Xuyên Sách Thành Vợ Của Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chếc - Chương 226
Cập nhật lúc: 2024-10-19 09:57:27
Lượt xem: 82
Nhưng đến thì cũng đến rồi, cho nên liền để đồ vật xuống.
Dựa theo quy củ, với quan hệ của hai nhà quả thật nên đưa một ít đồ.
Lần này bà mua một cái chậu rửa mặt, hai mươi quả trứng gà, lại thêm một cái phích nước nóng, chỗ tùy lễ đó cũng tốn không ít tiền.
Mẹ Dung nhìn mấy thứ này, vội vàng nói: ”Chị khách khí quá rồi…..Mua nhiều thứ quá!”
Không tính phích nước kia thì đống đồ còn lại cũng là quá đủ.
“Nhiều gì đâu, đây là chút tâm ý của nhà chị.”
Người ta đưa đồ qua đương nhiên không thể không tỏ vẻ gì được, vì thế mẹ Dung liền nhắc Dung Yên:”Còn không mau cảm ơn thím Kim của con đi?”
Dung Yên lập tức ngoan ngoãn nói một câu:”Cảm ơn thím Kim.”
“Cảm ơn gì chứ, con kết hôn, thím vui còn không kịp, trước cứ vậy đã, cả nhà mau ăn cơm đi, chị đi về trước.”
“Đợi đã.” Mẹ Dung gọi bà lại, sau đó bê nửa quả dưa hấu ra đưa cho bà,”Cầm về đi, dưa này ngọt lắm, lúc chiều Yên Yên ra ngoài mua đấy.”
Buổi chiều Dung Yên ra ngoài đi dạo một vòng chính là để kiếm cớ xách mấy quả dưa hấu về.
Đêm qua cô gieo một đống hạt, vì thế dưa chín cũng không ít.
“Không được đâu…..” Thím Kim đẩy dưa về.
“Sao lại không được, chị không cần từ chối đâu. Mau cầm lấy đi, đừng đẩy tới đẩy lui làm gì, không cẩn thận lại rớt giờ, phí của.”
Thím Kim đành nhận lấy: ”Vậy thôi, chị cầm, đúng rồi, bà Triệu kia…..Nghe nói đã thẩm vấn xong rồi.”
Mẹ Dung thấy bà bảo thế, lập tức dâng lên hứng thú:”Sao? Bà ta khai cái gì?”
Vốn dĩ thím Kim phải quay về, thấy bà có hứng thú nghe, lập tức ở lại kể chuyện.
“Đây là chị dâu kể lại cho chị, bà Triệu kia chịu không nổi, nửa đêm qua đồng ý nhận tội, bà ta biết thuốc kia có vấn đề, sẽ hại người…..”
Mặc dù lúc trước mẹ Dung cũng tin lời con gái nói, nhưng bây giờ chân chính nghe được lời khẳng định thì vẫn không nhịn nổi khiếp sợ.
“Vì sao bà ta muốn làm chuyện này? Vì sao không cho con dâu sinh con? Bà ta bị điên à? Hơn nữa, nếu không muốn cho con dâu sinh con thì còn để cho con trai cưới vợ làm gì? Đây chính là hại người đấy!”
Thím Kim đột nhiên tức giận vô cùng:”Đó là vì bà ta sợ. Bà ta chỉ có một đứa con như vậy, coi như là bảo bối mà nuôi, cho nên bà ta sợ sau khi con trai cưới vợ xong sẽ lạnh nhạt với bà ta, cho nên bà ta mới làm trò ác độc như thế!”
Mẹ Dung kinh ngạc đến ngây người….
Những người khác của Dung gia cũng nghe đến trợn mắt há mồm.
Trên đời này còn có loại người như vậy sao?
“Bà ta hạ thuốc cực kỳ mạnh…….Hơn nữa, Triệu Đại Toàn ở bên ngoài có con riêng, bà ta tính chờ mấy năm nữa Quế Lan vẫn không sinh được, để cho nó tự ti, như vậy, bà ta có thể lấy cớ nhận nuôi rồi quang minh chính đại đưa cháu trai kia của bà ta trở về, sau đó thì cho Quế Lan uống thuốc giải, để cho nó sinh con, Quế Lan nhất định sẽ cảm kích đứa con riêng kia cả đời, cho rằng nhờ nó mang đến phúc đức nên mới hoài thai.”
Trong tình huống bình thường, nếu hai vợ chồng nhiều năm không sinh được con thì sẽ đi nhận nuôi một đứa…..Bởi vì nghe nói có trẻ con vào nhà thì sẽ hấp dẫn thai nhi.
Mẹ Dung:...
Cái nhà đó cũng quá khủng bố rồi thì phải? Lương tâm không cắn rứt sao?
“Vậy nhà anh của chị nói như thế nào?”
Thím Kim thở dài một hơi:”Đứa cháu đó của chị chắc là bị hỏng não rồi, anh trai chị bắt nó ly hôn, nó lại sống c.h.ế.t không đồng ý, hơn nữa sau khi nghe Triệu Đại Toàn nói mấy câu xong còn chạy đi đón đứa con riêng kia về nhà.”
Mẹ Dung:....
Đây chắc là đầu óc có bệnh, còn là loại nan y không trị được.
“Chị dâu chị tức đến ngã bệnh rồi, anh trai đang muốn đoạn tuyệt quan hệ với Hứa Quế Lan.”
Mẹ Dung:”Đến mức như vậy rồi mà cô ta cũng không đồng ý ly hôn sao?”
“Đúng vậy.” Thím Kim thật sự không muốn nghĩ đến đồ ngu muội đó nữa,”Sau này nếu cô ta dám tới đây tìm thì chị sẽ cầm chổi đuổi cô ta đi.”
“Không sao, chắc cô ta không dám tới nữa đâu.” Dung Yên nói.
“Sao có thể, cô ta…..” Mẹ Dung nhớ đến dáng vẻ của Hứa Quế Lan, cả người đều khó chịu,”Nhìn bộ dáng đó của cô ta thì chắc chắn sẽ còn đến đây làm phiền nhiều.”
“Đã có con riêng ở ngoài rồi, Triệu gia kiếm thêm một đứa nữa làm gì? Có khi bây giờ bọn họ đang bảo cô ta chăm sóc con riêng cho tốt ấy chứ.”
Trên đời này thật sự có người ngu ngốc đến vậy à?
Con của mình còn không có, lại chạy đi hầu hạ con riêng của chồng với người phụ nữ khác?
Sắc mặt thím Kim càng trở nên không tốt, bởi vì bà thật sự tin vào lời này của Dung Yên.
Đứa cháu gái kia của bà quả thực không có đầu óc.
“Ai, đừng nói nữa, em mau đi ăn cơm đi. Chị về trước đây!”
“Hay là ở lại ăn chung đi!” Mẹ Dung khách khí nói.
“Không được, ở nhà chị cũng nấu xong rồi, giờ chờ mọi người đi làm về là ăn thôi.” Thím Kim ôm theo nửa quả dưa hấu đi ra ngoài.
Mẹ Dung tiễn bà ra đến cổng, sau đó khép hờ đại môn lại.
Sau khi quay vào trong ngồi lại vào bàn, bà mới thổn thức: ”Hứa Quế Lan kia đúng là đầu óc có bệnh à, những chuyện cô ta trải qua…..đều là do cô ta tự rước vào mình.”
Người Dung gia đồng ý với lời này của bà.
“Được, đừng cứ mãi nói chuyện của người không liên quan nữa, chúng ta ăn cơm đi.” Dung Văn Minh nói một câu.
“Ăn đi.” Mẹ Dung cũng không muốn tiếp tục nữa.
Đồ ăn bữa tối rất phong phú.
Bời vì có cả đồ ăn thừa của buổi trưa không ăn hết.
Thời tiết bây giờ quá nóng bức, không thể để đồ ăn ở ngoài lâu được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien-chuyen-tim-duong-chec/chuong-226.html.]
Sau khi ăn xong, Tần Dã với Dung Yên đi ra cửa, họ muốn đến tứ hợp viện.
“Chúng ta mua tủ lạnh đi!”
Tần Dã không có ý kiến,”Được.”
“Tủ lạnh để trong phòng bếp, đến lúc đó anh nhớ nối điện sang đầu cắm bên này.” Tủ lạnh trong siêu thị không gian của Dung Yên là loại cửa đơn, ở cửa hàng Hoa kiều bên ngoài có bán.
Chính là loại vừa nhỏ vừa bé ấy.
Ngoài cửa hàng nếu muốn mua thì phải có phiếu, hơn nữa giá cũng đắt.
Nhưng nếu cô lấy ở trong siêu thị không gian ra thì rẻ hơn nhiều.
“Được.” Tần Dã gật đầu.
“Mua thêm máy giặt với đài TV nữa.”
“Đều được.” Thứ khiến Tần Dã quan tâm chỉ làm làm vợ anh vui mà thôi.
Dung Yên lập tức mua mua mua.
Những thứ cô lấy ra đều rất phù hợp với thời đại này, hơn nữa đều là đồ có bán ở ngoài cửa hàng.
Cho nên cho dù người khác có nhìn thấy thì cũng không có nghi ngờ gì, mà nghi ngờ thì cũng không tra ra được.
Ngoại trừ mấy thứ đó, Dung Yên còn mua thêm rất nhiều đồ mới.
Đáng tiếc ở siêu thị không bán gia cụ, nếu không cô cũng mua xong.
Bên này Dung Yên bỏ đồ ra ngoài, bên kia Tần Dã bắt đầu bố trí sắp xếp, bận rộn khoảng 2 tiếng, căn nhà trống rỗng lập tức được lấp đầy.
“Ổn rồi.” Dung Yên nhìn quanh, vô cùng vừa lòng.
Tần Dã lập tức bảo:”Ngày mai bảo mẹ đừng qua đây nữa, cho bà ấy một bất ngờ.”
Dung Yên gật đầu:”Được. Phải rồi, sân bên này cũng phải mua ít hoa để trồng.”
“Được.” Tần Dã biết chuyện vợ rất thích hoa hoa cỏ cỏ, cho nên dù cô không nhắc đến thì anh cũng sẽ đi chuẩn bị.
Nói tới hoa, anh nhớ đến một chuyện:”Vợ này, mấy giống cây em muốn mua anh mua hết rồi, để ở nhà kho ấy, em qua xem đi.”
Dung Yên quả thật không để ý đến nhà kho, có hơi tò mò:”Anh mua giống trái cây gì?”
“Cam này, hạt mầm, với mấy thứ khác….Em đi xem sẽ biết.” Thực ra lúc anh đi mua đồ cũng không hỏi nhiều, chỉ cần là trái cây đều sẽ mua hết về.
“Cũng được, giờ em đi xem.” Dung Yên đi qua nhà kho, mới phát hiện Tần Dã không chỉ mua rất nhiều hoa quả mầm mà còn có cả rau dưa nữa.
Hạt giống ngô viên cũng có.
Tính ra số lượng không nhiều, nhưng lại đa dạng chủng loại.
Ngay cả hạt giống rau dưa mà cũng có hẳn mấy loại khác nhau.
Cô thu toàn bộ hạt giống vào trong không gian, sau đó cũng lắc mình tiến vào, lấy toàn bộ hạt giống đem đi gieo….
Hai người quay trở về vào lúc nửa đêm.
Cả nhà đều tắt đèn đi ngủ cả rồi.
Hai vợ chồng thả nhẹ bước chân đi lên lầu.
Ngày hôm sau, mẹ Dung quả thật không có thời gian đi qua tứ hợp viện.
Bà lôi kéo Dung Yên đi lên phố,”Đi, hôm nay đưa con đi mua mấy mảnh vải, may thêm hai bộ quần áo mới.”
Quần áo mùa hè may rất nhanh, mất 2 ngày là xong rồi, giờ may chờ hôm đó lấy về mặc là vừa.
“Mẹ, hay là mua mấy bộ quần áo may sẵn đi.” Mấy cửa hàng ở niên đại này cũng có quần áo may sẵn rồi, mà cửa hàng bên ngoài có, đồng nghĩa với việc ở trong siêu thị không gian cũng sẽ có.
“Với cả hôm nọ con cũng mua mấy bộ rồi, không phải của mỗi con mà đều mua cho cả nhà luôn. Tí nữa con đi lấy cho mẹ xem.”
Mẹ Dung:”Con nói gì? Quần áo đều mua hết rồi?”
Dung Yên gật đầu:”Đúng vậy, đã mua hết rồi, mấy thứ này không cần chuẩn bị thêm đâu. Mẹ, mẹ nói con nghe hôm đó mẹ tính nấu món gì đi, con đi mua với mẹ….”
Mẹ Dung lập tức nói:”Đồ ăn thì không cần con lo, nếu muốn mua thì…..Ừm, mua ít rượu đi, mẹ không có phiếu rượu.”
Dung Yên gật đầu:”Được thôi.”
“Còn những thứ khác….” Mẹ Dung lại hỏi lần nữa.
“Mẹ, mẹ cứ lo chuyện nấu nướng là được rồi, còn những chuyện khác không cần nhọc lòng đâu, con với Tần Dã đã đặt mua hết rồi.”
Mẹ Dung:....
Đột nhiên con gái khiến cho bà bớt lo.
Trong lòng hỗn tạp, không biết nên vui hay nên buồn.
“Vậy được rồi, nhưng mà chăn gối con đừng chuẩn bị, cha mẹ sẽ mua cho con, mẹ đã đặt mười cái chăn mới rồi.”
Đây cũng coi như là chút quà của nhà mẹ đẻ vậy.
Dung Yên hôm qua mới thay chăn giường mới:.....
“....Vâng.”
“Cứ thế đi, mẹ còn phải đi nhờ mấy người hôm đó qua phụ giúp nấu cơm nữa.”
Bên nhà bà cùng với người bên Tần gia…..Ngày đó bọn họ đã thương lượng qua, không cần nhờ quá nhiều, tổng cộng chỉ nấu có 8 bàn thôi.
Cũng may tứ hợp viện đủ rộng, đặt 8 bàn vẫn còn chỗ.
“Vâng.” Dung Yên mặc kệ cho bà quyết mấy chuyện này.
Mẹ Dung vội vàng đi ra ngoài.