Xuyên Sách Thành Vợ Của Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chếc - Chương 122
Cập nhật lúc: 2024-09-27 21:25:42
Lượt xem: 139
Sau khi Tần Chân cố gắng khuyên bảo thêm một lúc, vẫn không thể khiến Tần Dã đồng ý.
Cho nên anh ấy đã kết thúc trong thất bại.
Sau khi ăn cơm trưa xong, anh và La Thành chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút, số tiền này trả lại cho anh.” Tần Dã lấy ra hai trăm đồng, chính là số tiền mà người anh họ này của anh đã chi tiêu ở đây.
Đó là bà nội và cha mẹ của anh, vậy thì số tiền này phải do anh bỏ ra.
May mắn thay, sau khi anh nói chuyện với vợ như vậy, vợ anh không nói lời nào mà đưa tiền cho anh.
Tần Chân: ...
Ánh mắt của anh ấy dừng lại trên xấp tiền Tần Dã đưa qua, số tiền này trông khá quen thuộc, rõ ràng là số tiền anh ấy đã bỏ ra để mua nhân sâm rừng ngày hôm qua.
Sau đó, anh ấy muốn cho em dâu thêm một trăm nữa, nhưng cô không nhận, cho nên anh ấy đành phải bỏ cuộc.
“Số tiền này cậu không cần đưa cho anh, là anh…” bằng lòng trả tiền.
Nhưng anh ấy còn chưa nói dứt lời, Tần Dã đã trực tiếp nhét tiền vào tay anh ấy.
Tần Chân cúi đầu nhìn số tiền trong tay, cảm thấy có chút không nói nên lời.
Anh ấy có thể lấy ra được hai trăm đồng, nhưng gia đình này thế nào? Một lần lấy ra hai trăm đồng...Đoán chừng là số tiền người em họ này sẽ phải làm việc trong thôn cả nửa năm.
Anh ấy nói thế nào cũng không thể nhận số tiền này.
“Em cầm đi, nếu như anh cầm số tiền này về, không những ông nội Tần sẽ tức giận, mà ông nội anh cũng có thể sẽ đánh gãy chân anh đó, vì để không khiến người nhà tấn công tập thể đánh c.h.ế.t anh, số tiền này anh không quản nữa đâu, cậu lấy về đi.”
“Cứ xem như đây là món quà gặp mặt của anh đi!”
Anh ấy nghĩ rằng người cứng đầu như Tần Dã, chắc chắn sẽ không chịu nhận lại, để tránh tiền bị ném lung tung, anh ấy trực tiếp chạy vào trong nhà, đặt tiền lên bàn trong phòng khách rồi mới đi ra ngoài cửa.
Dung Yên suy nghĩ một lúc,“Anh chờ một chút...”
Cô không lấy tiền của người khác mà không làm gì cả.
Tần Chân cho là em dâu muốn đưa lại số tiền này cho anh ấy, lập tức nói:“Em dâu, thật sự không cần đưa cho anh, số tiền này...”
Dung Yên cũng không phí lời với anh ta:“Không phải trả tiền lại, em sẽ tặng cho anh thứ khác.”
Nói xong, cô xoay người rời đi trở về phòng, một lúc sau, trên tay cô có hai lọ thuốc thủy tinh tinh xảo, “Đây, thuốc viên bồi dưỡng sức khỏe này do tự em điều phối, ông nội Tần Dã và ông nội anh có thể uống được, tốt cho sức khỏe, mỗi người một bình, mỗi ngày một viên là đủ, ước chừng uống tầm ba tháng.”
Người cùng thế hệ với ông nội của Tần Dã cũng chỉ còn lại lão nhị là ông nội của Tần Chân, nghe nói lão tam và bà cô đã qua đời rồi.
Cho nên cô cho mỗi người một bình, trên thực tế, trong tay cô cũng chỉ có hai bình thuốc viên bồi dưỡng sức khỏe này, vốn là để dành cho cha mẹ cô.
Anh ấy hơi sợ hãi khi nghe thấy Dung Yên nói cô tự mình điều phối.
Sản phẩm ba không đó! Thật sự có thể uống được sao?
Nếu như Dung Yên nói cô mua ở Cung Tiêu Xã thì anh ấy cũng không cảm thấy choáng váng như vậy.
Anh ấy đưa tay ra nhận lấy... Tần Chân tự an ủi trong lòng, ít nhất không trả lại tiền thì cũng tốt.
“Vậy thì em có lòng rồi, anh nhận lấy, thay mặt ông nội Tần Dã và ông nội anh cảm ơn em.. Hy vọng mấy em đến Bắc Kinh càng sớm càng tốt.”
Tần Dã không trả lời vấn đề này.
Tần Chân thấy em họ mình như vậy, đành phải rời đi trước.
”Chú, thím, em dâu, tụi cháu đi đây... không cần phải tiễn tụi cháu nữa.”
Dung Yên:……
Không hề tiễn.
Mẹ Dung lại nhiệt tình vẫy tay nói:“Có thời gian rảnh lại đến chơi nhé.”
Cuối cùng cũng nghe thấy có người giữ mình lại, Tần Chân rất vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng tươi hơn một chút,“Nhất định sẽ đến, cháu còn muốn ăn thịt kho tàu do thím nấu nữa!”
Anh ấy không hề nói dối, mẹ vợ Tần Dã nấu món thịt kho tàu thật sự rất ngon, tay nghề của bà ấy không thua kém gì đầu bếp tiệm cơm quốc doanh.
Mẹ Dung nghe thấy có người khen ngợi tài nấu nướng của mình, nụ cười trở nên chân thật hơn rất nhiều.
“Lần sau thím lại nấu cho cháu ăn nhé.”
“Được ạ! Vậy chào thím, tụi cháu đi nhé.” Tần Chân vỗ vai La Thành, “La Thành, chúng ta đi thôi.”
La Thành bấm máy kéo, sau đó lái xe đi...
Tần Dã không quan tâm đến sự rời đi của bọn họ.
Đã nhiều năm như vậy...Anh có chút thờ ơ với cái gọi là quan hệ gia đình, huống chi là một người anh họ chưa từng gặp mặt.
Mẹ Dung nhìn chiếc máy kéo đã biến mất ở đằng xa, “Anh chàng này nói chuyện rất dễ nghe.”
Tần Dư rất đồng ý trong lòng, gia đình bọn họ vốn không nhiều lời, nhưng người anh họ này... thật sự nói quá nhiều rồi.
Dường như không có lúc nào nhìn thấy anh ấy ngừng nói chuyện.
Lần này đi rồi cũng tốt, nếu không, cậu bé lo lắng bọn họ sẽ bắt cậu bé về theo.
“Cha cảm thấy chắc không bao lâu nữa, thằng bé sẽ lại đến đây.” Dung Văn Minh lên tiếng.
Dung Yên cũng đồng ý với chuyện này, “Khi anh ấy về nhà và nói những chuyện này, có lẽ người nhà họ Tần sẽ đến đây nữa ... Đến lúc đó chúng ta hẳn tính tiếp!”
Lần này không đi, là để cho bọn họ có thời gian để tiêu hóa tin tức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien-chuyen-tim-duong-chec/chuong-122.html.]
Hấp tấp đi theo Tần Chân trở về nhận người thân thì không tốt lắm.
Để cho bọn họ có sự chuẩn bị tâm lý trước rồi mới đến nhà họ Tần cũng được.
Suy nghĩ trong lòng Tần Dã chắc là như vậy.
“Được rồi, chuyện này đợi lần sau cậu ấy đến rồi tính tiếp. Anh đã đứng đây một lúc lâu rồi đó, vẫn là về phòng đi!”
Dung Văn Minh nghe thấy vợ ông ấy nói như vậy, thì gật đầu.
Tần Dư lúc này khá là thông minh, “Chú, cháu dìu chú vào phòng.”
Dung Văn Minh vốn định nói không cần, nhưng khi lời đến miệng, ông ấy lại sửa lời,“Được rồi, lát nữa chúng ta chơi mấy ván cờ nhé.”
Bây giờ trong nhà không có nhiều việc làm, cậu bé này cũng có thể bồi dưỡng cách khống chế cảm xúc bằng cách đánh cờ, chuyện này càng có lợi cho sự phát triển trí não của cậu ấy.
Ồn ấy thật lòng xem mấy đứa nhỏ này như con ruột của mình và yêu thương chúng, nếu là người khác…ông ấy cũng không kiên nhẫn như vậy đâu.
Tần Dư:……
Cậu ấy có thể rút lại lời vừa nói được không?
Nhưng mà, cho dù không muốn hơn nữa, cậu bé vẫn ngoan ngoãn dìu cha Dung vào phòng, rồi bắt đầu mấy tiếng đồng hồ khó khăn... Tạo nghiệt mà!
Nhìn vẻ mặt của Tần Dư, mẹ Dung biết cậu bé không muốn đánh cờ với chồng bà ấy.
Nhưng cậu bé này hễ rảnh rỗi là bắt đầu làm việc nhà, vô cùng chăm chỉ, để cậu bé nghỉ ngơi một lúc cũng tốt.
“Trong nhà còn một ít bắp cải, buổi chiều mẹ sẽ làm một ít dưa cải.”
Bắp cải được đội phát lúc phân lương thực trước Tết Nguyên Đán, có hơn chục cây cải bắp, ăn không hết.
Tần Dã lập tức nói: “Vậy mẹ vất vả rồi.”
Anh rất hài lòng với cuộc sống bây giờ.
Có cha mẹ vợ ở đây, căn nhà này tràn ngập khói bếp ấm áp, không lạnh lẽo giống như trước kia, chứ đừng nói đến chuyện làm dưa cải.
Bình thường chỉ cần bỏ hết vào hầm là được.
Mẹ Dung xua tay nói: “Có gì mà vất vả chứ, người một nhà đừng nói mấy lời khách sáo như vậy, được rồi, con nên làm việc gì thì cứ làm đi.”
Nói xong, bà ấy quay người đi vào trong sân.
Lúc này chỉ còn lại hai vợ chồng Dung Yên đứng ở cửa.
Tần Dã nhìn vợ anh.
“Vợ à, chiều nay anh phải đi làm việc rồi, em cứ ở nhà không cần đi theo, sau này, em không cần phải làm việc đồng áng nữa.”
Trước đây thì không có cách nào, nhưng bây giờ vợ anh đã chịu sống ở nhà anh rồi, vậy thì một mình anh cũng có thể giúp vợ anh làm luôn những việc mà trong đội phân cho cô.
Dung Yên rất hài lòng với lời nói của anh.
Thành thật mà nói, nếu như muốn cô làm những việc khác còn được, nhưng nếu muốn cô đi làm đồng… Vậy thì cô thực sự không thể làm được.
Cô đang chuẩn bị nghĩ cách tìm cho mình một công việc làm tạm nửa năm, nếu không nửa năm này ở nhà rảnh rỗi thì cũng kỳ cục.
Sau khi thi tuyển sinh đại học, cô có thể trực tiếp về Bắc Kinh để học đại học.
“Vậy anh làm việc từ từ thôi nhé.”
Tần Dã nghe thấy vợ quan tâm anh, trong lòng cực kỳ cảm động.
Quả nhiên có vợ thì khác hẳn, anh cũng có người quan tâm, nhớ thương anh.
“Vợ à, em yên tâm đi, sức lực của anh nhiều lắm, làm thêm chút việc không sao đâu. Anh đi trước đây.”
Bây giờ anh phải nuôi gia đình, cho nên cho dù là đi làm việc, bước chân của anh cũng rất nhanh nhảu nhẹ nhàng, bởi vì anh bằng lòng.
Sau khi Dung Yên nhìn thấy chồng cô rời đi, cô quay người bước vào sân.
Nhìn thấy mẹ cô cầm bắp cải đứng bên cạnh cái giếng, chuẩn bị rửa sạch.
Vì thế cô hỏi: “Mẹ, có cần con giúp mẹ không?”
Mẹ Dung biết con gái không phải là người giỏi làm việc nhà, cho nên liền xua tay nói:“Mẹ không cần con, không có con thì mẹ có thể làm việc nhanh hơn”.
Dung Yên:……
Lời này là đang chê bai cô vướng chân vướng tay à?
“Đúng rồi, hai bình thuốc viên bồi dưỡng sức khỏe mà con vừa đưa cho anh họ của Tiểu Tần... Uống vào không có vấn đề gì chứ?” Mẹ Dung có chút lo lắng.
Dù sao thì thuốc đó để cho người già uống... Lỡ như uống xong thì bị bệnh gì đó, vậy thì là chuyện nghiêm trọng rồi.
Dung Yên: “Đương nhiên không có vấn đề gì, loại thuốc này rất đắt tiền, còn có nhân sâm rừng và một số dược liệu quý hiếm khác. Thuốc này vốn để cho cha mẹ uống đó, bây giờ đưa cho bọn họ trước, lát nữa con sẽ phối thêm hai bình cho cha mẹ.”
Mẹ Dung vừa nghe con gái nói thực sự không có vấn đề gì, bà ấy cũng yên tâm rồi.
“Nếu như thuốc đó quý giá như vậy, thế thì đừng đưa cho mẹ nữa, khoảng thời gian này con đã tiêm thuốc cho mẹ, còn phối thuốc cho mẹ uống nữa, thân thể mẹ khỏe như trâu đây này.”
Dung Yên không nói gì, dù sao chuyện cô đã quyết định, mẹ cô có phản đối cũng không có tác dụng.