Xuyên Sách Công Lược Nam Phụ Đầu Bếp - 71
Cập nhật lúc: 2024-09-11 14:49:48
Lượt xem: 36
Kỹ năng nấu ăn của Thẩm Thanh Thanh không tốt lắm, nhưng cô biết ăn, lại giỏi làm nước chấm, nước chấm pha ra nhìn rất ngon.
Một khách hàng cũng đến pha nước chấm không nhịn được làm theo cô, lúc về chỗ ngồi nếm thử thì thấy ngon hơn nước chấm mình pha bừa gấp nhiều lần.
Ngô Hoan thích ăn cay ngọt nên Thẩm Thanh Thanh đặc biệt pha cho cô ấy một loại nước chấm cay ngọt, khiến cô ấy phải thốt lên: “Đây mới là loại nước chấm đế giày cũng ngon, cảm giác trước đây ăn lẩu như không vậy!”
Chắc là vì cô ấy ăn ngon quá nên các chị nhân viên cũng không khỏi hỏi thăm, không biết có thể nói cho mình biết công thức nước chấm không.
Nghĩ đến việc làm phiền người ta chế biến thức ăn ngon cho mình, Thẩm Thanh Thanh cảm thấy rất xấu hổ, tự nhiên hào phóng nói hết với cô ấy.
Chị gái nhân viên cửa hàng cũng có qua có lại, chẳng những giúp làm que bột chiên nhồi tôm ngon ngọt mà còn lấy cho bọn họ mấy túi đồ ăn vặt nhỏ có thể mang về ăn dần.
Ban đầu bởi vì Lâm Ngữ Tĩnh không đến nên bầu không khí trên bàn không được vui vẻ như lúc mới ra khỏi ký túc xá, nhưng sau khi các nhân viên cửa hàng đến hát hò chúc mừng, bầu không khí lập tức trở nên thoải mái.
Đương nhiên chỉ hai người Thẩm Thanh Thanh là thoải mái, còn Ngô Hoan - người được tổ chức sinh nhật thì vừa vui vẻ vừa có chút xấu hổ.
Bọn họ đang tổ chức sinh nhật vui vẻ bên này, Lâm Ngữ Tĩnh lại đang ở nhà họ Hàn bên kia.
Vốn dĩ cô ấy chỉ muốn chắc chắn bà cụ Hàn không sao, đưa người lên xe xong sẽ đi tìm mấy người Thẩm Thanh Thanh, nhưng bà cụ Hàn nói mấy câu liền dỗ được cô ấy lên xe, thế là biến thành đưa bà cụ Hàn về nhà.
Hina
Cô ấy định đưa bà cụ Hàn về nhà rồi đi ngay, nhưng người đã động lòng, sao bà cụ Hàn cố chấp có thể để cô ấy đi được.
Bà cụ Hàn không chỉ tìm nhiều lý do giữ cô ấy lại mà còn ra lệnh sai người gọi Hàn Thừa Trạch về nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-cong-luoc-nam-phu-dau-bep/71.html.]
Hàn Thừa Trạch đểu thì đểu nhưng vẫn rất hiếu thảo với bà nội yêu quý của mình, nghe nói cơ thể bà ta không thoải mái đã vội vàng quay về.
“Cô đến đây làm gì? Sao, muốn nuốt lại lời đã nói? Đừng có mơ!”
Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Ngữ Tĩnh, phản ứng đầu tiên của Hàn Thừa Trạch là cảm thấy quả nhiên cô ấy hối hận, lại đến dây dưa với mình, vẻ mặt có chút khinh thường.
“Thừa Trạch, cháu nói kiểu gì thế? Là bà đến thăm Tiểu Tĩnh, con bé quan tâm bà mới đưa bà về nhà.” Bà cụ Hàn không nặng không nhẹ nói với anh ta một câu, sau đó đứng dậy: “Bà lên lầu nghỉ ngơi đây, hai đứa có hiểu lầm gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng để những người không đứng đắn kia phá hoại tình cảm.”
Hàn Thừa Trạch thấy bà nội vẫn cố gắng tác hợp mình và Lâm Ngữ Tĩnh như trước thì yên tâm, đồng thời im lặng đưa mắt nhìn bà ta biến mất ở góc cầu thang, mới quay đầu nhìn về phía Lâm Ngữ Tĩnh.
“Ha!” Anh ta cười lạnh một tiếng: “Cô còn dám đến nhà tôi, to gan thật đấy.”
“Tôi đi đây.” Lâm Ngữ Tĩnh sợ tới nhà họ Hàn gặp phải anh ta, không ngờ sợ cái gì cái đó đến, nhanh chóng đứng lên nói.
“Cô nghĩ nhà tôi là nơi nào mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi!” Hàn Thừa Trạch nói xong, nắm lấy cánh tay cô ấy khi cô ấy đi ngang qua mình, ném cô ấy trở lại ghế sô pha.
“Hôm nay là bà Hàn đi tìm tôi, bà ấy nhất quyết đòi tôi đưa về nên tôi mới tới.” Lâm Ngữ Tĩnh giải thích.
Nếu Hàn Thừa Trạch có thể nghe lọt tai lời cô ấy nói thì đã không có thành kiến với cô ấy, anh ta lại cười lạnh một tiếng.
Quán lẩu.
Thẩm Thanh Thanh vốn tưởng Lâm Ngữ Tĩnh chậm trễ một lúc xong sẽ cố gắng chạy tới, ai ngờ đến khi bọn họ ăn gần xong vẫn không thấy bóng người.
Cô thử gửi tin nhắn cũng không có ai trả lời, không khỏi khẽ nhíu mày.