Xuyên sách ta thành đôi với nam chính phản diện’’ - Chương 81
Cập nhật lúc: 2024-06-24 21:12:02
Lượt xem: 98
“Tĩnh, Tĩnh Tần? Nương nương?” Trình Diệc Nhiên kinh ngạc.
“Chúng ta về trước đi, đợi lát nữa dùng cơm trưa.” Chợt có gió nổi lên, Tô Lăng đi vào noãn các Thiên điện.
Bên trong noãn các có than bạc ấm áp. Trình Diệc Nhiên liếc nhìn chỗ Tô Lăng thường ngồi bên cạnh có một quyển sách mở ra một nửa.
Có nội giám châm trà nóng cho bọn họ, sau đó tự giác lui xuống.
Trình Diệc Nhiên nói một tiếng cảm ơn, để sang một bên ---- Đợi lát nữa sau khi ăn cơm, nàng phải nghỉ ngơi một chút, uống trà nhiều ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Vừa rồi vị Tĩnh Tần họ Phùng xuất hiện khiến Trình Diệc Nhiên cực kỳ ngạc nhiên.
Nàng nghe nói Hoàng đế độc sủng Diêu Quý phi nên suýt chút đã giải tán hậu cung, không ngờ hôm nay trong cung được thấy một người trong “dàn hậu cung”. Nàng không tự chủ được mà so sánh vị Tĩnh Tần nương nương với Diêu Quý phi ngày đó mình gặp được.
Nếu chỉ bàn đến dung mạo, một người tuấn mỹ (*), một người kiều mỹ (**), mặc dù khí chất khác biệt nhưng không nghi ngờ gì đều là mỹ nhân. Khác nhau ở chỗ Hoàng đế thích hay không thích mà thôi.
(*) Tuấn mỹ và (**) Kiều mỹ đều có nghĩa là xinh đẹp nhưng khác nhau ở phần khí chất, tuấn mỹ có phần xinh đẹp mạnh mẽ anh khí, còn kiều mỹ thiên về mỏng manh quyến rũ.
Về phần nhìn Tô Lăng lớn lên, chăm sóc Tô Lăng? Cái này khơi gợi lòng hiếu kỳ của nàng.
Tô Lăng cười cười: “Trong cung ngoại trừ Quý phi nương nương còn có mười một vị nương nương. Hôm nào ta dẫn nàng đi bái phỏng các vị ấy.”
“Ta đi bái phỏng các vị ấy á?” Trình Diệc Nhiên cúi đầu nhìn nam trang trên người mình, mặt lộ ra vẻ chần chờ, “Không thích hợp lắm? Làm sao lại có đạo lý ngoại thần yết kiến cung phi chứ?”
Tô Lăng rũ mắt: “Nàng không thể đổi thành nữ trang sao? Dường như ta rất ít thấy dáng vẻ của nàng mặc nữ trang.”
Không biết có phải do nhiệt độ lò sưởi trong noãn các quá cao hay không mà gương mặt Trình Diệc Nhiên nóng lên, ngoài miệng lại nói: “Có đẹp gì đâu? Không có gì đáng xem hết.”
Trái tim Trình Diệc Nhiên nhảy bình bịch, muốn nói với Tô Lăng mới tháng sáu năm ngoái ở cổng thư viện, nàng mặc nữ trang gặp qua cậu. Cái người mặc áo xanh vừa gặp cậu đã giấu người sau đầu vai Tam ca chính là nàng. Nhưng nàng mơ hồ cảm thấy Tô Lăng biết chuyện này. Thế là lời đã đến bên môi liền nuốt xuống.
Tô Lăng lườm nàng một cái, đối với cây “Có đẹp gì đâu? Không có gì đáng xem hết” của nàng có phần không đồng ý, rõ ràng là nhìn rất đẹp.
Cậu nhẹ nhàng “A” một tiếng, kéo lại chủ đề đã chệch hướng: “Khi ta còn bé đã sống ở Bắc Hoà cung, nhóm nương nương ở đó chăm sóc ta rất tốt…”
“Hả?” Trình Diệc Nhiên kinh ngạc, lại cảm thấy nằm trong dự đoán, thì ra Tô Lăng thật sự lớn lên trong Bắc Hoà cung, nhưng vì sao trước kia chưa từng nghe qua tên cậu ấy?
Tô Lăng cười cười, đơn giản nói: “Hoàng thượng yêu Quý phi nương nương, không muốn để bà thương tâm khổ sở, đưa những nương nương khác an trí ở Bắc Hoà cung. Ta sinh ra trong Bắc Hoà cung, khi đó mọi người chăm sóc cho ta không ít.”
“Vậy Hoàng thượng thì sao?” Trình Diệc Nhiên thốt lên. Trong lòng nàng tự nhủ, Bắc Hoà cung có khác nào lãnh cung đâu?
Ánh mắt Tô Lăng hơi tối lại, khẽ lắc đầu: “Ban đầu Hoàng thượng không biết đến sự tồn tại của ta.”
“A…” Trình Diệc Nhiên hô nhỏ một tiếng, nhất thời không biết nên đánh giá chuyện này như thế nào. Nàng nghĩ nghĩ: “Mẫu thân huynh bây giờ còn ở đó không?”
Tô Lăng lắc đầu: “Bà đã không còn trên nhân thế từ sớm rồi.”
Không còn nữa…
Trình Diệc Nhiên nhìn qua Tô Lăng mặt mày bình tĩnh, cơn đau nơi lồng n.g.ự.c từ từ sinh sôi, rất nhanh bao phủ lấy nàng. Phụ mẫu đối xử với nàng rất tốt, mặc dù có khi nàng phiền lòng vì một vài chuyện, nhưng so với Tô Lăng, hình như không tính là gì.
“Năm 12 tuổi, ta nhận cô cô ta, bà nói không muốn ta lớn lên dưới tay phụ nhân nên cho ta gia nhập quân doanh. Ba năm sau, lại sắp xếp ta đến thư viện Sùng Đức.” Tô Lăng mỉm cười, mặt mày thư giãn, “Nguyên văn của cô cô chính là, trong quân cũng được mà ở thư viện cũng tốt, một văn một võ đều là chỗ nam nhi tụ họp.” Cậu nhìn qua Trình Diệc Nhiên, mặt mày càng thêm dịu dàng: “Thế nhưng bà không ngờ, trong thư viện lại có một người như nàng.”
Tô Lăng nhắc đến chuyện cũ, thần sắc lạnh nhạt nhưng Trình Diệc Nhiên nghe được càng đau lòng, nàng thật sự muốn cho Tô Lăng một cái ôm. Thế nhưng rốt cuộc vẫn không biến thành hành động, chỉ nhỏ giọng nói: “Mười hai tuổi nhập quân doanh làm gì?”
Mười hai tuổi quá nhỏ, vẫn còn là một đứa bé.
Tô Lăng không ngờ nàng lại hỏi câu này, cậu hơi sửng sốt, sau đó cười khẽ: “Không làm gì cả, chỉ theo sau quân y giúp đỡ chút thôi.”
Trong quân đội Tô Lăng cũng không chịu khổ. Hơn nữa Mậu Dương Công chúa sợ trong quân ngư long hỗn tạp (*), sợ cậu xảy ra chuyện nên để cậu đến thư viện Sùng Đức.
(*) 鱼龙混杂 – ngư long hỗn tạp, thành ngữ; ý chỉ người tốt người xấu tập trung một chỗ, hoặc việc tốt việc xấu đan xen nhau (Theo Baidu).
Mấy câu chuyện cũ này, trước kia Tô Lăng chưa từng nói qua với người khác. Hôm nay không biết có chuyện gì xảy ra, vậy mà nói hết cho nàng nghe.
Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng sự đau lòng và lo lắng trong mắt nàng. Trái tim cậu hơi cứng lại, dòng nước ấm lại phun trào. Phảng phất như tất cả những gì xảy ra trong quá khứ không tính là gì, chỉ cần có ánh mắt này của nàng thì mọi chuyện đều tốt.
Không bao lâu sau, nội giám bưng đồ ăn trưa đến.
Lần đầu tiên Trình Diệc Nhiên chia thức ăn cho Tô Lăng: “Huynh ăn đi, ăn đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/chuong-81.html.]
Tô Lăng chỉ mỉm cười nhìn nàng. Cô gái của cậu thật là, làm sao cậu có thể buông tay nàng chứ?
Trình Diệc Nhiên xuất cung, trên đường trở về còn đang suy nghĩ, nếu nàng quen biết Tô Lăng sớm hơn một chút, khẳng định sẽ đối với cậu ấy rất tốt rất tốt. Những người sống ở Bắc Hoà cung, các nương nương chăm sóc cho cậu ấy đều là người tốt. Hôm nào có cơ hội phải báo đáp các nàng ấy.
Buổi chiều mấy ngày sau, Trình Diệc Nhiên đang đọc sách trong Trình trạch, thím Giang bỗng nói với nàng, có khách đến.
“Khách nào vậy?”
Thím Giang trả lời: “Chính là người lần trước làm thư đồng chung với cháu đấy. Hôm đó chúng ta còn đang dọn dẹp, không chiêu đãi cậu ấy cho tốt.”
Đối với những thanh niên nam tử lứa tuổi xấp xỉ Trình Diệc Nhiên, thím Giang vẫn luôn chú ý.
Trong lòng Trình Diệc Nhiên hơi xúc động, biết bà nói đến chính là Tô Lăng. Nàng gật đầu: “Cháu biết rồi, cảm ơn thím Giang.”
Tô Lăng vội vàng tìm đến, không đợi Trình Diệc Nhiên mở miệng, liền nói: “Nàng đổi y phục đi, theo ta ra ngoài một chút, đi gặp vài người.”
“Đổi cái gì?”
“Chỗ này nàng có nữ trang không? Thay nữ trang đi.” Nhìn qua tâm tình của Tô Lăng không tồi, ánh mắt nhìn nàng có phần sâu kín.
Trình Diệc Nhiên giật mình: “Làm chi vậy?” Dù hỏi như vậy nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Nàng quay người về phòng, đóng cửa, trái tim nhảy lên thình thịch, tìm nữ trang để thay, sau đó rửa phấn đen trên mặt.
Nàng nghĩ nghĩ, lần nữa khoác thêm một cái áo choàng liền mũ lớn màu đen, che đầu và mặt mày kín kẽ.
Cái áo choàng nhanh chóng phủ xuống mắt cá chân, chỉ lộ ra đôi ủng da.
Đợi đến khi Trình Diệc Nhiên ra đến cửa, hai tay Tô Lăng chắp sau lưng, đứng cách cổng không xa. Trình Diệc Nhiên không nhịn được cười khẽ, nàng phát hiện, dường như mấy lần cậu ấy đợi nàng cũng với tư thế, hành động như vậy.
Nàng ho một tiếng, học theo bộ dáng Tô Lăng, chắp tay đằng sau.
Tô Lăng nghe được động tĩnh sau lưng, trông thấy người phủ kín mít, hơi sững sờ, sau đó cười khẽ: “Nàng lại sợ lạnh?”
“Đúng vậy, ta sợ sẽ có gió.” Trình Diệc Nhiên chững chạc đàng hoàng nói.
Chào hỏi với thím Giang một tiếng, hai người đi ra ngoài, ngồi lên xe ngựa ngoài cổng.
Xe ngựa đi chừng một khắc đồng hồ liền ngừng lại.
Tô Lăng vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, nói khẽ: “Đến rồi, xuống nào.” Cậu nhảy xuống xe ngựa trước.
Trình Diệc Nhiên cũng không hỏi Tô Lăng dẫn mình đi đâu, gặp ai, chính là không hiểu được mà rất tin tưởng cậu ấy, biết cậu không tổn thương nàng.
Đây là một trạch viện phổ thông. Sau khi Tô Lăng gõ cửa, người mở cửa là một nam nhân mặt trắng bóc không có râu ria.
Nam nhân nhìn nhìn Tô Lăng và Trình Diệc Nhiên che kín mít bên cạnh, do dự chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Công tử vào đi.”
Trình Diệc Nhiên thấy hắn đè ép giọng nói xuống, cảm thấy khó chịu không nói nên lời, ý nghĩ vừa thay đổi, nghĩ đến một loại tình huống: Có thể người này là một công công.
Thần thần bí bí, trái tim Trình Diệc Nhiên bị treo lên cao, lòng bàn tay cũng hơi ẩm ướt. Nàng cùng Tô Lăng đi theo nam nhân không có râu này vào trong viện, sau đó bước vào phòng.
Nam nhân kia lui ra, Trình Diệc Nhiên nhỏ giọng hỏi Tô Lăng: “Là đưa ta tới gặp các nương nương sao?”
Tô Lăng đang muốn trả lời, bỗng nhiên hậu đường truyền đến một tiếng cười, sau đó một nữ tử chừng ba mươi tuổi bước ra.
“Tiểu Lăng.”
Trình Diệc Nhiên vừa nghe đến xưng hô này, kìm lòng không được mà nhìn về phía Tô Lăng. Nàng nghĩ thầm, đây có phải là nương nương trong cung không?
Nhưng nương nương trong cung sao lại ở chỗ này? Quan hệ của các nàng với Tô Lăng thật sâu, nên tính là trưởng bối quen thuộc. Thế nhưng nàng đến bái phỏng các nàng là thừa nhận cái gì?
Thật là khẩn trương.
Tô Lăng đứng lên: “Liễu di, Thẩm di.”
Trình Diệc Nhiên cũng học theo: “Liễu di, Thẩm di.”
Hai nữ tử kia nhìn nhau cười một tiếng, hỏi Tô Lăng: “Đây là cô nương nhà ai?”