Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Qua Giải Cứu Cơn Ác Mộng Của Nữ Phụ - Chương 25-28

Cập nhật lúc: 2024-06-16 07:06:30
Lượt xem: 736

25

 

Tôi từ chối lời đề nghị muốn đưa tôi bỏ trốn của Vân Uyên.

Lý do vô cùng đường hoàng: sợ Chu Hằng Viễn và Trình Nguyên trách tội hắn.

Không phải tôi không muốn chạy, mà là bây giờ để lộ mục đích, chỉ sợ sẽ khiến cho Vân Uyên tỉnh táo lại. Người ta vẫn thường nói người đang yêu thường có chỉ số thông minh bằng không.

Vân Uyên vẫn luôn cho rằng tôi là cô tiểu thư si tình với hắn, răm rắp nghe lời hắn. Còn tôi đang âm thầm lên kế hoạch lớn hơn.

 

26

 

Trình Nguyên vẫn luôn giữ vững nguyên tắc tiến triển từng bước một với tôi. Hôm nay thì hôn lên trán, ngày mai thì hôn lên má.

Sự kiên nhẫn của hắn cũng rất tốt, không hề đưa ra bất kỳ ý kiến gì. Vì vậy lúc tôi nói với hắn rằng tôi muốn đi dạo trong vườn hoa.

Hắn sờ sờ lên cằm vừa mới được hắn hôn, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Coi như là đồng ý rồi.

Lúc tôi ngồi trong vườn hoa, hít thở hương hoa thơm ngát trong đêm đã lâu không được cảm nhận.

Suýt chút nữa đã rơi lệ.

Trình Nguyên ngồi bên cạnh tôi, nhìn tôi với vẻ mặt cười như không cười. Chúng ta nắm tay nhau, giống như một đôi tình nhân bình thường nhất tắm mình dưới ánh trăng.

Mà tôi luôn tự nhắc nhở bản thân, trừ phi tôi mắc hội chứng Stockholm, nếu không sao ta có thể yêu Trình Nguyên được.

 

27

 

Trong nhóm ba người, Chu Hằng Viễn là người dễ đối phó nhất, đầu óc đơn giản lại thích hơn thua.

Chỉ cần tôi núp trong lòng hắn khóc lóc nói rằng tôi không muốn ở bên Trình Nguyên, Chu Hằng Viễn đã sớm buông bỏ cảnh giác, giống như lúc nhỏ dỗ dành tôi.

Dù sao thì với đầu óc của hắn cũng không thể nào nghĩ đến cô bạn thanh mai trúc mã của mình đã sớm đổi lõi, còn tưởng rằng tôi là cô tiểu thư kiêu ngạo ngày xưa.

"Chuyện giam cầm em là do Trình Nguyên đề nghị đúng không?" Tôi hỏi hắn.

Chu Hằng Viễn không trả lời tôi, nhưng biểu cảm của hắn đã bán đứng hắn.

Tôi tỏ vẻ bất mãn: "Em ghét anh ta nhất, không muốn ở bên anh ta."

"Vậy còn Vân Uyên thì sao?" Chu Hằng Viễn dè dặt hỏi ta.

"Anh Vân Uyên không phải đang yêu đương với Hứa Bối Bối sao?" Tôi hỏi ngược lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-qua-giai-cuu-con-ac-mong-cua-nu-phu/chuong-25-28.html.]

Chu Hằng Viễn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Tôi nói: "Rõ ràng Hứa Bối Bối đang yêu đương với Trình Nguyên, kết quả anh Vân Uyên lại xen chân vào, bọn họ còn tưởng em không biết!"

Tôi cố ý che giấu chuyện mình biết bọn họ chơi trò tứ giác tình yêu, chỉ lôi mỗi mình Chu Hằng Viễn ra, khiến hắn tưởng rằng ta không biết chuyện kia của hắn.

"Bọn họ như vậy chẳng phải là cắm sừng sao?"

Chu Hằng Viễn ôm tôi, không nói gì, nhưng biểu cảm có chút d.a.o động.

Tôi thừa thắng xông lên: "Anh Hằng Viễn, chẳng lẽ anh không thích em sao?"

"Sao có thể!" hắn lớn tiếng nói, có vẻ hơi kích động.

Chưa chắc Chu Hằng Viễn đã thích tôi, chỉ là lòng hiếu thắng đối với lời đánh cược của hắn đã vượt qua sự hứng thú của hắn với tôi.

Vì vậy tôi nói với hắn:

"Anh Hằng Viễn, em không thích bọn họ, chỉ hai chúng ta ở bên nhau không phải rất tốt sao?"

Chu Hằng Viễn không phản bác tôi.

Tôi biết cá sắp cắn câu rồi.

 

28

 

Hôm nay Trình Nguyên có vẻ bực bội khác thường. Ngày thường hắn chỉ lạnh mặt, hôm nay lại rõ ràng là đang đè nén lửa giận.

Tôi đoán là kế ly gián của tôi đã thành công.

Ham muốn của con người không chịu nổi sự khiêu khích, một khi đã nảy sinh thì sẽ không ngừng bành trướng.

Mà sự hòa hợp kỳ lạ giữa bọn họ giống như bong bóng bị tôi chọc thủng.

Đêm đó, Vân Uyên liền nói với tôi:

"Anh đưa em bỏ trốn nhé."

Hắn lấy bản vẽ sơ đồ của căn biệt thự ra, nói cho tôi biết mấy ngày nay bản thân hắn đã đào một ngăn nhỏ ở gầm cầu thang tầng hai. Vừa đủ để một cô gái có dáng người nhỏ nhắn trốn vào.

Hắn còn chuẩn bị vé xe cho tôi, hẹn tôi tối mai trước tiên trốn vào gầm cầu thang, đợi hắn dẫn Trình Nguyên và Chu Hằng Viễn đi, tôi tự mình chạy trốn, đến lúc đó hắn sẽ đến tìm tôi.

Tối hôm sau, Vân Uyên giúp tôi mặc áo khoác của hắn vào.

"Tiểu Úy, em sẽ tha thứ cho anh chứ?" hắn hỏi tôi.

Tôi kéo áo khoác lại: "Em sẽ đợi anh, nhưng em chỉ đợi một mình anh thôi."

Cũng không biết hắn có hiểu được ám chỉ của tôi hay không.

Nhưng Vân Uyên thật sự cầm theo một con da/0.

Loading...