được sự thương xót và lòng tốt chân thành không mong đền đáp của thím hai Chu, trong khoảnh khắc, cô cảm thấy Chu Dao vừa bất hạnh lại vừa may mắn.
Cô đã cảm nhận được sự ấm áp thuần khiết nhất trên thế giới này, có lẽ chính những sự ấm áp này đã giúp cô từng bước vượt qua những khoảnh khắc tăm tối mà người khác không thể chịu đựng nổi…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-de-choc-2/chuong-4-chi-gai-khong-de-choc-4.html.]
Tiễn thím hai Chu ra về, nghĩ đến Uông Thư Lan, ánh mắt Diêu Dao trở nên âm trầm.
Bà nội Chu là người phúc hậu, có thể thấu hiểu Uông Thư Lan còn trẻ muốn tái hôn, dù bà ta gần như không bao giờ gọi điện về, cũng không gửi một đồng tiền trợ cấp nào trong suốt nhiều năm qua, nhưng bà nội cũng chưa bao giờ nói xấu bà ta trước mặt Chu Dao. Khi bà nội bệnh, nghĩ đến việc cháu gái sẽ sống với Uông Thư Lan, cụ càng thường xuyên nói những lời tốt đẹp về bà ta, chỉ để Chu Dao có thể hòa hợp với Uông Thư Lan, sau này có thể có chỗ dựa vào.
Trong khi Chu Dao từ nhỏ đã không có cha mẹ bên cạnh, người thương cô nhất là bà nội giờ cũng không còn, đúng lúc cô cần tình cảm để bù đắp cho vết thương, nghe lời bà nội, cô dĩ nhiên rất khao khát nhận được tình yêu thương của người mẹ từ chỗ Uông Thư Lan mà cô chưa bao giờ có, ngay cả khi đến nhà họ Tưởng phát hiện mọi thứ không như mong đợi, cô cũng thông cảm cho sự khó khăn của Uông Thư Lan, thậm chí cố gắng làm vừa lòng Tưởng Kiến, Tưởng Điềm Điềm và Tưởng Minh Vũ, chỉ để có thể khiến Uông Thư Lan bớt khó xử, có thể chia sẻ cho cô một chút tình mẹ mà cô mong mỏi.
Chỉ cần đổi lại là một người có chút lương tâm, bọn họ cũng sẽ không thể không thương xót cô bé này, nhưng đáng tiếc lại gặp phải Uông Thư Lan, người quá vụ lợi và ích kỷ từ tận xương tủy.
Bà ta không thích Chu Dao, một phần vì từ nhỏ không nuôi nấng nên không có tình cảm, phần khác vì sự tồn tại của Chu Dao như một lời nhắc nhở rằng bà ta xuất thân từ nông thôn và đã từng kết hôn, khiến bà ta càng không thể ngẩng đầu trước bà cụ Tưởng, người mà bà ta vốn đã không thích. Hơn nữa, bà ta vốn đã dựa vào Tưởng Kiến nuôi mình, đương nhiên phải đặt lợi ích của gia đình họ Tưởng lên hàng đầu, còn Chu Dao, trong mắt bà ta, việc bà ta đồng ý nhận cô về để học hết trung học đã là đủ lương tâm rồi, nếu có gì thì chỉ có thể trách số phận của cô không tốt.
Vì vậy, mặc kệ Chu Dao có ngoan ngoãn như thế nào, hiểu chuyện và nghe lời đến đâu, Uông Thư Lan cũng không hề động lòng.
Mỗi bước mỗi xa
Ngược lại, vì ở nhà họ Tưởng, Tưởng Điềm Điềm không vui thì đồng nghĩa với việc Tưởng Minh Vũ không vui, và tất cả mọi người trong nhà họ Tưởng cũng không vui. Khi Tưởng Điềm Điềm không vui vì sự xuất hiện của Chu Dao, Uông Thư Lan đương nhiên chọn đuổi Chu Dao ra ban công để ngủ, mặc dù nhà họ Tưởng rõ ràng còn phòng, khi Tưởng Minh Vũ đe dọa Chu Dao vì thành tích nổi bật của cô, Uông Thư Lan cũng coi như không thấy mà mắng Chu Dao khoe khoang, mặc dù hết thảy mọi chuyện chỉ là do lòng ghen tị của Tưởng Điềm Điềm.