Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn - Chương 151
Cập nhật lúc: 2024-06-20 11:03:48
Lượt xem: 269
Hầu hết các khu nhà ở này đều là những căn hộ có diện tích sàn rộng hàng nghìn m2, trên cửa được lắp đặt khóa cửa thông minh cao cấp.
Cửa sẽ tự động khóa sau khi cúp điện, bạn phải nhập mật khẩu kích hoạt pin sạc dự phòng mới có thể mở cửa.
Giang Diệu Diệu đứng trước một cánh cửa bị khoá, thử mấy cái mật khẩu nhưng không có cái nào chính xác.
Lục Khải Minh lấy ra từ thắt lưng một con d.a.o quân đội Thụy Sĩ, đưa cái túi trong tay cho cô rồi bảo cô lùi lại.
Cô từ bỏ vị trí của mình, cầm túi và nhìn anh cắm lưỡi d.a.o vào ổ khóa cửa, chiếc khóa tưởng như chặt chẽ và liền mạch lại bị anh cưỡng bức mở ra.
Cô nhường chỗ cho anh, ôm túi nhìn anh dùng d.a.o cạy khoá cửa, chỉ một lát sau khoá cửa nhìn vô cùng chắc chắn lại bị anh cạy ra được một cái lỗ.
Lục Khải Minh cắn răng lại cắm nốt nửa thanh còn lại, không biết làm như thế nào cắt đứt được dây điện, cạch một tiếng cửa liền mở ra.
Cô trợn mắt há hốc mồm.
"Anh học cái này từ đâu vậy? Dạy em với?"
Thảo nào lúc trước cô bị anh nhốt trong phòng, cạy gãy tay cũng không cạy ra được.
Lục Khải Minh cất d.a.o vào túi, nhìn cô mỉm cười.
"Kỹ thuật gì đâu chứ? Anh chỉ cần dùng sức mạnh."
... Chà, có sức mạnh thật tuyệt vời.
Hai người lần lượt bước vào nhà.
Kể từ khi bùng nổ mạt thế, Giang Diệu Diệu đi khắp nơi thu thập đồ vật, đã thấy rất nhiều cảnh vật trang trí ở nhà giàu.
Ngôi nhà này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, trang trí theo phong cách châu Âu lộng lẫy, rèm cửa sofa đều được thêu tay, chỉ còn thiếu mỗi sàn nhà dát vàng ròng nữa thôi.
Nhưng khi mở cửa một căn phòng ra lại không nỡ rời đi.
Phòng để quần áo còn lớn hơn phòng khách nhà cô trước kia.
Tủ quần áo khổng lồ chiếm trọn một mặt tường, chứa đầy quần áo đẹp, mặt còn lại là đầy đủ các loại giày cao gót.
Góc độ của gương toàn thân vừa phải, người đứng soi nhìn vừa cao vừa gầy, nhìn vào rất đẹp mắt.
Có lẽ chủ nhân nơi này là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Lục Khải Minh thấy cô vào đó rất lâu chưa đi ra ngoài, đi vào trong xem thử thì thấy cô bị mấy đôi giày mê hoặc.
"Em muốn ở lại đây hả?"
Đương nhiên Giang Diệu Diệu rất muốn, nhưng ở đây cách siêu thị gần sáu mươi tầng, một ngày đi tới đi lui cũng đủ mệt, có khi còn gãy cả chân.
So với việc ăn mặc, việc ăn uống rõ ràng là quan trọng hơn.
Cô miễn cưỡng đặt đôi giày về chỗ cũ, khi chuẩn bị rời đi phát hiện trên tường khảm một viên pha lê thật xinh đẹp, cô hiếu kỳ đi qua sờ thử.
“Lạch cạch!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/chuong-151.html.]
Có tiếng động vang lên từ bức tường, cô vội vàng đến bên cạnh Lục Khải Minh, cảnh giác hỏi: "Anh có nghe thấy tiếng động không? Có khi nào có zombie trốn ở đây không?"
Lục Khải Minh nghiêm túc nhìn chằm chằm nơi phát ra âm thanh, sau vài giây, tủ giày hoàn toàn bị lật lại, lộ ra cánh cửa tủ màu đỏ thẫm ẩn hiện ở phía sau.
Anh bước đến bên cạnh rồi mở cửa tủ, bốn khẩu s.ú.n.g xếp ngay ngắn bên trong.
Trong đó có một khẩu s.ú.n.g lục, kích cỡ vừa phải.
Súng cầm tay cỡ bình thường.
Còn có hai khẩu s.ú.n.g trường trông hơi khác nhau một chút, nhưng cô không biết nó khác nhau ở chỗ nào.
Ngoài ra, còn có rất nhiều linh kiện, ống giảm thanh, ống nhòm, băng đạn, v.v.
Giang Diệu Diệu: "..."
Có phải ông trời thấy cô đã lâu rồi không xem phim điện ảnh, nên muốn để cô mở rộng tầm mắt không nhỉ?
Lục Khải Minh không quá kinh ngạc, anh cầm lên một khẩu s.ú.n.g trường, lắp đạn, b.ắ.n một phát vào gương.
Loảng xoảng!
Chỉ trong nháy mắt viên đạn đã làm vỡ chiếc gương.
Giang Diệu Diệu không có chuẩn bị, cả người kịch liệt chấn động.
Lục Khải Minh vội vàng hỏi nhanh.
"Doạ em sợ rồi hả?"
Cô lắc đầu, anh mới yên tâm đếm đếm băng đạn.
"50 viên đạn s.ú.n.g ngắn, 100 viên đạn s.ú.n.g trường. xem ra trong mấy tháng tới chúng ta không cần lo lắng gặp phải zombie nữa rồi."
Giang Diệu Diệu không thể hình dung ra được.
"Tại sao trong phòng để đồ lại có thứ này?"
Chẳng lẽ nguyên chủ không phải là một tiểu tiên nữ, mà là một Barbie bạo lực hắc ám và khát m.á.u sao?
Lục Khải Minh đưa danh thiếp cho cô.
"Trong khi em đang nhìn mấy đôi giày chảy nước miếng thì anh tìm thấy thứ này trong phòng sách."
Cô nhìn xuống, trong danh thiếp ghi: Công ty bảo an Trường Châu, Chủ Tịch Cố Trường Châu.
Cố Trường Châu ... tên này nghe quen quen.
Đợi chút! Đây không phải là nam thứ trong nguyên tác sao? Cô thật sự đã đến nhà của anh ta.
Cố Trường Châu vốn là một bộ đội xuất ngũ, hắn từng làm vệ sĩ riêng cho những người nổi tiếng và ông trùm kinh doanh.
Vì có đầu óc tốt nên hắn ta đã khởi nghiệp từ rất sớm, quy mô của công ty bảo vệ dưới sự lãnh đạo của hắn là một trong những công ty nổi tiếng số một ở trung quốc.