Xuyên Sách Thành Vai Ác, Làm Phản Diện Thật Vui - Chương 206
Cập nhật lúc: 2024-05-10 20:56:46
Lượt xem: 2,566
Một lát sau, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại, bèn hỏi Thúy Trúc: “Chuyện tiến hành tới đâu rồi?”
Thúy Trúc: “Ba người nhị công tử lấy bạc riêng ra xong lại cảm thấy bạc này quá ít, đang chuẩn bị mang đồ vật trong phòng đi bán.”
Đường Thư Nghi: “...”
Mặt hàng trà này xưa nay đều là vũng nước sâu, huống chi là hoàng thương? Ba tên ăn chơi trác táng chẳng hiểu sự đời mà dám vọng tưởng nhúng tay vào thứ này, còn đòi làm hoàng thương, thật là không biết c.h.ế.t sống a! Cũng may còn chưa bắt đầu, nếu không bọn họ phải bồi thường đến cả một cái quần cộc cũng không còn!
Nhưng mà đây cũng là một cơ hội, cơ hội thu nạp Tề Nhị.
Bữa sáng vẫn như mọi ngày, một nhà bốn người ăn cùng nhau. Dùng bữa sáng xong, Đường Thư Nghi bảo Tiêu Ngọc Minh ở lại, mở miệng nói: “Lát nữa gọi Tề Nhị cùng Nghiêm Ngũ tới đây, lâu rồi ta không gặp bọn họ, thật là kỳ lạ.”
Tiêu Ngọc Minh: “... Nương, ai nói với ngài vậy?”
Đường Thư Nghi hừ một tiếng: “Thật là ăn gan hùm mật gấu a, muốn bán trà, còn muốn làm hoàng thương. Biết phân loại trà không? Biết trà Long Tỉnh ở địa phương nào ngon nhất không? Biết hái Bích Loa Xuân vào thời gian nào là phù hợp nhất không? Biết chế tác và bảo quản trà không? Biết...”
Từng vấn đề liên tục ập tới, đầu óc Tiêu Ngọc Minh ong ong, hắn im lặng một lúc rồi nói: “Nghiêm Ngũ và Tề Nhị muốn kinh thương, vừa lúc đụng phải chuyện của Khổng gia, ba người bọn con tính toán, cảm thấy thay thế Khổng gia cũng không phải là không thể.”
Đường Thư Nghi quả thực không biết nói gì, còn không phải không thể, thật là nghé con mới sinh không sợ cọp!
“Các ngươi cái gì cũng không hiểu, không sợ bị người ta hố sao?” Nàng hỏi.
Vẻ mặt Tiêu Ngọc Minh lộ ra một chút tàn nhẫn: “Ai dám!”
Đường Thư Nghi: Hay, ăn chơi trác táng cũng có tư duy của ăn chơi trác táng.
Đường Thư Nghi nhìn vẻ mặt hậm hực của Tiêu Ngọc Minh, thầm nhủ thật không biết trời cao đất rộng!
“Có phải Tề Nhị và Nghiêm Ngũ chuẩn bị mang đồ đạc trong nhà đi bán để gom bạc không?” Đường Thư Nghi hỏi.
Tiêu Ngọc Minh vừa nghe lời này, vẻ hung hăng trên mặt càng lộ rõ, đến chuyện này mà nương hắn cũng biết, chắc chắn là bên cạnh có phản đồ.
Đường Thư Nghi thấy thế, lại nói: “Không phải tại người khác, là chính con bại lộ.”
Tiêu Ngọc Minh ngây ngốc, hắn làm lộ khi nào?
“Hôm qua ta hỏi con Tề Nhị và Nghiêm Ngũ ở nhà làm gì là thật sự quá lâu không gặp bọn họ nên cũng nhớ, con lại vì chột dạ mà nói dối.” Đường Thư Nghi giải thích: “Con nói hai đứa bọn nó ở nhà đợi sao, với tính tình của hai người họ, chịu ở nhà à? Nghe là đã thấy có vấn đề, sau đó ta đã sai người dò hỏi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-thanh-vai-ac-lam-phan-dien-that-vui/chuong-206.html.]
“Nương, nương cũng quá nhạy bén rồi.” Tiêu Ngọc Minh đau khổ.
Đường Thư Nghi hừ một tiếng: “Chỉ thế này đã là nhạy bén à? Nếu ở trên chiến trường hoặc là lúc giao tiếp với mấy lão cáo già kia, một động tác một ánh mắt cũng đủ bán đứng suy nghĩ của con rồi.”
Tiêu Ngọc Minh cau mày suy tư, Đường Thư Nghi lại nói: “Cái gọi là không lộ thanh sắc, không phải chỉ cần con trưng ra một bộ mặt bình tĩnh là được. Nếu không muốn người ta nhìn ra ý nghĩ chân thật trong lòng con thì từng biểu cảm, ánh mắt, cử chỉ nhỏ của thể đều phải giống như thường ngày, không lộ bất kỳ sơ hở nào. Còn có ngữ điệu và nội dung khi trò chuyện, đều phải chú ý xem có gì dị thường hay không.”
Lần này Tiêu Ngọc Minh thật sự thụ giáo, hắn nghiêm túc nói: “Nương, con đã biết.”
Đường Thư Nghi uống ngụm trà, lại nói: “Đã biết không có nghĩa là con sẽ làm được, những điều này cần phải luyện tập.”
Tiêu Ngọc Minh lại gật đầu thật mạnh.
Đường Thư Nghi thấy hắn nghiêm túc như thế, cảm thấy nếu sau này hắn thật sự nắm giữ được bí quyết không lộ thanh sắc đến mức nước lửa không sờn rồi trở về lừa nàng thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, nàng lại cười tự giễu. Hài tử lớn rồi thì phải buông tay, để nó tự giải quyết vấn đề của bản thân, đến lúc đó nàng cũng chẳng cần quản nhiều như vậy.
“Nhanh gọi Tề Nhị và Nghiêm Ngũ tới đây, ta nói cho con biết, muộn một bước là sẽ gây ra tai họa mà các con không thể tự thu dọn được đâu.”
Ngữ khí của Đường Thư Nghi có phần nghiêm khắc, Tiêu Ngọc Minh không hỏi nhiều, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Hôm qua bọn họ đã thương lượng xong, hôm nay đi bán đồ vật, nói không chừng hai người kia đã tới hiệu cầm đồ rồi.
Hắn đưa theo Nghiên Đài và Thạch Mặc hấp tấp rời khỏi phủ, tìm mấy cửa hiệu cầm đồ mới thấy Tề Nhị và Nghiêm Ngũ, hai người bọn họ đang cò kè mặc cả với chủ hiệu cầm đồ.
Nhìn thấy hắn, Tề Nhị vội vàng kéo hắn lại, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi mang theo thứ gì? Hiệu cầm đồ này đúng là hố người ta, một ngọc bội dương chi bạch ngọc của ta mà chỉ trả một trăm lượng bạc. Đồ của ta và Nghiêm Ngũ cộng lại cũng không đủ a.”
“Lòi.” Tiêu Ngọc Minh nói.
Tề Nhị không hiểu ra làm sao, hỏi: “Lòi cái gì?”
Tiêu Ngọc Minh: “Nương ta biết chuyện của chúng ta rồi.”
Tề Nhị kinh ngạc: “Ngươi... sao nương ngươi biết được?”
Nghiêm Ngũ ở bên kia nghe được động tĩnh bên này, vội vàng thu thập đống đồ ở trên quầy, áp sát tới chỗ hai người kia: “Làm sao vậy? Nương ai biết?”
Tề Nhị giơ tay chỉ Tiêu Ngọc Minh: “Nương hắn, nếu nương ta biết thì thật hù chết ngươi.”
Nghiêm Ngũ nghĩ tới nương hắn đã qua đời mấy năm, da gà lập tức nổi lên khắp người. Khẽ run người, nhìn Tiêu Ngọc Minh nói: “Sao nương ngươi biết vậy?”
“Đừng hỏi, dù sao cũng là đã biết. Nương ta muốn các ngươi tới gặp ngài ấy.” Tiêu Ngọc Minh không muốn hai tên đồng bọn của mình biết chuyện này bại lộ là vì hắn.
Mà Tề Nhị và Nghiêm Ngũ nghe nói Đường Thư Nghi muốn gặp thì đều thở phào nhẹ nhõm, Nghiêm Ngũ còn nói: “Lát nữa ta cầu xin nương ngươi, không thể kể chuyện của chúng ta cho nương ta biết a.”