Xuyên sách, hành trình tìm kiếm hạnh phúc hoàn hảo của nữ phụ - Chương 99
Cập nhật lúc: 2024-08-05 21:32:07
Lượt xem: 289
“Không có cách nào khác.” Người bán lắc đầu, đưa cho anh một tờ giấy, bên trên có địa chỉ và ngày giao dịch: “Lần sau đi tới chỗ này.”
Chu Lâm nhìn thoáng qua thông tin, trong lòng có hơi thất vọng.
Chỗ mới có hơi xa, cho nên mỗi ngày chỉ có thể đi một chuyến, tiền cũng chỉ có thể kiếm một lượt.
Lượng tiền thu vào giảm đi không ít.
Nhưng mà cũng đâu còn cách nào khác, chắc chắn là bọn họ đã nhận ra cái gì đó nên mới muốn đổi địa điểm.
Vì đảm bảo an toàn, nên phải đổi thôi.
Buổi tối hôm nay Chu Lâm chạy hai chuyến, một chuyến bán thịt heo, một chuyến bán các vật tư khác, anh chạy xong hai chuyến vẫn cảm thấy khá nhẹ nhàng.
Đây là kết quả của việc bắt đầu ra ruộng làm việc.
Anh nhớ lần đầu anh chạy hai chuyến trong một đêm, cả người mệt c.h.ế.t đi được, hiện giờ nếu không phải thời gian không cho phép, anh vẫn có thể chạy thêm một chuyến nữa.
Chu Lâm cầm tiền và vật tư, yên lặng đi về nhà.
Lúc anh về đến nhà đã gần năm giờ, Bạch Minh Châu nghe thấy tiếng động thì tỉnh dậy.
“Vợ, em không cần dậy sớm thế đâu.”
“Em không sao, anh đi nằm nghỉ một lúc đi.” Bạch Minh Châu nhìn cả người anh phủ đầy sương sớm.
Hôm nay Chu Lâm vẫn phải ra ruộng làm việc, không cậy mạnh, anh đi sang phòng phía Tây ngả lưng.
Những đồ vật mang về được giao cho Bạch Minh Châu sắp xếp.
Gạo trắng được cất vào trong ngăn tủ, số lượng nhiều hơn lúc trước, một túi này phải tầm ba mươi cân.
Gạo pha vẫn có số lượng như cũ, mười cân.
Số lượng như vậy là đủ ăn rồi, nhà cô rất ít khi ăn cơm, đa phần đều nấu chung gạo với ngô, gạo tháng trước vẫn còn thừa một ít.
Chu Lâm mang về không ít trứng gà, một rổ tầm năm cân.
Có cả tôm khô và rong biển, trong nhà hay ăn nên anh mang về rất nhiều.
Bạch Minh Châu cất luôn hai hộp sữa bột.
Đồ khô có thể để ăn từ từ, nhưng thịt thì phải ăn luôn.
Một miếng thịt không lớn lắm, tầm ba cân.
Bạch Minh Châu cắt một cân để riêng, ướp muối hai cân còn lại.
Hiện giờ đã là tháng tám, nhiệt độ hôm nay vẫn rất nóng, thịt muốn để lâu thì phải ướp qua.
Bạch Minh Châu dùng một cân thịt và cán thêm ít mì sợi làm mì hoành thánh
Chu Lâm thấy đói tỉnh dậy, đã có sẵn mì hoành thánh đang chờ.
“Hay là anh xin nghỉ buổi sáng đi?” Bạch Minh Châu hỏi.
Cả đêm qua không được ngủ, mới ngủ được một hai tiếng, sao mà đủ được, thường là buổi sáng sẽ phải làm việc nặng.
Chu Lâm cười: “Không cần, ăn xong là cả người anh lại tràn đầy năng lượng ngay.”
Anh ăn mì hoành thánh xong, cầm theo hộp cơm vợ chuẩn bị cho từ trước đi làm.
Đúng là trời biết trêu người, hôm nay Chu Lâm phải gánh nước, anh làm suốt cả buổi sáng, đến lúc nghỉ ăn cơm trưa, suýt nữa không bước đi nổi.
May mà vợ anh làm bánh trứng rất ngon, nên mới có thể cố nuốt xuống được.
Anh còn cầm theo cả dưa chuột và cà chua, cũng nhét hết vào trong bụng, tranh thủ ngủ bù một giấc, mặc dù được ngủ có nửa giờ, nhưng cả người vẫn thoải mái hơn không ít.
Anh đang mệt mỏi nên Lý Thái Sơn cũng không dám quấy rầy, nhìn anh tỉnh ngủ sau đó mới nói: “Anh Lâm, có phải anh thấy không thoải mái không? Có cần xin nghỉ không?”
“Không cần.” Chu Lâm lắc đầu.
Chờ làm xong xong việc buổi chiều, Chu Lâm mệt đến mức nằm vật xuống luôn.
“Đêm qua cậu đi ăn trộm gà à? Sao lại mệt thành như vậy?” Lý Đại Hải hỏi anh.
Mặc dù bình thường làm cũng rất mệt, nhưng chưa từng thấy anh mệt đến thế.
Chu Lâm nói: “Anh nhìn Đại Sơn xem, cũng đâu có kém gì tôi.”
Nhìn Lý Đại Sơn đi đường cũng hơi lảo đảo, bởi vì tối hôm qua anh ấy xây nhà, đục gỗ đến rất muộn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-99.html.]
Lý Đại Hải thở dài, một đám đàn ông cầm quần áo đến bờ sông tắm rửa, anh ta lại gần hỏi Lý Đại Sơn.
“Cậu thực sự định dọn ra ngoài à?”
Những người khác nhìn về phía Lý Đại Sơn: “Cái gì? Cậu muốn dọn ra ngoài sao?”
“Ừm.” Lý Đại Sơn gật đầu.
“Đang tốt đẹp sao tự nhiên lại dọn ra ngoài? Nhà bên kia của cậu là nhà mái ngói, dọn ra chỉ có nhà nóc gỗ thôi.” Lý Phong Thu nói.
“Chúng tôi đã chia nhà từ lâu rồi, cứ ở chung một chỗ mãi cũng không ổn, tách ra vẫn tốt hơn.” Lý Đại Sơn chỉ nói như vậy.
Nhưng mà mọi người đều ở cùng thôn, nên trong lòng đều hiểu rõ chuyện của nhà ông đội trưởng.
Đang ở yên lành ai lại muốn dọn ra ngoài làm gì, chẳng phải vì mẹ của anh ấy sao?
Nhưng mà không chỉ hai vợ chồng Lý Đại Sơn muốn dọn ra ngoài, vợ của Lý Đại Hải cũng đang d.a.o động.
Buổi tối khi Lý Đại Hải về nhà, đã nghe thấy tiếng oán trách của vợ: “Mẹ anh quá đáng thật đấy. Em nuôi gà đẻ trứng mà không được ăn, đây là định quay lại thời phong kiến à?”
Lý Đại Hải không hiểu: “Có chuyện gì vậy?”
“Có chuyện gì sao? Em gái anh mang thai!” Vợ Lý Đại Hải cắn răng nói: “Em gái anh mang thai, dựa vào cái gì mà ba con gà đẻ trứng nhà chúng ta phải phục vụ cho cô ấy.”
Hôm nay, vợ Lý Đại Hải về nhà, mẹ chồng đến thông báo cho cô ấy, nói em chồng mang thai, sau này bà ta sẽ hỗ trợ nhặt trứng, sau đó đưa qua cho cô em chồng.
Vợ Lý Đại Hải nghe vậy, suýt nữa bị tức chết.
“Em là con dâu cả, em biết em không nên nói những lời này nhưng mà em không nhịn nổi nữa!” Vợ Lý Đại Hải càng nói càng tức: “Em nuôi gà đẻ trứng, nhưng mà con trai, con gái em đều không được ăn, phải để lại cho con gái bà ấy ăn, con gái bà ấy làm từ vàng từ bạc, con trai, con gái em làm từ bùn đất chắc?”
Không chỉ có chị Đại Sơn có ý kiến với cô em chồng, vợ Lý Đại Hải cũng giống như vậy.
Trước đó chị ấy luôn nhẫn nhịn, nhưng mà con người đâu phải bùn đất mặc cho người ta nhào nặn, chẳng lẽ còn không được bùng nổ sao?
Lần này chị ấy không nhịn nổi nữa, đặc biệt là khi thấy nhà em trai thứ hai muốn dọn ra ngoài, khiến cho chị ấy cũng có suy nghĩ muốn tách ra ở riêng.
“Nhà chú hai dọn đi rồi chúng ta còn ở lại đây làm gì?” Chị ấy không che giấu suy nghĩ nữa, nói thẳng.
Lý Đại Hải bất ngờ: “Cái gì, em cũng muốn dọn ra ngoài?” Nếu nói ra chắc chắn mẹ sẽ tức giận, đến lúc đó không thể tránh được một trận náo loạn.
“Anh có ý gì? Anh không muốn đi?”
“Anh là con trai trưởng.”
Một câu ‘anh là con trai trưởng’ nói ra khiến cho vợ Đại Hải bị chặn lại một hơi, ép tới mức thiếu chút nữa chị ấy đã không thở nổi.
“Cũng muộn rồi, mau ngủ đi” Lý Đại Hải nói.
Vợ Đại Hải không muốn phản ứng anh ấy, xoay người sang chỗ khác.
Sáng ngày hôm sau, thím Tôn liền đi nhặt trứng của ba phòng, ba đứa con dâu không muốn nên còn cãi nhau với thím Tôn một trận, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì được.
Mà thím Tôn cũng tích lũy một bụng tức giận, nhặt trứng xong liền tới tìm mẹ của Phong Thu nói chuyện.
Hai ngày này là do Lý Phong Thu thu dọn cho nên không còn hương vị nồng như vậy nữa, đương nhiên là vẫn có mùi nhưng mà ở trong phạm vi có thể chịu đựng được.
Thím Tôn mang theo một miếng vải tới, sau khi che lại miệng và mũi xong liền bắt đầu oán giận: “Lão tỷ muội, chúng ta đều là người mệnh khổ. Lúc còn trẻ thì bị mẹ chồng tra tấn tới già, lúc này sắp già rồi, còn tưởng rằng có thể hưởng phúc. Kết quả lại cưới mấy đứa con dâu bất hiếu vào cửa, đúng là không được sống một ngày thoải mái nào cả!”
“Sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Mẹ Phong Thu đặc biệt chào đón thím Tôn đến chơi.
Bà ta nằm trên giường đất mãi thật sự sắp thành mốc rồi. Thật tốt khi có người đến nói chuyện với bà ta.
Đặc biệt là khi hai người có tính cách thất thường giống nhau. Lúc không có việc gì họ có thể ngồi cùng nhau và lôi hết những khuyết điểm của con dâu ra mắng cả ngày chứ không riêng những lúc có việc.
Thím Tôn bắt đầu kể một lượt chuyện ngày hôm nay giống như hát tuồng.
Đợi đến khi nghe thím Tôn nói xong, mẹ của Phong Thu cũng mắng theo: “Tôi đã cảm thấy vợ của Đại Sơn là đứa phản loạn từ lâu rồi. Lần này cũng may là gặp được người hiền lành, chứ nếu là tôi thì tôi làm sao có thể tha cho cô ta được? Kiểu gì tôi cũng phải lột một lớp da của cô ta!”
Thím Tôn nói: “Tôi cũng hận không thể lột da rút gân cô ta được! Tôi thật sự tức c.h.ế.t mất, và vợ thằng cả cũng vậy. Tôi biết bình thường cô ta có rất nhiều ý kiến đối với tôi, lần này thì lại vì chuyện mấy quả trứng mà bùng lên. Chuyện gì thế không biết? Đó không phải chỉ là mấy quả trứng thôi sao? Cho em chồng ăn thì đã làm sao? Hiện tại Tiểu Lệ đang có thai cơ mà!”
“Ai nói không phải chứ. Giống như con dâu cả đó của tôi vậy. Cô ta chính là loại phụ nữ điêu ngoa và ác độc. Lúc Phong Mai chuẩn bị lấy chồng, tôi chỉ là muốn cô ta bỏ ra chút của hồi môn, cuối cùng lại vắt cổ chày ra nước, ngay cả một xu cô ta cũng không muốn bỏ ra. Khi cô em chồng đi lấy chồng thì cũng có nghĩa là thêm một người thân khác vào trong nhà. Thật sự có chuyện gì đâu. Mọi người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, bà thấy như vậy có đúng không?”
“Còn không phải là như vậy sao!”. Thím Tôn nói.
Bà ấy mang một chút lương thực với trứng gà sang hỗ trợ cho con gái, thông gia bên đó cũng nắm lấy tay bà ấy nói rằng nhà họ thật sự rất may mắn khi cưới được con gái nhà bà ấy về đây. Nếu không chắc chắn con phượng hoàng vàng này đã không đậu vào nhà họ rồi.
Con gái cũng nói với bà ấy rằng bởi vì nhà mẹ đẻ mình đắc lực nên mẹ chồng thường đối xử với cô ta rất ôn hoà. Còn các chị em dâu khác đều hâm hộ và ghen tỵ với cô ta vì có nhà mẹ đẻ như vậy!
Thím Tôn lập tức cảm thấy tất cả đều xứng đáng!
Mẹ Phong Thu tiếp tục mắng chửi: “Bà xem cô con dâu cả đó của tôi thật sự là một đứa khốn nạn. Cô ta còn dám nói với bên ngoài là tôi bất công. Bà xem từ khi tôi bị ngã gãy chân đến bây giờ, cô ta có thèm ghé qua thăm tôi một lần không? Có chăm sóc cho tôi lần nào chưa? Tôi cứ nhớ đến loại phụ nữ điêu ngoa và nhẫn tâm này thì lại tức giận. Bà cứ chờ đó đi. Đợi đến khi tôi khoẻ lại, nếu tôi không mắng c.h.ế.t cô ta thì tôi cũng khiến cô ta không có cách nào ngóc đầu lên được trong cái thôn này!”