Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách Thành Vai Ác, Làm Phản Diện Thật Vui - Chương 466

Cập nhật lúc: 2024-05-15 20:34:35
Lượt xem: 2,079

Ngày hôm sau, Thái phi sáng sớm đã đến, còn mang theo một xe đầy đồ vật. Bà ấy mỉm cười nói với Đường Thư Nghi: "Sắp đến năm mới rồi, trong cung đã gửi rất nhiều quà Tết, ta và Cảnh Tập nào dùng được nhiều như vậy, mang qua đây cho ngươi một ít."

Đường Thư Nghi đỡ lấy cánh tay của bà ấy bước vào phòng, nói: "Vừa hay, trong phủ đang chuẩn bị đồ cho năm mới, này còn không phải tiết kiệm được không ít bạc sao."

Thái phi càng cười vui vẻ hơn, bà ấy biết, phủ Định Quốc Công rất giàu có, nào cần tiết kiệm chút bạc này. Nhưng người biết nói chuyện, luôn nói những lời làm người nghe cảm thấy thoải mái. Mọi người ngồi xuống, Thái phi nhìn tiểu hoa sảnh chật kín người thân, trong lòng vui mừng không thôi.

Mặc dù Cảnh Tập và ba huynh muội Tiêu Ngọc Thần không phải thân tôn tử của bà ấy nhưng ở chung với nhau thời gian dài, cùng dành tình cảm cho nhau, như vậy có khác gì người thân?

Ngồi xuống cùng nhau tán gẫu một lúc, Tiêu Hoài dẫn Tiêu Ngọc Thần, Tiêu Ngọc Minh và Lý Cảnh Tập đền tiền viện, nam nữ có khác, hắn cũng không tiện ở lâu. Thái phi đã gặp được người, cũng đã thoả mãn, hứng trí bừng bừng nói chuyện với Đường Thư Nghi và Tiêu Ngọc Châu.

Khi dùng cơm trưa, mặc dù nam nữ phân bàn ngồi, nhưng ở giữa có một bình phong ngăn cách, hai bên vẫn có thể chuyện với nhau. Ăn trưa xong, Đường Thư Nghi sắp xếp một phòng nghỉ ngơi cho Thái phi ở trong viện của mình, nàng và Tiêu Hoài uống trà trò chuyện ở tiểu hoa sảnh

Qua một lúc, nàng nói: "Ta cũng hơi mệt, nghỉ ngơi một lát, Quốc Công gia cứ tuỳ tiện."

Tiêu Hoài đứng dậy mỉm cười nói: "Cảm tạ phu nhân."

Đường Thư Nghi phất phất tay, Tiêu Hoài bước vào phòng nơi Thái phi đang nghỉ ngơi. Đến gần hơn, thấy Thái phi đang nằm trên giường nhắm mắt trông giống như đang ngủ. Hắn đi tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, khẽ nâng khoé miệng nhìn mẫu phi của mình.

Người đã gần sáu mươi tuổi, tóc mai đã bạc gần hết. Đột nhiên nhớ lại câu nói lúc trước mẫu phi từng nói với hắn: Đừng thức khuya, nếu không sau này lại giống phụ vương của con, trên đầu chỉ còn lại vài sợi tóc. Tiên hoàng tuổi lớn rồi, tóc trên đầu quả thật càng ngày càng thưa hơn.

Lúc này, Thái phi mở mắt ra, thấy hắn ngồi ở mép giường, không khỏi giật mình. Sau đó hoảng hốt nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói, "Sao con lại đến đây? Có ai bị ai phát hiện không?"

Trong lòng Tiêu Hoài không biết nên khóc hay nên cười, nhưng vẻ mặt lại hiện vẻ nghiêm túc, "Mẫu phi ngài yên tâm, không có ai phát hiện."

Thái phi biết hắn là người làm việc đáng tin cậy, liền yên tâm. Bà ấy ngồi dậy, Tiêu Hoài vươn tay đặt vài chiếc gối mềm dưới lưng, để bà ấy dựa vào thoải mái hơn, "Ngài không cần lo lắng cho con, con rất tốt."

"Ta biết con rất tốt." Thái phi nhìn hắn, thở dài: "Ta lo lắng cho Thư Nghi và ba hài tử."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-thanh-vai-ac-lam-phan-dien-that-vui/chuong-466.html.]

Tiêu Hoài: "........."

"Con và Thư Nghi bây giờ thành dáng vẻ này, thời gian ngắn còn có thể tìm cớ lừa gạt, nhưng thời gian dài vẫn cứ như này, ba hài tử sẽ nghĩ như thế nào? Người khác sẽ nghĩ Thư Nghi như thế nào?” Thái phi vừa nói vừa thở dài một hơi: "Nhưng trong lòng con vẫn chưa vượt qua rào cản đó… aiz!"

Thái phi biết Tiêu Hoài có chỗ khó xử, mặc dù hắn đã trở thành Tiêu Hoài, nhưng sâu bên trong là Lý Thừa Duẫn, có thể thương yêu hài tử của Tiêu Hoài thành hài tử của chính mình, nhưng không cách nào coi phu nhân của Tiêu Hoài thành phu nhân của hắn.

Tiêu Hoài nhất thời không biết nên giải thích với Thái phi như thế nào, suy nghĩ một hồi hắn nói: "Mấy ngày nay nhi tử cũng nghĩ thông suốt rồi, nếu như con đã trở thành Tiêu Hoài thì phải coi mình là hắn. Con và Thư Nghi... mấy ngày này ở chung với nhau rất hoà hợp."

Thái phi nghe hắn nói vậy thì sững người, sau đó mỉm cười: "Như vậy rất tốt."

Đối với Đường Thư Nghi, Thái phi thật sự không tìm ra điểm xấu nào, bà ấy cũng không cảm thấy nhi tử của mình lúc trước còn chưa thành hôn, bây giờ lại sống cùng người làm mẫu thân có ba hài tử có gì không tốt. Nhi tử không c.h.ế.t đã là tạo hoá lớn rồi, không thể lòng tham không đáy. Hơn nữa, nhi tử của bà ấy nếu cứ vẫn luôn lạnh nhạt với Đường Thư Nghi như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

Đầu tiên ba hài tử không hài lòng, sau đó là phủ Đường Quốc Công cũng sẽ không hài lòng, đến lúc đó mọi chuyện càng khó giải quyết. Cho nên, nhi tử có thể sống hoà thuận yên vui với Đường Thư Nghi mới là biện pháp phải quyết tốt nhất.

Mẫu tử hai người không thể nói chuyện quá lâu, lại nói thêm vài câu, Tiêu Hoài rời đi, Thái phi nhìn bóng lưng hắn, trên mặt nở nụ cười, nếu nhi tử thật sự có thể sống hoà thuận với Đường Thư Nghi, bà ấy mới yên tâm.

Bên này Tiêu Hoài đi vào trong viện, liếc nhìn về phía tẩm thất của Đường Thư Nghi, mỉm cười lắc lắc đầu rồi rời đi.

Thái phi ăn xong bữa tối mới trở về, khi bà ấy rời đi, Đường Thư Nghi cũng tặng bà ấy một xe đồ vật. Thái phi nhìn thấy cũng không từ chối, lễ thượng vãng lai mới giữ được quan hệ lâu dài.

Ngày hôm sau, Đường Thư Nghi nhận được thiếp mời của phủ An Nguyên Hầu, ba ngày sau là đại thọ bảy mươi tuổi của An Nguyên Hầu lão phu nhân. Đường Thư Nghi cầm lấy thiếp mời xem vài lần, sau đó nói với Thuý Vân: "Phái Triệu quản gia đi hỏi xem, Dương lão phu nhân có nhận được thiếp mời hay không."

Dương lão phu nhân là một phần quan trọng trong kế hoạch của nàng, nhưng nàng cũng không thể trực tiếp đi qua, nói với bà ấy chuyện Dương thái sư đang làm rất nguy hiểm, sẽ liên lụy đến bà ấy và con cháu, nhất định phải hoà ly với ông ta được. Lời nói như vậy, chắc chắn sẽ bị coi là bệnh thần kinh. Mọi chuyện phải đi từng bước một, đầu tiên phải biết cái nhìn của Dương lão phu nhân về chuyện giữa Dương thái sư và Viên phi.

Triệu quản gia luôn làm việc rất hiệu quả, buổi chiều đã điều tra ra kết quả. Lúc hắn đến Thế An Uyển báo cáo với Đường Thư Nghi, nửa đường gặp được Tiêu Hoài cũng đang đi đến Thế An Uyển, hắn lập tức hành lễ: "Quốc Công gia."

Tiêu Hoài ừm một tiếng, Triệu quản gia nghĩ nghĩ, nói kết quả điều tra được cho hắn nghe. Thật ra, hắn là quản gia ngoài viện, khi Tiêu Hoài không ở nhà, Đường Thư Nghi làm chủ mọi chuyện trong phủ, hắn nghe theo mệnh lệnh của Đường Thư Nghi, có chuyện gì cũng sẽ bẩm báo với Đường Thư Nghi, chuyện này cũng không có gì.

Loading...