Xuyên Sách Thành Vợ Của Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chếc - Chương 106
Cập nhật lúc: 2024-09-22 14:28:10
Lượt xem: 154
“.....Vậy được.” Tần Dã nghĩ đến chuyện cha mẹ vợ đang ở đây, bèn tính ngày mai phải lên trấn trên một chuyến, mua thêm ít đồ.
Nhất là thân thể của cha vợ đại nhân không tốt, anh phải đi chợ đen nhìn xem có thứ gì tốt bồi bổ không để mua về cho ông.
Dung Yên thấy anh cẩn thận cất tiền đi xong mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói: “Anh muốn đi xem cái rương gỗ kia không?”
Thực ra Tần Dã muốn bảo có cái gì để xem, nhưng nghĩ đến mình có thể ở riêng với vợ một lúc liền đổi ý đáp: ”Được!”
“Vậy chúng ta về phòng thôi”, Dung Yên đi về phía trước.
Tần Dã chỉ chờ mỗi câu này, không nói hai lời lập tức theo sau cô.
Hai người một trước một sau đi về phòng, Dung Yên nói với anh: “Anh ngồi trước đi, em đi lấy đồ qua cho”.
Cô đặt cái rương nhỏ đó ở trong không gian, cần phải giả vờ đi lấy chút, nếu không sẽ lòi bí mật ra mất.
Dù sao ít nhất là hiện tại cô còn chưa muốn để lộ chuyện không gian này cho bất kỳ ai.
Tần Dã gật đầu: ”Được”.
Sau đó nghiêm túc ngồi chờ ở trên giường đất.
Dung Yên nhìn biểu tình của anh ngoan ngoãn như là học sinh nhìn cô giáo răn dạy thì khóe miệng không nhịn được giật giật.
Sau đó cô đi đến rương tiền của mình lấy chìa khóa mở ra, mượn cái rương che chắn thò tay vào trong không gian lấy đồ.
Dung Yên cầm rương gỗ quay trở về ngồi bên cạnh Tần Dã, đưa đồ cho anh.
“Anh tự mở ra nhìn xem.”
“Thực ra bên trong cũng không có cái gì, chỉ còn lại một miếng ngọc bội bị vỡ, lần trước anh đưa cho em ba thỏi vàng là lấy từ trong này ra đó.”
Dung Yên:....
Hóa ra ba thỏi vàng lúc trước Tần Dã đưa cho cô là đồ của bà nội anh để lại.
Xem ra thân phận của vị bà nội này cũng không đơn giản xíu nào, đồ vật đáng giá như thế không đưa cho đám người kia, mà lại cho Tần Dã.
Tần Dã mở cái rương gỗ nhỏ ra, từ bên trong cầm lấy nửa mảnh ngọc bội.
“Chính là cái này, chắc là người trong nhà bà nội đưa cho bà ấy, nhưng mà cái này cũng không có gì đặc biệt cả.”
Dung Yên cầm lấy ngọc bội từ tay anh lên, cẩn thận nhìn một chút: ”Ngọc bội này tuy chỉ có một nửa, nhưng phẩm chất thuộc hàng tốt nhất, nếu truyền về đời sau sẽ vô cùng đáng giá. Anh cho em xem cái rương gỗ đi.”
Tần Dã vừa nghe cô nói vậy, lập tức đưa rương gỗ qua.
Ban đầu Dung Yên cũng không nhìn kỹ, bây giờ xem xét lại mới phát hiện ra cái rương này thế mà lại được làm từ gỗ đỏ.
Hơn nữa thủ công rất tinh tế, không phải một mộc sư bình thường có thể làm ra được, ngay cả khóa ngoài cũng làm từ đồng, thật sự là một món đồ cổ đáng giá.
Tần Dã không nói gì, tầm mắt anh đầu tiên dừng lại ở trên rương gỗ nhỏ, sau đó rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình…..Vợ xinh đẹp quá đi mất!
Chưa từng gặp qua ai có làn da trắng hơn cả cô ấy!
Con gái ở quê từ nhỏ đã phải xuống đồng làm việc, làn da không chỉ bị phơi nắng đến đen nhẻm, mà còn vô cùng thô ráp.
Không giống với cô vợ nhỏ…..Trắng nõn mịn màng giống như trứng gà mới lột, làm người ta nhìn xong chỉ muốn xoa bóp một phen.
Dung Yên:”.....”
Ánh mắt nóng rực như vậy, coi cô là người c.h.ế.t rồi sao?
Nhưng mà lực chú ý của Dung Yên vẫn đặt trên rương gỗ nhỏ, lật qua lật lại, xem trước xem sau, thế mà cô thực sự phát hiện được vết tích mới.
“Anh nhìn xem này.”
Cô kéo cái nắp gỗ ra.
Bình thường người ta hay để hộp tối ở dưới đáy hộp, nhưng cái rương này lại ngược lại, hộp tối đặt dưới nắp rương.
Cô móc một xấp giấy từ bên trong ra, cũng không nhìn, mà đưa cho Tần Dã.
Sau khi Tần Dã nhận ra được niên đại của chỗ giấy kia, trên mặt lộ ra biểu tình ngoài ý muốn.
Thực ra anh cũng chỉ mới mở cái rương nhỏ này có ba lần chứ chưa bao giờ cẩn thận xem xét nó thật kỹ.
Không ngờ trong rương còn giấu thứ như vậy.
Vì thế anh liền nghiêm túc đọc chữ viết bên trên.
Bởi vì Dung Yên đang đứng, cho nên trên giấy viết cái gì cô cũng đọc được.
Nội dung trên đó làm cô cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, chỉ có thể thốt lên: Ôi mẹ ơi! Hóa ra là vậy!
Trách không được……Vì sao ông Tần lại mặc kệ ba anh em Tần Dã, đó là bởi vì cha Tần Dã không phải con trai ruột của ông ta.
Nếu đã không phải con trai ruột thì sao ông ta có thể dốc lòng thương yêu được chứ?
Tần Dã đọc xong thật lâu cũng không nói gì.
Qua một lúc sau, anh mới chậm chạp mở miệng:”....Thực ra anh đã sớm đoán được.”
“Vậy bây giờ phải làm sao?” Dung Yên hỏi.
Tần Dã gấp tờ giấy kia lại thật nhỏ, sau đó để vào chỗ cũ, thuận tiện cũng đặt miếng ngọc vỡ vào rương.
“Vợ ơi, cái này em cứ cầm đi nhé! Còn chuyện khác để sau này rồi nói.” Lúc trước cũng chưa từng nhận thân, vậy nên hiện tại cái này không có quan trọng gì.
Bởi vì anh cũng không biết, người thân thật sự của mình như thế nào, khó hay là dễ ở chung.
Ngày tháng sinh hoạt gian nan nhất của anh cũng đã qua rồi, hiện tại cuộc sống rất tốt, Tần Dã không tính chạy đi nhận thân.
Dung Yên nhìn vẻ mặt của anh không có thương tâm hay khổ sở, khẽ gật đầu nói: ”Được, vậy mấy thứ này cứ tạm để ở chỗ em đi, khi nào anh cần tới thì cứ nói nhé.”
Dù sao cô sẽ đặt đồ ở trong không gian, vô cùng an toàn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien-chuyen-tim-duong-chec/chuong-106.html.]
Sau khi cất đồ đi xong, cô nói với Tần Dã:”Đi thôi, chúng ta ra ngoài thôi.”
Nói xong chân cũng nhấc lên, nhưng cổ tay lại bị Tần Dã nắm lấy, cả người bị kéo trở về.
“Vợ ơi….”
Dung Yên nghe thấy anh gọi nên quay đầu lại nhìn, phát hiện ánh mắt anh cháy lên lửa tình, mang theo dụ hoặc.
Tần Dã muốn cùng cô làm vận động hài hòa.
Tối qua làm một lần khiến Tần Dã thực tủy biết vị.
Anh thậm chí còn cho rằng đó là tư vị tốt đẹp nhất trên đời này, cho nên, bây giờ cầm lòng không đậu…..Gấp không chờ nổi muốn được nhấm nháp mỹ vị lần nữa.
Dung Yên không ngốc, đương nhiên nhìn ra ám chỉ trong mắt anh.
Cô không khỏi có chút cạn lời, đây thực sự là người đàn ông thành thật mấy ngày trước sao?
Tần Dã duỗi tay kéo người về hướng mình một cái, Dung Yên liền ngã ngồi ở trên đùi anh.
Dung Yên:....
Thời điểm Tần Dã cúi đầu muốn hôn, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa thình thịch: ”Yên Yên, có phải Tiểu Tần về rồi không?”
Tần Dã nghe thấy thanh âm của mẹ vợ, cả người lập tức cứng đờ.
Bà chọn thời điểm tới thực sự rất vi diệu.
Dung Yên nhìn bộ dáng luyến tiếc không muốn sống của ai đó nhịn không nổi cười trộm một cái, sau đó nói với bên ngoài:”Anh ấy vừa về ạ, mẹ chờ một chút tụi con ra ngay.”
Nói xong câu đó thì cô nhanh chóng tặng cho ai kia một nụ hôn phớt thật nhạt lên trên môi rồi đứng dậy ra mở cửa.
Tần Dã vẫn còn ngồi trên giường đất, độ ấm trên môi khiến cả người anh nhìn qua ngây ngây ngốc ngốc không chịu được.
Dung Yên mở cửa ra.
Mẹ Dung cũng không vào phòng, nhưng tầm mắt bà lại đảo qua trong phòng một lượt, nhìn thấy con rể ngây ngốc ngồi trên giường, nhỏ giọng hỏi.
“Ai, Tiểu Tần bị sao vậy? Chịu đả kích hả?”
Thật là trời thấy còn thương!
Dung Yên thấy bà hỏi vậy, không khỏi khẽ cười ra tiếng.
Mẹ Dung thấy con gái cười được lập tức trừng mắt một cái…..Con gái bà có phải có chút không có nhân tính không? Con rể chịu đả kích nặng thế kia con bé làm như không thấy, lại còn cười?
Bà quay đầu nhìn Tần Dã: ”Tiểu Tần, con đừng khó chịu, có vài loại người nhà….Không có cũng chả sao, về sau chính mình sống vui vẻ mới là quan trọng nhất.”
Tần Dã:....
Vành tai có hơi nóng.
Anh có thể không biết xấu hổ giải thích với mẹ vợ thực ra chuyện không như bà nghĩ không?
Ừm, anh không thể.
Cho nên, Tần Dã đáp.
“Mẹ, con không sao, con chỉ là…..Vui vẻ. Rốt cuộc sau này cũng không còn quan hệ nữa rồi.”
Tần Dã xốc lên tinh thần trong nháy mắt, anh âm thầm cảm thấy may mắn trong lòng, may là vừa nãy cơ thể không có sinh ra phản ứng xấu hổ gì đó.
Anh đi ra cửa, thực trịnh trọng mở miệng: ”Mẹ, chuyên hôm nay con cảm ơn mẹ với cha.”
Mẹ Dung bị bộ dáng nói chuyện đầy trịnh trọng này của anh làm cho ngượng ngùng.
Bà xua tay, bảo: ”Chúng ta là người một nhà, cần gì khách khí như vậy chứ, còn cảm ơn nữa!”
Tần Dã nghe bà nói vậy, biểu tình lãnh ngạnh càng trở nên nhu hòa, nói thật, anh thật sự rất may mắn.
Không chỉ cưới được một cô vợ tốt nhất thiên hạ, mà đến cha mẹ vợ cũng là tốt nhất thiên hạ.
Mẹ Dung nhớ tới mục đích chính của bà, lại hỏi: ”Cái kia con viết ổn chứ? Bọn họ có làm khó dễ con không?”
Tần Dã lập tức lắc đầu, ”Không có gì khó dễ cả, con đã viết ổn thỏa rồi.”
Dung Yên đứng ở một bên cũng nói: ”Con đang giữ giấy đó, mẹ muốn xem không?”
“Viết ổn là tốt, mẹ không xem đâu.” Mẹ Dung xua tay, bà xem để làm gì chứ.
Tầm mắt lướt một vòng qua hai người bọn họ, Tần Dã không hiểu sao bất giác đứng thẳng sống lưng.
“Vậy thôi không còn chuyện gì nữa thì mẹ đi đây”, Nói xong bà liền quay người rời đi.
Tần Dã quay đầu nhìn ánh mắt cười như không cười của vợ mình…..Nghĩ đến nụ hôn vừa nãy, nhiệt độ trên mặt lại tăng lên một lần nữa.
“Vợ ơi, bên ngoài lạnh lẽo, em về phòng ngồi đi, anh đi phụ mẹ nấu cơm…..”
Nói xong cũng không chờ Dung Yên trả lời đã vội vàng chạy đi.
Dung Yên nhìn bóng dáng anh, không khỏi nhướng mày, anh đây là thẹn thùng sao?
Bên này Tần Dã đi vào bếp, cũng may trước đó sửa sang lại bếp, đã suy xét đến chuyện anh phải nấu cơm, cho nên cả độ cao lẫn độ rộng của bếp đều được tăng lên.
Vì vậy khi anh đi vào, mặc dù trong bếp có tận hai người cũng không cảm thấy chật.
Mẹ Dung nhìn thấy anh tới, có hơi ngạc nhiên: ”Tiểu Tần, sao con lại tới đây? Đói bụng sao?”
Tần Dã lắc đầu: ”Con qua phụ mẹ nấu cơm.”
“Ai, không cần, có Tiểu Dư nhóm lửa là được rồi! Nơi này không cần nhiều người đâu, con cứ về phòng đi.”
Tần Dư ngồi sau bệ bếp nhóm lửa nhìn lên, tiếp nhận ánh mắt của anh trai, tay nắm gậy có chút khẩn trương……Sao cậu có cảm giác anh trai muốn đoạt việc với cậu nhỉ?
Đôi mắt của Tần Dã tinh đến mức nào chứ?
Sao anh có thể không nhìn thấy động tác nhỏ của Tần Dư được? Nghĩ nghĩ xong hơi mấp máy miệng, ném cho cậu hai chữ ngu xuẩn.