Xuyên Sách Thành Vợ Của Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chếc - Chương 232
Cập nhật lúc: 2024-10-19 09:57:56
Lượt xem: 78
Lúc này, Dung Văn Minh mới lộ ra biểu tình đau lòng, ông đi lên đếm đếm: ”Ai, còn có 5 quả thôi…”
Dung Yên nhìn bộ dáng đau lòng của ông thì không khỏi bật cười: ”Ba, ba đừng đau lòng nữa, người bán dưa kia bảo với Tần Dã là dưa này ăn xong vẫn có thể ra quả tiếp đấy.”
Mặc dù cô có trộn một ít đất đen vào đây, nhưng ở ngoài này không giống như môi trường trong không gian, cho nên tốc độ sinh trưởng không hề quá nổi bật chút nào.
Nhưng cho dù như vậy thì tốc độ của nó vẫn sẽ nhanh hơn bình thường nhiều, ra hoa kết trái cũng nhiều hơn.
“Thật sao?” Mặc dù Dung Văn Minh chưa từng trồng dưa hấu, nhưng ông cũng biết một chuyện, lứa sau vĩnh viễn không ngon bằng lứa đầu.
Tần Dã chỉ có thể gật đầu: ”Đúng vậy.”
Mẹ Dung: ”Được rồi, đừng động đến luống dưa nữa, ngày mai đi mua cho ông thêm ít hạt giống về gieo, sau này ông lại có việc để làm.”
“Được, vậy ngày mai đi mua.” Dung Văn Minh rất thích làm mấy công việc nho nhỏ này, dù sao bây giờ ông đã nghỉ hưu rồi, ở nhà cũng chỉ còn chút trò tiêu khiển này.
Chỉ tiếc đất thừa quá ít, cố tận dụng thì cũng chỉ được có một phần như này.
Mẹ Dung nhìn thời gian không còn sớm nữa liền bảo: ”Tôi đi nấu cơm.”
Tần Dã lập tức tiến lên: ”Mẹ, để con phụ cho…..”
Mẹ Dung lập tức xua tay: ”Không cần, con cứ làm việc của con đi, nhà mới có nhiều chỗ cần phải thu dọn chỉnh sửa lại, mẹ nấu cơm một lát là xong mà, không cần ai giúp đâu.”
Vốn dĩ Tần Mai tính đi theo nhóm lửa cho bà, nghe được lời này bèn đứng im.
Dung Yên nhìn sang phía Tần Mai: ”Em đi thu dọn phòng của mình đi, ngày mai Tần Dư đi rồi thì mai chị sẽ bắt đầu dạy em vẽ tranh luôn.”
Đôi mắt Tần Mai sáng lên: ”Thật sao chị?”
Dung Yên gật đầu: ”Đương nhiên là thật, chị dâu em đã bao giờ nói dối em chưa?”
Sự vui mừng của Tần Mai đều hiện hết lên trên khuôn mặt nhỏ.
Ban đầu chị dâu muốn dạy cô về thảo dược này kia, nhưng cô bé không có quá nhiều hứng thú đối với lĩnh vực này.
Nhưng Tần Mai thích vẽ tranh, cho nên thời điểm Dung Yên hỏi cô bé thích gì thì cô bé đã nói muốn được chị dâu dạy vẽ tranh cho.
.
Không ngờ chị dâu đồng ý cực kì sảng khoái.
“Cảm ơn chị dâu, vậy em đi về phòng sắp xếp lại đồ vật.”
Cô bé quay trở về phòng mình, đến những bước chân nhỏ cũng mang theo sự vui sướng.
Tần Dư đứng ở đây cũng không có việc gì, đành bảo: ”Vậy em đi sắp xếp hành lý.”
Dung Yên gọi cậu lại :”Khoan đã, chị cho em cái này.”
Tần Dư có hơi tò mò: ”Cái gì?”
Dung Yên cũng không lập tức trả lời, mà nói: ”Chờ ở đây, chị đi lấy đồ ra.”
Nói xong cô liền quay về phòng mình.
Qua mấy phút, Dung Yên cầm một cái túi đi ra ngoài, đưa cho Tần Dư.
“Đây là cái gì?” Tần Dư cực kỳ tò mò.
“Bên trong có thuốc cầm máu, thuốc trị thương, mỗi loại một bình, nếu bị thương thì cứ trực tiếp bôi lên là được. Một lọ khác là thuốc bổ, cái này có ích cho thân thể của em, mỗi ngày trước khi ngủ thì ăn một viên. Chị dùng mấy loại thuốc khá quý chế thành thuốc viên cho em đấy, đừng lãng phí.”
Tần Dư:....
Mặc dù túi thuốc rất nhẹ, nhưng sao cậu ấy có cảm giác nó lại nặng ngàn cân nhỉ.
Vì thế cậu cực kỳ nghiêm túc gật đầu: ”Em sẽ không lãng phí.”
Thuốc viên của chị dâu đều là bảo bối chính hiệu đó!
Cậu xoay người chạy về phòng, đột nhiên… có chút cảm giác không nỡ rời đi thì phải làm sao?
Buổi tối mẹ Dùng nấu một bàn đồ ăn phong phú, có sắc có hương, nhìn qua lập tức khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Mẹ Dung không ngừng gắp đồ ăn cho Tần Dư: ”Tiểu Dư, ăn nhiều một chút.”
Sang ngày mai là sẽ không được ăn đồ bà nấu trong một khoảng thời gian rồi.
Đương nhiên những lời này bà chỉ nghĩ ở trong lòng, không nói ra ngoài, sợ nói ra lại làm ảnh hưởng tâm tình của cả nhà.
“....Cô à, được rồi mà, cứ để cháu tự gắp.” Tần Dư có hơi bất đắc dĩ nhìn cái bát nhỏ của mình nhanh chóng chất đầy một núi đồ ăn nho nhỏ.
Lòng nhiệt tình này cậu có chút đỡ không được.
“Được, vậy cháu ăn đi.” Mẹ Dung thực sự rất thích Tần Dư, cảm thấy cậu bé này cần mẫn lại rất có tương lai.
Sau đó bà lại gắp đồ ăn cho Tần Mai: ”Tiểu Mai cũng ăn nhiều một chút.”
“Dạ, cảm ơn thím.” Thanh âm của Tần Mai vĩnh viền đều mang theo ngượng ngùng cùng một chút dịu dàng nhàn nhạt.
Đây là bữa cơm đầu tiên của bọn họ tại tứ hợp viện.
Ăn cơm xong, cả nhà ngồi lại ở trong sân nói chuyện hóng gió.
“Viện này rộng thật, rộng như vậy rất tốt.” Dung Văn Minh thực sự rất thích tòa tứ hợp viện có hai sân này, diện tích lớn, phòng ở cũng rất lớn.
Chỉ có thể nói, mặc dù tiền mua khá đắt, nhưng cũng rất đáng giá.
Cho dù sau này Tần Dư có tính kết hôn đi nữa thì cả nhà thằng bé ở đây cũng không có vấn đề gì.
Lời này của ông nhận được sự đồng ý của cả nhà.
Mọi người đều rất thích căn tứ hợp viện này.
Dung Yên thầm tính ở trong lòng nếu có cơ hội cô lại mua thêm mấy tòa nữa, chuẩn bị trước cho Tần Dư Tần Mai.
Đêm xuống, trời phủ sắc đen, Tần Dã có hơi đứng ngồi không yên, anh khẽ sờ mà lôi kéo mu bàn tay của vợ mình.
Dung Yên hỏi anh: ”Làm sao vậy?”
Tần Dã:....
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien-chuyen-tim-duong-chec/chuong-232.html.]
Cũng không thể bắt anh ở trước mặt nhiều người như vậy nói đã đến lúc phải về phòng nhỉ?
“Không có việc gì, nãy anh thấy trên tay em có muỗi, nên vỗ hộ…..”
Người ngày thường không biết nói dối, bây giờ bởi vì lời này mà cảm thấy thật xấu hổ.
Dung Yên nhìn thoáng qua biểu tình của anh, sao có thể không đoán ra được suy nghĩ thật sự của ai đó kia chứ?
Nhưng mà hiện tại cô cũng không muốn quay về phòng, dù sao ở trong phòng lại không mát bằng ở ngoài này.
Cho nên……Dung Yên làm như mình không biết gì.
Ngược lại còn sai anh: ”Tần Dã, anh đi lấy quả dưa hấu ngâm ở giếng qua đây đi. Em nghĩ là đủ lạnh rồi đấy.”
“Được.” Tần Dã đứng dậy.
Sau đó anh cầm lấy sợi dây treo bên cạnh…..chậm rãi kéo cái xô đựng dưa lên.
Chờ anh vớt dưa ra xong liền đặt lên trên bàn đá.
Mà trong lúc anh đi vớt dưa thì Tần Dư đã sớm nhanh nhẹn chạy vào bếp lấy d.a.o rồi.
“Anh, để em bổ cho.”
Tần Dư muốn bổ, Tần Dã liền đứng sang bên cạnh nhường cho cậu, chờ cậu cắt dưa thành từng miếng nhỏ xong thì anh lập tức đưa hai miếng sang cho cha mẹ vợ ăn trước.
Miếng thứ ba anh mới đưa cho vợ mình.
Dung Yên ăn dưa hấu, trong lòng thực sảng khoái.
“Quả nhiên dưa hấu đặt ở trong giếng nước ngon hơn dưa ở trong tủ lạnh nhiều.”
Mẹ Dung liếc mắt nhìn cô một cái: ”Vậy con còn mua tủ lạnh làm gì?”
“Đương nhiên là vì nó có thể cất đồ ăn rồi! Mẹ, con thấy lúc nãy mẹ đi cất đồ ăn thừa của buổi tối vào tủ còn rất vui vẻ mà, ai lại dám chê tủ lạnh không tốt chứ. Hơn nữa, hôm nay mẹ kiếm được đủ mặt mũi nha! Con thấy lúc mẹ giới thiệu cái tủ lạnh cho thím Kim thì miệng cười tươi đến mức không khép lại được luôn!”
Mẹ Dung:....
Nếu hôm nay không phải ngày đại hỷ thì nhất định bà sẽ cho con nhãi này biết thế nào là lễ độ!
Nhưng mà dưa hấu ăn ngon thật.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Cả nhà đồng thời dừng lại nhìn ra ngoài.
“Ai lại qua đây muộn như vậy?” Mẹ Dung khó hiểu, liền đứng dậy, ”Để mẹ ra nhìn xem.”
Vốn tưởng là người của Tần gia, không ngờ bên ngoài lại là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, ”Xin hỏi, cháu tìm ai?”
Minh Lệ Bình đã đoán ra được thân phận của người trước mắt, cô ta bất động thanh sắc mỉm cười: ”Chào thím ạ, cháu sống ở nhà bên cạnh, hôm nay nghe nói mọi người chuyển đến đây nên có mang ít quà sang chào hỏi.”
“A, cái này, cháu quá khách khí rồi, không cần đâu….” Mẹ Dung ngốc lăng, lúc này bà mới chú ý đến trên tay cô gái kia cầm một chậu cây nhỏ rất đẹp.
“Cũng không phải món gì quý giá lắm, chỉ là bồn hoa nhỏ thôi, chúc mọi người tân gia vui vẻ.”
Minh Lệ Bình trực tiếp đặt bồn hoa vào trong tay mẹ Dung còn chưa kịp phản ứng lại, nói tiếp: ”Vậy cháu không làm phiền thím nữa.”
Nói xong câu đó liền trực tiếp quay về nhà.
Mẹ Dung còn muốn trả đồ lại, nhưng người ta đi mất rồi, chuyện này làm cho bà không biết nên phải làm thế nào trong nhất thời.
Hàng xóm bên này ai cũng nhiệt tình như vậy sao?
Đóng cổng lại, ôm bồn hoa quay về sân.
Bởi vì đây là tứ hợp viện hai sân, từ bên ngoài vào trong viện còn có một cái phòng nhỏ chắn ở bên ngoài nữa, cho nên người ở trong viện cũng không nhìn thấy được tình hình ở bên ngoài thế nào.
Chỉ là khi cả nhà nhìn thấy mẹ Dung quay lại còn ôm thêm một bồn hoa nhỏ ở trên tay, đều có chút ngoài ý muốn.
“Mẹ Yên Yên, ai cho bà bồn hoa này vậy?” Dung Văn Minh hỏi.
Mẹ Dung: ”Hàng xóm cách vách nhà mình là một cô gái, cô ấy bảo tặng chúng ta cái này mừng tân gia, tôi còn chưa kịp từ chối thì cô ấy đã để lại đồ xong đi mất rồi. Giờ phải làm sao?”
Dung Văn Minh cũng rất kỳ quái: ”Cách vách? Ai nhỉ?”
“Không biết, không có nói tên, nhưng mà người đi mất rồi.”
Lúc này Dung Yên thò lại gần, cô vừa nhìn thấy bồn hoa nhỏ lập tức liền nheo mắt lại.
Mẹ Dung thấy thần sắc này của con gái, tức khắc liền cảm thấy khẩn trương: ”Yên Yên, có vấn đề gì sao?”
Dung Yên nói: ”Bồn hoa này rất quý, mẹ, mẹ đưa cho con đi, con đi trả lại người ta.”
Mẹ Dung vừa nghe lời này, vội vàng đưa bồn hoa cho con gái: ”Đây, hình như là cái viện ở bên trái nhà chúng ta ấy.”
Dung Yên gật đầu.
Tần Dã cảm thấy không yên tâm, anh đứng dậy đi đến bên cạnh cô: ”Anh đi cùng em.”
Dung Yên nhìn anh một cái: ”Cũng được, đi thôi.”
Hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Thời điểm đi đến trước cửa tòa tứ hợp viện cách vách, Tần Dã lịch sự tiến lên gõ ba cái.
Nhưng hai người đứng gõ đến vài lần cũng không thấy có ai ra mở.
Tần Dã cau mày lại: ”Vợ ơi, hình như không có ai.”
Dung Yên nhướn mày: ”Anh gõ thêm lần nữa đi.”
Tần Dã nghe lời gõ cửa thêm một hồi, nhưng kết quả vẫn giống như cũ.
“Bên trong không có một chút động tĩnh nào, hẳn là không có ai rồi.”
Dung Yên nói ”Nếu như vậy thì thứ này không rõ lai lịch, chúng ta không thể nhận được, tốt nhất là mang đến đồn công an đi! Anh về lấy xe đạp đi.” Việc này vẫn nên để cô tự mình đi qua mới có thể trình bày rõ được.
Tần Dã gật đầu:”Ừ.”
Sau đó anh xoay người đi về lấy xe đạp.