[Xuyên Nhanh] Nữ phụ không dễ chọc (2) - Chương 70: Chị gái không dễ chọc (70)
Cập nhật lúc: 2024-11-03 11:29:38
Lượt xem: 10
Tưởng Điềm Điềm muốn nói rằng lúc đó mình đã bị dọa sợ đến mức không biết mình đã nói ra những lời đó, nhưng Dương Tiêu đâu có nghe. Người từng cao cao tại thượng giờ trở thành kẻ gây ra mọi thứ mất mát của cậu ta, cậu ta không còn là cậu cả của nhà họ Dương nữa, thậm chí ba của cậu ta còn không cho cậu ta ở lại Thượng Hải. Trong tình huống này, tình yêu thì tính là cái rắm gì chứ?
Đến lúc này, Dương Tiêu mới hiểu tại sao mẹ mình mỗi lần nhắc đến Tưởng Điềm Điềm đều muốn g.i.ế.c người, cậu ta cũng muốn g.i.ế.c người!
Mỗi bước mỗi xa
Dương Tiêu trút hết sự bất lực khi đối mặt với ba của cậu ta lên Tưởng Điềm Điềm, “Tôi làm sao có thể tin lời của cô, cô có biết tôi đã khổ sở thế nào không? Tôi mất hết mọi thứ, ba không cần tôi, mẹ cũng không muốn quản tôi, tất cả đều vì cô, tất cả đều vì cô, con nhỏ hèn hạ không có não này!”
Tưởng Điềm Điềm bị Dương Tiêu siết chặt cổ, “Cậu điên rồi, điên rồi…”
Dương Tiêu từ từ siết chặt tay, “Tôi đã điên, tôi không còn gì cả, tôi không thể không điên sao? Tôi nói cho cô biết, Tưởng Điềm Điềm, dù có điên cô cũng phải chịu đựng, chính cô tạo nghiệt thì tự mình gánh chịu đi.”
Tưởng Điềm Điềm bị siết đến mức mắt trắng dã, lúc này lại vô thức gọi ba mẹ, Dương Tiêu nghe xong cười lớn, “Ba cô sao? Trong lòng ba của cô thì cô không đáng giá bao nhiêu, ban đầu còn giả vờ nói nếu dám làm gì cô thì sẽ báo cảnh sát, đưa cho ông ta một triệu thì ông ta cũng chẳng nói gì đâu. Mẹ cô càng tuyệt tình hơn, từ đầu đến cuối không nói một câu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-de-choc-2/chuong-70-chi-gai-khong-de-choc-70.html.]
Tưởng Điềm Điềm không tin, “Không, không thể nào…”
Dương Tiêu buông tay, nhìn Tưởng Điềm Điềm ngã trở lại giường như một con cá sắp chết, thở hổn hển, mắt đầy ác ý báo thù, “Sao không thể? Cần tôi cho cô xem lịch sử chuyển tiền không? Ba cô còn nói cô cũng lớn rồi, nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình, nếu không tin thì gọi điện hỏi bọn họ đi.”
Tưởng Điềm Điềm đương nhiên không tin, cô ta không tin rằng Tưởng Kiến và Uông Thư Lan thực sự không quan tâm đến cô ta, càng không thể tin rằng vừa mới trong giấc mơ thuận buồm xuôi gió mà giờ đã trở thành cá trên thớt. Trước mặt Dương Tiêu, cô ta run rẩy lấy điện thoại ra gọi, Tưởng Kiến không bắt máy, cô ta lại gọi điện cho Uông Thư Lan.
Uông Thư Lan tiếp máy, nhưng giọng nói rất thiếu kiên nhẫn, “Lại có chuyện gì?”
Tình hình ép buộc, Tưởng Điềm Điềm không dám gây rối, chỉ biết nước mắt rơi lã chã, tỏ ra đáng thương, “Mẹ ơi, Dương Tiêu đến tìm con, cậu ấy muốn siết c.h.ế.t con, con không muốn ở trại an dưỡng nữa, con muốn về nhà, sau này con nhất định sẽ ngoan ngoãn…”
Uông Thư Lan hoàn toàn không động lòng, ngược lại giọng điệu càng thêm thiếu kiên nhẫn, “Năm nay con đã mười bảy tuổi rồi, không phải bảy tuổi, con cũng phải nghĩ đến sự khó khăn của ba con. Ba con đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho con, tiền đi ra nước ngoài, tiền bồi thường cho người nước ngoài, tiền thế chấp ngân hàng hàng tháng phải trả, còn nhiều tiền kiện tụng phải trả lại từng chút một. Mẹ cũng muốn quản, nhưng dù cậu ấy không còn là cậu chủ nhà họ Dương, muốn xử lý ba của con vẫn chỉ là một câu nói. Con cứ coi như là báo đáp ba con, nhẫn nhịn một chút đi.”
Tưởng Điềm Điềm nghe mà ngây người, giọng nói không khỏi trở nên chói tai, “Bà là mẹ ruột của tôi sao? Bà cứ nhìn con gái mình bị người ta bắt nạt như vậy? Ba của tôi đâu? Tôi không tin ông ấy cũng như vậy, bà bảo ba đến nói chuyện với tôi đi!”