Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách ta thành đôi với nam chính phản diện’’ - Chương 121

Cập nhật lúc: 2024-06-26 07:55:22
Lượt xem: 69

Hương hoa thoang thoảng, đó là một phong thư bên ngoài khá bình thường.

Tô Lăng quay đầu nhìn theo hướng cô nương, thấy nàng ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp. Ánh mắt cậu hơi lóe lên, nhẹ nhàng xé mở phong thư: đóa hoa đào tinh xảo trên giấy lập tức rơi vào tầm mắt cậu. Tô Lăng cúi đầu cầm lấy tờ giấy hồng hồng, trên môi bất giác lộ ra nụ cười khẽ.

Giấy hoa đào, chỉ dùng giấy hoa đào để viết thư tình.

Hai người cùng ngồi trong phòng, tuy rằng Trình Diệc Nhiên vẫn đang làm bộ nghiêm túc đọc sách, nhưng lực chú ý đều rơi hết trên người Tô Lăng. Nàng nghe thấy tiếng âm thanh cậu xé mở phong thư. Trong lòng nàng nhảy dựng, hô hấp như muốn ngừng lại.

Trên tờ giấy hoa đào không phải là nét chữ Tô Lăng quen thuộc, mà là chữ Phạn. Cậu cũng không hiểu nhiều về chữ Phạn, hơi nhíu nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều thêm, trực tiếp xoay người tới trước mặt Trình Diệc Nhiên, làm như không biết gì cả, đặt tờ giấy hoa đào trước mặt nàng: "DIỆC NHIÊN, đây là chữ Phạn sao? Ta không nhận ra, có thể giúp ta nhìn xem trên này có ý gì không?"

Ngón tay trắng nõn thon dài của cậu cầm tờ giấy hoa đào chìa ra trước mặt nàng, hơi nóng trên mặt Trình Diệc Nhiên bốc lên cuồn cuộn. Nàng đã không nói thẳng ra, mà mượn giấy bút tỏ bày, còn dùng chữ Phạn mà người bình thường không thể hiểu được, chẳng phải bởi những lời này khó mà nói ra hay sao?

Trình Diệc Nhiên lập tức ho nhẹ một tiếng, hơi hơi nghiêng người: " Đừng hỏi ta, ta không biết gì cả."

Tô Lăng cũng không thất vọng, còn cười cười: "Thật không? Vậy đợi lát nữa ta hỏi Tống đại nhân đi? Tống đại nhân học rộng hiểu nhiều, chắc hẳn sẽ biết ý tứ trong này?"

"Chàng, chàng muốn đi thỉnh giáo Tống đại nhân thật hả?" Trình Diệc Nhiên sốt ruột, "Chuyện này sao có thể chứ?"

Nếu Tống đại nhân thông hiểu chữ Phạn, chẳng phải chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra lời nàng muốn nói rồi sao? Như thế thì xấu hổ c.h.ế.t đi được. Những bí mật nho nhỏ của tình nhân, không thể để người ta biết được! Nàng đưa tay muốn đoạt bức thư hoa đào về, lại bị bàn tay Tô Lăng đè lại.

Hai mắt Tô Lăng tràn ngập ý cười: "Sao lại không được? Dù sao nàng cũng không chịu nói cho ta biết mà."

Trình Diệc Nhiên hít một hơi thật sâu: "Chàng không thể trở về tự tra một chút à?"

Tiếng cười cố gắng kìm nén của Tô lăng vang lên bên tai, giọng nói cực thấp: "Ta có thể trở về tra."

Trình Diệc Nhiên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nghe thấy cậu nói tiếp: "Thế nhưng càng muốn nghe chính miệng nàng nói cho ta biết."

Giọng nói rõ ràng sạch sẽ mát lạnh, lại như có như không mang theo chút mê hoặc.

Trình Diệc Nhiên nín thở suy nghĩ, cố gắng không để cậu làm ảnh hưởng. Nàng đoán Tống đại nhân sắp đến đây, cũng không muốn bị cậu quấn vào chuyện không đứng đắn này, cứ lừa cậu trước rồi tính sau, liền mở miệng nói: “Được được được, ta nói cho chàng, chữ ta viết trên đó chính là, Tô Lăng là đồ khốn."

Trong mắt Tô lăng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại được thay thế bằng sự thấu hiểu, cậu chậm rãi lắc đầu, dáng vẻ vô cùng tự tin: "Ta không tin, nàng sẽ không nói vậy. Ta đoán rằng, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành*..."

* Trích Trường hận ca - Bạch Cư Dị

Khi cậu vừa mới mở miệng ra, Trình Diệc Nhiên đã đoán ngay chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi nghe được những lời suy đoán của cậu, không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng đẩy cậu: "Rồi rồi rồi, chàng muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ như thế ấy, trước tiên chàng phải đếm xem có đủ số từ không đã."

Tô Lăng đang muốn trả lời, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc hỏi: "Cái gì mà số từ có đủ không?"

Đúng là Tống đại nhân.

Trình Diệc Nhiên nghe vậy cuống quýt đứng dậy hành lễ, mà Tô Lăng thì lại nhanh như chớp nhét bức phong thư vào trong tay áo.

Cậu thầm nghĩ, hương hoa thoang thoảng nơi ống tay áo, chẳng qua cũng chỉ như vậy.

Tống đại nhân tiến vào, những đề tài lúc trước tất nhiên cứ thế bỏ dở. Nhưng Tô Lăng vẫn nhớ đến phong thư hoa đào kia. Sau khi học xong, cậu lại hỏi thêm vài lần, thấy nàng cố ý không đáp, cậu cũng không hỏi thêm nữa.

Tự mình tra ra là được.

Cậu vô cùng mong đợi, nàng quanh co lòng vòng như vậy, còn dùng chữ Phạn để viết, rốt cuộc là gì.

Thấy cậu không hề truy hỏi, Trình Diệc Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, may quá, may quá. Chuyện như này, trong lòng hiểu rõ là được rồi, hỏi cái gì mà hỏi?

Tuy rằng Tô Lăng có nói sẽ thỉnh Tống đại nhân, nhưng chính cậu cũng không muốn có người thứ ba biết được bí mật thuộc về hai người. Vì vậy, cậu biết rõ, không thể trực tiếp thỉnh giáo.

Tách những chữ Phạn trên phong thư ra, lần lượt tra từng chữ trong cuốn từ điển tiếng Phạn.

Thật ra, đến chữ thứ ba, cậu đã đoán được ý tứ của nàng. Vừa vui mừng lại chờ mong, cuối cùng cậu vẫn tiếp tục tra mãi cho đến chữ cuối cùng.

Nắm tay chàng, cùng chàng già đi.

Rõ ràng là một câu Kinh Thi đơn giản, nhưng mỗi một chữ cậu đọc ra, lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Ban đêm, ánh nến khẽ lay động, Tô Lăng ngồi trước bàn, vuốt ve bức phong thư hoa đào, ánh mắt khẽ thay đổi, dừng trên chiếc chén ngọc kia, ánh mắt dần dần ôn hòa.

Đây là cô nương của cậu.

Nàng muốn cùng cậu trải qua một đời.

Thâm tình như vậy, sao có thể phụ lòng đây?

——Trình Diệc Nhiên không biết Tô Lăng có biết được những lời nàng viết trong bức phong thư hoa đào kia không, Tô Lăng cũng không nhắc lại. Trong lòng nàng nhẹ nhõm, lại có chút mất mát. Nàng dành không ít tâm tư đâu.

Nhưng mà Tô Lăng đối với nàng, có thể nói là một người bạn trai hoàn mỹ. Săn sóc, ôn hòa, tôn trọng, suy đoán tâm tư của nàng, lo lắng điều nàng băn khoăn. Có một người bạn trai như vậy, quả thật còn gì bằng.

Mười lăm tháng năm, công bố kết quả vòng sơ khảo Bác Học Hoành Từ Khoa.

Ngày rằm được nghỉ ngơi, Trình Diệc Nhiên cũng không trở về thư viện, nàng vẫn ở Trình trạch tại kinh thành, chờ đợi danh sách vào sáng sớm mai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/chuong-121.html.]

Sáng sớm ngày mười lăm, nàng vừa mới chuẩn bị xong, Trình Thụy cách vách đã xông thẳng vào, kéo nàng muốn đi đến cổng trường thi xem kết quả.

Ngược lại với hắn Trình Diệc Nhiên có vẻ lạnh nhạt hơn nhiều: "Không cần khoa trương như vậy, huynh như vậy làm muội cũng khẩn trương theo. Ăn chút gì đó trước đã, người xem kết quả chắc chắn rất đông."

"Muội không khẩn trương chút nào sao?" Trình Thụy có chút không tin.

"Muội nói không khẩn trương, huynh tin sao?" Trình Diệc Nhiên chậm rãi phun ra một ngụm khí bẩn, "Dù sao cũng phải ăn cơm trước, nhỡ đâu không chịu nỗi kích thích thì phải làm sao bây giờ?"

Thấy nàng không sốt ruột, Trình Thụy không có cách nào, đành phải ngồi xuống bàn cùng nàng dùng chút điểm tâm. Bấy giờ hai người mới cùng xuất môn.

Một chiếc xe ngựa xanh đang ngừng bên ngoài cổng lớn Trình gia.

Trình Thụy "A" lên một tiếng.

Màn xe được vén lên lộ ra khuôn mặt thanh tú thong thả ung dung.

Khuôn mặt này nhìn có hơi quen mắt, Trình Thụy cố gắng lục lọi lại trí nhớ mình, ánh mắt híp lại: "Là huynh?"

Hắn nhận ra người này, ở cửa thư viện năm ấy, DIỆC NHIÊN mặc nữ trang cùng với hắn đã gặp người này. Lúc ấy DIỆC NHIÊN sợ tới mức trốn ra phía sau lưng hắn, vẫn là hắn phải nói dối DIỆC NHIÊN bị trẹo chân, mới có thể đi qua.

Người này đến trước cửa nhà bọn họ làm gì? Chẳng lẽ cũng tham gia cuộc thi Bác Học Hoành Từ như DIỆC NHIÊN sao?

Trình Thụy theo bản năng tiến lên một bước, chắn phía trước tiểu muội mình, thấp giọng nói: "Đừng sợ."

Ánh mắt khẽ thay đổi, ồ, hôm nay DIỆC NHIÊN mặc nam trang mà.

Ho nhẹ một tiếng, Trình Thụy không chút dấu vết lùi bước, không che trước người tiểu muội nhà mình nữa.

Trình Diệc Nhiên nhẹ nhàng đẩy hắn ra, lúc này nàng mới nhớ tới, nàng ở trong cung làm bạn đọc đã hơn một năm cũng gần hai năm, thế nhưng hình như tam ca chưa gặp mặt Tô Lăng lần nào.

"Đây là..." Trình Diệc Nhiên đang chuẩn bị giới thiệu, chợt nghe tam ca thấp giọng hỏi nói: "Hắn là ai vậy?"

Tô Lăng ở bên kia đã chậm rãi xuống xe ngựa: "Đến trường thi sao?"

Trình Diệc Nhiên ngẩng mặt lên, nở nụ cười rạng rỡ với cậu: "Đúng vậy, hôm nay công bố kết quả, ta cùng tam ca đi đến trường thi."

Tô Lăng cười cười, hướng về phía Trình Thụy chắp tay, rồi lại nhìn Trình Diệc Nhiên, cười hỏi: "Cùng nhau đi chứ?"

"Được." Trình Diệc Nhiên gật đầu một cái, nói khẽ với tam ca, "Hiện nay muội đang bồi chàng đọc sách."

"Cái gì?" Trình Thụy dáng vẻ sợ hãi cả kinh, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn nàng.

Bồi ai đọc sách? Tiểu muội nữ giả nam trang vào cung làm thư đồng cho hoàng tử. Người nàng cùng đọc sách, không chính là hoàng tử hay sao? Người này, là, là nhị Hoàng tử?

Trình Thụy mở to hai mắt, đánh giá kỹ càng người thanh niên này.

Một thân áo dài xanh, dáng người thanh tú, dung mạo sắc sảo, mặt mày ôn hòa. Này, người này, vậy mà lại là đứa con còn sót lại của đương kim thánh thượng? Cũng chính là Hoàng đế tương lai?

Trình Thụy nhìn cái này, rồi lại nhìn sang cái kia, trong lúc nhất thời, lại quên mất phải di chuyển.

Trình Diệc Nhiên nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo hắn: "Đi thôi đi thôi, huynh còn muốn đi nữa không hả?"

"Không phải, có thể cho Ân thúc hỗ trợ chuẩn bị xe ngựa." Trình Thụy buột miệng thốt ra, rồi hắn lại lắc đầu, không đúng. Hắn muốn nói không phải cái này, người này thật là...

Nội tâm hắn tràn ngập khiếp sợ, nhưng suy nghĩ lại, cảm thấy hình như có gì đó không đúng...

Hắn lấy lại bình tĩnh, đang muốn hành lễ, lại nghe nhị Hoàng tử nhẹ nhàng nói: "DIỆC NHIÊN vẫn gọi ta là Tô Lăng."

Ánh mắt Trình Thụy vừa mới khôi phục bình thường trong nháy mắt mở to ra.

Nhị Hoàng tử nói gì?

DIỆC NHIÊN?

Cậu gọi DIỆC NHIÊN là DIỆC NHIÊN? Cậu biết DIỆC NHIÊN là cô nương?

Khoan đã, DIỆC NHIÊN nói Hoàng Thượng cũng biết...

Trình Thụy có vài phần ảo não, hắn sớm nên nghĩ đến một tầng này. Hoàng đế từ đâu mà biết? Hoàng đế đã biết, nhị Hoàng tử còn có thể không biết sao?

Cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, bây giờ xem ra, quả thật là quá sơ sẩy rồi.

Suy nghĩ của Trình Thụy như thủy triều, mà Trình Diệc Nhiên đã theo Tô Lăng lên xe ngựa. Thấy Tam ca ngơ ngác đứng ở đó, nàng nhẹ giọng nhắc nhở: "Tam ca?"

Lấy lại tinh thần, Trình Thụy phất áo choàng, đi theo lên xe ngựa.

Xe ngựa này trông khá bình thường, nhưng là không gian lại không nhỏ chút nào.

Ba người ngồi, vẫn như cũ không cần chen chúc.

Loading...