Xuyên sách, hành trình tìm kiếm hạnh phúc hoàn hảo của nữ phụ - Chương 275
Cập nhật lúc: 2024-08-16 11:12:48
Lượt xem: 157
Trong khi Trương Hiểu Mai bận việc kinh doanh đậu hủ, thì Chu Lâm đã đến phương nam.
Nhưng anh lại không thể nói ngay với Cố Quảng Thu về chuyện Trương Hiểu Mai đưa bọn nhỏ lên thủ đô, bởi vì anh đến đây vừa đúng lúc.
Hai bang hội lớn đang tiến hành giao lưu ‘hữu nghị’. Cảnh tượng to lớn này khiến cho Chu Lâm lại một lần nữa vô cùng ngạc nhiên.
Sau đó là lúc thu dọn hậu quả.
Và sau đó, một số chủ cửa hàng của các cửa hàng ở xung quanh bắt đầu kêu than.
Không có anh, người ta muốn thu phí bảo vệ. Đối với những chủ cửa hàng đó thì phí bảo vệ này thật sự cao ngất ngưởng, giống như róc da của họ vậy.
Mặt tiền cửa hàng của Chu Lâm thì không có ai động đến, nhưng anh lại không cảm thấy mình may mắn.
Trong một năm từ khi đến phương nam này, anh đã nhìn thấy hết những cảnh tượng như thế này rồi.
Nơi này thật sự quá loạn.
Nếu không nhờ Ngô nhị gia giới thiệu mối quan hệ này với Quyền ngũ gia, thì chắc chắn anh đã bỏ lại mặt tiền của cửa hàng để làm nghề nhà buôn của mình rồi.
Bởi vì làm nhà buôn cũng không có gì không tốt. Dù phải trốn đông trốn tây, nhưng trên thực tế cũng kiếm được rất nhiều tiền.
Nhưng hiện tại có Ngô nhị gia là người giới thiệu, giúp đỡ lôi kéo được Quyền ngũ gia ở tuyến này, như vậy tất nhiên Chu Lâm không cần thiết phải đi làm nhà buôn mua bán kiểu đó.
Chỉ có điều cho dù hiện tại có Quyền ngũ gia làm chỗ dựa, nhưng Chu Lâm cũng không trông cậy vào việc có thể làm ở một nơi như thế này được bao lâu.
Bởi vì anh nhận thấy, sớm hay muộn ở nơi này cũng sẽ bị thanh lý trên diện rộng!
Đừng tưởng rằng có thể mãi mãi hoạt động được như vậy. Hiện tại hoành hành ngang ngược vinh quang vô hạn, đến một lúc nào đó thì không ai có thể thoát ra được.
Qua mấy hôm, cuộc tranh chấp này mới hoàn toàn ổn định lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-275.html.]
Lúc này Chu Lâm mới nói chuyện với Cố Quảng Thu về chuyện Trương Hiểu Mai đưa anh em Niên Sinh lên thủ đô.
“Lúc em đến thì quầy đậu hủ của chị dâu đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Với tính cách của chị ấy, thì khả năng hiện tại chị ấy đã bắt đầu buôn bán rồi.”
Cố Quảng Thu vừa nghe thấy vợ mình đi làm đậu hủ bán thì trong lòng lập tức có chút luyến tiếc.
Anh ấy không cần nhìn cũng biết rằng chắc chắn làm đậu hủ bán vô cùng vất vả.
Chọn đậu, ngâm đậu, xay đậu, luộc ép đậu hủ cùng với các công đoạn khác.
Đây chỉ là một chuyện, còn một chuyện khác đó là vì để kịp giờ ra chợ bán nên cô ấy còn phải thức dậy từ rất sớm, thì khi đó mới có thể kịp mang đậu hủ nóng đi bán vào buổi sáng.
Chu Lâm nói: “Em cũng đã đề nghị chị dâu đi bán bánh bao hoặc bánh hấp gì đó. Nhưng mà chị dâu không tự tin vào tay nghề làm bánh bao và bánh hấp của mình nên lập tức chọn làm đậu hủ. Việc buôn bán này chắc chắn là vất vả, nhưng với tính cách của chị dâu thì anh cũng biết rồi đấy. Chị ấy mang theo bọn trẻ lên thủ đô thì chắc chắn là không muốn để toàn bộ áp lực lên người anh. Chị ấy cũng muốn góp một chút sức lực cho gia đình của hai người.”
Cố Quảng Thu có chút bất đắc dĩ. Tất nhiên anh ấy hiểu rõ tính cách của vợ mình.
“Nhưng mà còn có cậu út và mợ út nữa. Hai người họ đều đã dọn qua đó ở cùng nên chắc chắn sẽ không để một mình chị dâu bận rộn. Chắc chắn hai người họ sẽ phụ giúp một chút. Anh cứ yên tâm đi.” Chu Lâm an ủi.
Cố Quảng Thu khẽ gật đầu, nhưng anh ấy không muốn vợ vất vả như vậy. Chỉ là chuyện này nếu người khác nói thì cũng không có tác dụng nên đợi khi nào có thời gian thì anh ấy sẽ trực tiếp nói chuyện với vợ.
Hiện tại bên này cũng kiếm được khá tốt nên thật sự không cần vợ anh ấy phải vất vả đi làm đậu hủ kiếm tiền nuôi sống cả nhà như vậy.
Thật ra Lý Thái Sơn không hề biết việc này, nhưng Chu Lâm cũng không thể không nói cho anh ta biết.
Nên anh cũng lập tức nói với anh ta chuyện Trương Hiểu Mai đi theo cậu út với mợ út của anh lên thủ đô.
Lý Thái Sơn vội vàng nói: “Anh Lâm. Lần sau anh trở về, anh cũng giúp tôi thuê một cái phòng ở. Chưa có thì cứ tìm từ từ, không sao. Đợi khi nào anh rảnh thì cho tôi nghỉ một ngày. Tôi về quê đón vợ tôi lên thủ đô!”
Chu Lâm nói: “Chuyện này cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu muốn đến thủ đô thì khả năng là vợ cậu không đi được. Lúc đó cậu còn phải bận rộn với công việc ở đây, một mình cô ấy chăm sóc hai đứa nhỏ, lại không có ai thân quen ở bên ngoài. Cho dù có vợ tôi và chị dâu nhưng chắc chắn trong lòng cô ấy cũng không thấy thoải mái. Nếu thật sự muốn đi thì cậu phải nhờ mẹ cậu đi cùng, để cô ấy can đảm hơn.”
“Nếu vợ tôi muốn đến thì chắc chắn tôi sẽ phải đưa mẹ tôi lên cùng mới được. Nếu không chỉ mình vợ tôi chăm sóc hai đứa nhỏ thì tôi cũng không yên tâm. Mẹ tôi rất ngưỡng mộ thím Thẩm nên chắc chắn bà ấy sẽ đồng ý đi!”
Thím Thẩm chính là mợ út.